Ma Dao To Su Don Phuong Bao Nhieu Nam Moi Co Duoc Nguoi
Dưới ánh nắng vàng ấm áp, tà áo thêu hoa mẫu đơn như được nổi bật giữa mọi bộn bề thế gian. Mái tóc thắt cao theo từng đường cong cơ thể kéo dài qua eo. Đôi mắt to tròn đầy niềm kiêu hãnh. Chu sa giữa trán, được ấn trên khuôn mặt diễm lệ không khác gì mĩ nhân. Thanh Tuế Hoa treo sau lưng đung đưa theo từng chuyển động. Bờ môi nhỏ nhắn thập phần câu dẫn người nhìn. Thân hình đầy đặn, quyến rũ nhờ làn da trắng mịn. Cặp chân cao trông thoạt yếu đuối lại ẩn hiện hình ảnh kiên cường của nam nhân kia"Kim Tông Chủ." Kim Lăng xoay lại nhìn, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng - nụ cười mà hiếm ai thấy được. Giọng hắn khẽ cất lên: "LAM GIA CÁC NGƯƠI DÁM BẮT TA ĐỨNG DƯỚI NẮNG ĐỢI À!?""Thật xin lỗi Kim Tông Chủ."- Từ trong đám hậu bối, một nam nhân trưởng thành bước ra. Từng cử chỉ ôn nhu đến động lòng người. Thân hình có phần giống nam nhân thành tài hơn bóng dáng thiếu niên ngày xưa. Vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó, vẫn phong cách đó... nhưng sao hắn lại thấy xa lạ như thế này?..."Nể tình hôm nay là ngày ta xuất quan nên bỏ qua cho các ngươi."- Kim Lăng hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên đầy hoành tráng.Cạnh nam nhân nọ bỗng xuất thêm một tên. Tên này sở hữu đôi mắt năng động, lúc nào cũng tinh nghịch được trời ban cho. Cơ mà tính cách khá trẻ con, không hợp với dáng vẻ trưởng thành lắm: "Lam Tư Truy ngươi không cần xin lỗi. Là do Kim Đại Tiểu Thư hắn đến sớm, sao trách chúng được?""Chẳng phải người Vân Thâm các ngươi chú trọng giờ giấc lắm sao? Thế để người khác đợi có tính là phạm qui không?"- Hắn cao giọng nhắm Lam Cảnh Nghi bắn tới."Rõ ràng chúng ta không hề phạm gia qui. Ngươi nghĩ ta sợ lời đe dọa này sao?"- Lam Cảnh Nghi cũng không thua mà phản công lại.Lam Tư Truy đứng giữa khuyên can, ánh mắt nhìn Kim Lăng không tự chủ mà chứa đầy yêu thương.[Liệu có thể tin mấy vị tiền bối này không?"] - Những môn sinh đi theo thầm ngửa cổ lên cảm thán với trời......"Tư Truy huynh, Kim Lăng, Cảnh Nghi!"- Tất cả đều hướng về phía tiếng nói. Không thấy gì cả -.-À, có một tên ngốc đang hứng khởi chạy lại đây. Ừ thì cũng có nét chính chắn, nét tăng động, nét yêu đời. Nói chẳng tin, chứ người ta có thể tưởng nhầm thanh niên này với Lam Cảnh Nghi là anh em cùng cha khác ông nội luôn không chừng.Lam Tư Truy nhẹ nhàng buông ra câu nói: "Ngươi là ai vậy?""A, hai người nhớ ta không?"- Thanh niên đó tuyệt vọng xoay sang hai người còn lại."Khôngggg~" -Lần này kì phùng địch thủ ăn ý đến kì lạ. Đứng một bên nhìn, lòng Củ Cải ngứa ngái không thôi.Thanh niên đó uất ức hét lên: "Là ta đây, là Âu Dương Tử Chân đây!"
__________Khu rừng thuộc Thanh Hà________"Tư Truy, ngươi hỏi được gì không?"- Lam Cảnh Nghi lo lắng khi thấy khuôn mặt y khá trầm tư.Lam Tư Truy ậm ừ: "Họ nói gần đây thường có sương mù dày đặc về đêm. Lâu lâu còn nghe tiếng gào rú, nhưng đi tìm thì lại chẳng thấy gì. Lúc đầu chỉ nghĩ có hiện tượng lạ, nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại. H)Baay giờ thanh niên trai tráng trong làng từng người cứ lâm vào bất tỉnh. Đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.""Thanh niên trai tráng? Sương mù? Tiếng gào rú? Hình như ta đã nghe được loài yêu quái này ở đâu rồi?"- Hắn nhíu mi, những đặc điểm này thật sự rất có ấn tượng với hắn. Nhưng khổ nổi càng nghĩ càng không nhớ.Âu Dương Tử Chân sốt ruột lắc lắc cánh tay hắn: "Ngươi ráng nhớ thử xem?""Ta không nhớ được, loài này có tên rất kì? Trước mắt chúng ta đi điều tra đã. Có thể ta sẽ nhớ được gì đó."- Kim Lăng nhún vai rồi tiến vào sâu trong rừng, theo sau là những người khác.___________ Vài canh giờ sau___________"Thật kì lạ, dù nằm ở nơi thiếu ánh nắng, khí hậu cũng ẩm thấp, nhưng bông hoa này lại tươi tốt hơn những bông khác."- Lam Tư Truy vừa quan sát, vừa thuận miệng nói với Kim Lăng ở bên cạnh."Vậy sao?"Y xoay sang nhìn thì kinh hãi. Chớp mắt mấy lần, y thấy hắn vẫn bình thường, vẫn chăm chú tìm kiếm. Khuôn mặt không thay đổi... khác hẳn hình ảnh ban nãy... một gương mặt nhầy nhụa máu, hai mắt không thấy tròng, chiếc mũi như bị xẻo đôi ra, hai bên miệng bị cắt đến tận mang tai..."Tư Truy huynh, ta mới gặp một thứ chưa từng gặp qua. Huynh xem có biết thứ này không? Kim Lăng, ngươi ở đây đợi bọn ta."- Tử Chân vui vẻ khoác tay y kéo đi xa, ánh mắt đầy hỗn loạn nhìn hắn đang lom khom đằng xa."Ừm."...Sau khi lén kéo cả đám tránh khỏi phạm vi của "vị kia". Tử Chân thấp giọng nói với mọi người: "Đấy không phải Kim Lăng, là một kẻ giả mạo.""Sao ngươi biết đó không phải hắn?"- Lam Cảnh Nghi lo đến suýt hét lên, nếu không phải. Vậy tên ngốc đó... đang ở đâu? hiện tại ra sao?..."Thường thì hắn sẽ cãi nhau với ngươi hay làm gì đó, chứ tuyệt đối không trầm ổn ngồi yên cạnh Tư Truy huynh. Mà nếu ta không nhìn lầm, khi nãy ta thấy khuôn mặt hắn đột nhiên biến dạng như bị tra tấn bằng dao vậy."- Nói đến, Tử Chân khẽ rùng mình, tay chân cũng run cả lên.Lam Tư Truy đứng lên, nhẹ nhàng xoay đi: "Mọi người ở đây canh chừng, có động tĩnh gì thì ngự kiếm thoát ngay. Ta sẽ đi tìm Kim Tông Chủ."Dù chứng cứ không có, nhưng y chắc chắn, cái cảm giác đó không giống lúc y ở cạnh Kim Lăng. Cái cảm giác xa lánh, lạnh lẽo đó khác hẳn...Khác hẳn nụ cười tỏa năng, gần gũi của hắn ngày xưa.________End chap 8________- Quà giáng sinh a~ dù hơi muộn. Nhưng mong mọi người sẽ thích~~~. À mà hôm qua là ngày au ra đời trên watt á *mong chờ*P/S: Au có ba cái sinh thần, một là ngoài đời (18/6), hai là lúc đăng nhập tham gia watt (hình như 14/7), ba là ngày bút danh ra đời (25/12)~~~
__________Khu rừng thuộc Thanh Hà________"Tư Truy, ngươi hỏi được gì không?"- Lam Cảnh Nghi lo lắng khi thấy khuôn mặt y khá trầm tư.Lam Tư Truy ậm ừ: "Họ nói gần đây thường có sương mù dày đặc về đêm. Lâu lâu còn nghe tiếng gào rú, nhưng đi tìm thì lại chẳng thấy gì. Lúc đầu chỉ nghĩ có hiện tượng lạ, nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại. H)Baay giờ thanh niên trai tráng trong làng từng người cứ lâm vào bất tỉnh. Đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.""Thanh niên trai tráng? Sương mù? Tiếng gào rú? Hình như ta đã nghe được loài yêu quái này ở đâu rồi?"- Hắn nhíu mi, những đặc điểm này thật sự rất có ấn tượng với hắn. Nhưng khổ nổi càng nghĩ càng không nhớ.Âu Dương Tử Chân sốt ruột lắc lắc cánh tay hắn: "Ngươi ráng nhớ thử xem?""Ta không nhớ được, loài này có tên rất kì? Trước mắt chúng ta đi điều tra đã. Có thể ta sẽ nhớ được gì đó."- Kim Lăng nhún vai rồi tiến vào sâu trong rừng, theo sau là những người khác.___________ Vài canh giờ sau___________"Thật kì lạ, dù nằm ở nơi thiếu ánh nắng, khí hậu cũng ẩm thấp, nhưng bông hoa này lại tươi tốt hơn những bông khác."- Lam Tư Truy vừa quan sát, vừa thuận miệng nói với Kim Lăng ở bên cạnh."Vậy sao?"Y xoay sang nhìn thì kinh hãi. Chớp mắt mấy lần, y thấy hắn vẫn bình thường, vẫn chăm chú tìm kiếm. Khuôn mặt không thay đổi... khác hẳn hình ảnh ban nãy... một gương mặt nhầy nhụa máu, hai mắt không thấy tròng, chiếc mũi như bị xẻo đôi ra, hai bên miệng bị cắt đến tận mang tai..."Tư Truy huynh, ta mới gặp một thứ chưa từng gặp qua. Huynh xem có biết thứ này không? Kim Lăng, ngươi ở đây đợi bọn ta."- Tử Chân vui vẻ khoác tay y kéo đi xa, ánh mắt đầy hỗn loạn nhìn hắn đang lom khom đằng xa."Ừm."...Sau khi lén kéo cả đám tránh khỏi phạm vi của "vị kia". Tử Chân thấp giọng nói với mọi người: "Đấy không phải Kim Lăng, là một kẻ giả mạo.""Sao ngươi biết đó không phải hắn?"- Lam Cảnh Nghi lo đến suýt hét lên, nếu không phải. Vậy tên ngốc đó... đang ở đâu? hiện tại ra sao?..."Thường thì hắn sẽ cãi nhau với ngươi hay làm gì đó, chứ tuyệt đối không trầm ổn ngồi yên cạnh Tư Truy huynh. Mà nếu ta không nhìn lầm, khi nãy ta thấy khuôn mặt hắn đột nhiên biến dạng như bị tra tấn bằng dao vậy."- Nói đến, Tử Chân khẽ rùng mình, tay chân cũng run cả lên.Lam Tư Truy đứng lên, nhẹ nhàng xoay đi: "Mọi người ở đây canh chừng, có động tĩnh gì thì ngự kiếm thoát ngay. Ta sẽ đi tìm Kim Tông Chủ."Dù chứng cứ không có, nhưng y chắc chắn, cái cảm giác đó không giống lúc y ở cạnh Kim Lăng. Cái cảm giác xa lánh, lạnh lẽo đó khác hẳn...Khác hẳn nụ cười tỏa năng, gần gũi của hắn ngày xưa.________End chap 8________- Quà giáng sinh a~ dù hơi muộn. Nhưng mong mọi người sẽ thích~~~. À mà hôm qua là ngày au ra đời trên watt á *mong chờ*P/S: Au có ba cái sinh thần, một là ngoài đời (18/6), hai là lúc đăng nhập tham gia watt (hình như 14/7), ba là ngày bút danh ra đời (25/12)~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me