Ma Dao To Su Hanh Phuc Roi Se Mim Cuoi Voi Chung Ta
Mọi người à, tôi thật sự xin lỗi nha. Vì lúc đầu mình nói Tiện là gia phó, bởi vì một lý do rất là ngu ngốc. Mình không biết gia phó là gì luôn, cao thấp thế nào cũng không biết . Mà một con fan tiên hiệp như mình, từ nhỏ cũng coi không ít phim kiếm hiệp, nên chi, cũng bị nhiễm. Mình nhầm lẫn gia phó = Phó Tông chủ đó. Lúc đầu mình cũng nói Giang Trừng là gia chủ ấy. Mà một lần đọc lại truyện nguyên tác, thấy người mà cướp công nấu canh của sư tỷ cho Kim Khổng Tước cũng là gia phó, Mình mới không chịu để Tiện như vậy được. Bây giờ mình sẽ sửa lại là Phó tông chủ, rãnh rỗi thì sẽ sửa ở những chap trước luôn.
============================
Chân núi Hằng Tử
-" A Cha, sao chúng ta phải đứng ở đây. Trực tiếp lên núi là được mà " Kim Lăng khó chịu nói, họ chờ ở đây cũng một canh giờ rồi.
-"Chờ chút nữa đi, A Lăng, nhớ kĩ, lát nữa nghe được những gì, thấy những gì cũng không được mở miệng. " Kim Tử Hiên nhìn Kim Lăng không khỏi thở dài, đứa nhỏ này, liệu nó có chấp nhận được không? Kim Lăng không hiểu phụ thân hắn đang nói gì, chỉ "Ân " một tiếng rồi quan sát xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn thì thấy khá kinh. Ở đây người không ít, chỉ là, điều là nhân vật có tiếng. Từ gia tộc tứ lưu* trở xuống, đều không xuất hiện. Một đạo thư, có thể khiến họ đều phải đến, rốt cuộc, kẻ đứng sau là ai, lợi hại thế nào? Kim Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò. Đảo mắt một hồi, bỗng thấy kì lạ. Sau không thấy bốn người kia đâu, hỏi Lam lão tiền bối với ông ngoại, đều nhận được một câu trả lời ngắn gọn ba chữ
-" Rồi sẽ biết" Chừng một khắc sau, từ phía đỉnh núi, hai thân hắc y ngự kiếm bay xuống. Kim Lăng nhìn bộ y phục đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bộ đồ đó, dù tạo cảm giác khi nhìn vào không sống. Nhưng, so với bộ đồ mà cậu lần đó ở sau núi thấy, quả thật Rất giống. -" Ngươi là ai? "Kim Lăng hỏi,
-" Ngươi không cần biết" Liêu Quân vừa cười vừa trả lời ,khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bị phạt giới tiên, quả thật Liêu có xuất hiện. Nhưng che mặt nên không ai nhận ra. Lâm Cẩm Sương đảo tầm mắt, nhìn thấy Giang Phong Miên, ý cười trên mặt lập tức tắt đi, buông một câu:
-" Tông chủ và các vị hộ pháp đang đợi, mời " Mà hai người Liêu Quân với Lâm Cẩm Sương sao có thể vui vẻ với Giang Phong Miên được, là một đều rất khó. Gần như không có khả năng. A Anh với A Trừng trong mắt họ là bảo bối, vậy mà lại bị phạt mười roi giới tiên, nằm trên giường nữa năm mới xuống được. Thử hỏi họ có thể không giận sao. Mật kệ dòng máu đang chảy trong người hắn là gì, năm đó hắn chọn Giang gia, chọn không có quan hệ với Liêu gia. Thì, Giang Phong Miên hắn, với Liêu thị, chỉ là người dưng ,so với những người được mời tới hôm nay, không hơn không kém. Nhưng hắn quan trọng với A Anh và A Trừng, đều này không thể phủ nhận. Theo sát hai người họ lên núi, vài kẻ không sợ chết, cố tình đi trước, không được Lâm Cẩm Sương thuận tay cứu, thì đã mất mạng rồi. Sau đó, cũng không có ai muốn tỏ vẻ nữa. Bước chân vào Trùng Chính Điện, mọi người chỉ nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Còn về bốn vị đang ngồi trên kia, cứ như đã dùng thuật gì, mà không ai có thể thấy được họ. Kim Lăng đầu tiên là choáng trước vẻ đẹp của nơi này, sau đó cũng theo phụ thân ngồi xuống. Khi tất cả đã an tọa, thuật che mắt mới được cởi bỏ, mọi người mới có thể thấy được bốn người đang ngồi trên kia. Nhìn thấy họ, Kim Lăng bỗng cảm thấy không tin vào mắt mình. Xuyên Liêu thị gia bào, Ngụy Vô Tiện đang lười biếng nữa ngồi nữa nằm trên chiếc ghế đen huyền lẫn đỏ của mình. Xoay xoay Trần Tình trong tay .Nét mặt đầy trầm âm, hàn khí phát ra quanh thân hắn. Có lạnh lùng, lãnh băng, có kiêu ngạo, hờ hững tất cả, ma mị lại khiến người ta không dám đến gần. Hắn nhìn những người ở đây, không chút gì cảm xúc. Hắn bây giờ Không phải là một Ngụy Anh vô ưu vô lo mà Lam Vong Cơ thấy. Không phải là một Ngụy tiền bối săn đêm không gì không biết của chúng tiểu bối. Không phải một Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện người người sợ hãi, một mình giao đấu ngàn người ở Xạ Nhật Chi Trinh, Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, mà các tu sĩ khi xưa thấy. Hắn là Liêu thị tông chủ
============================
Chân núi Hằng Tử
-" A Cha, sao chúng ta phải đứng ở đây. Trực tiếp lên núi là được mà " Kim Lăng khó chịu nói, họ chờ ở đây cũng một canh giờ rồi.
-"Chờ chút nữa đi, A Lăng, nhớ kĩ, lát nữa nghe được những gì, thấy những gì cũng không được mở miệng. " Kim Tử Hiên nhìn Kim Lăng không khỏi thở dài, đứa nhỏ này, liệu nó có chấp nhận được không? Kim Lăng không hiểu phụ thân hắn đang nói gì, chỉ "Ân " một tiếng rồi quan sát xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhìn thì thấy khá kinh. Ở đây người không ít, chỉ là, điều là nhân vật có tiếng. Từ gia tộc tứ lưu* trở xuống, đều không xuất hiện. Một đạo thư, có thể khiến họ đều phải đến, rốt cuộc, kẻ đứng sau là ai, lợi hại thế nào? Kim Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò. Đảo mắt một hồi, bỗng thấy kì lạ. Sau không thấy bốn người kia đâu, hỏi Lam lão tiền bối với ông ngoại, đều nhận được một câu trả lời ngắn gọn ba chữ
-" Rồi sẽ biết" Chừng một khắc sau, từ phía đỉnh núi, hai thân hắc y ngự kiếm bay xuống. Kim Lăng nhìn bộ y phục đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bộ đồ đó, dù tạo cảm giác khi nhìn vào không sống. Nhưng, so với bộ đồ mà cậu lần đó ở sau núi thấy, quả thật Rất giống. -" Ngươi là ai? "Kim Lăng hỏi,
-" Ngươi không cần biết" Liêu Quân vừa cười vừa trả lời ,khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bị phạt giới tiên, quả thật Liêu có xuất hiện. Nhưng che mặt nên không ai nhận ra. Lâm Cẩm Sương đảo tầm mắt, nhìn thấy Giang Phong Miên, ý cười trên mặt lập tức tắt đi, buông một câu:
-" Tông chủ và các vị hộ pháp đang đợi, mời " Mà hai người Liêu Quân với Lâm Cẩm Sương sao có thể vui vẻ với Giang Phong Miên được, là một đều rất khó. Gần như không có khả năng. A Anh với A Trừng trong mắt họ là bảo bối, vậy mà lại bị phạt mười roi giới tiên, nằm trên giường nữa năm mới xuống được. Thử hỏi họ có thể không giận sao. Mật kệ dòng máu đang chảy trong người hắn là gì, năm đó hắn chọn Giang gia, chọn không có quan hệ với Liêu gia. Thì, Giang Phong Miên hắn, với Liêu thị, chỉ là người dưng ,so với những người được mời tới hôm nay, không hơn không kém. Nhưng hắn quan trọng với A Anh và A Trừng, đều này không thể phủ nhận. Theo sát hai người họ lên núi, vài kẻ không sợ chết, cố tình đi trước, không được Lâm Cẩm Sương thuận tay cứu, thì đã mất mạng rồi. Sau đó, cũng không có ai muốn tỏ vẻ nữa. Bước chân vào Trùng Chính Điện, mọi người chỉ nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Còn về bốn vị đang ngồi trên kia, cứ như đã dùng thuật gì, mà không ai có thể thấy được họ. Kim Lăng đầu tiên là choáng trước vẻ đẹp của nơi này, sau đó cũng theo phụ thân ngồi xuống. Khi tất cả đã an tọa, thuật che mắt mới được cởi bỏ, mọi người mới có thể thấy được bốn người đang ngồi trên kia. Nhìn thấy họ, Kim Lăng bỗng cảm thấy không tin vào mắt mình. Xuyên Liêu thị gia bào, Ngụy Vô Tiện đang lười biếng nữa ngồi nữa nằm trên chiếc ghế đen huyền lẫn đỏ của mình. Xoay xoay Trần Tình trong tay .Nét mặt đầy trầm âm, hàn khí phát ra quanh thân hắn. Có lạnh lùng, lãnh băng, có kiêu ngạo, hờ hững tất cả, ma mị lại khiến người ta không dám đến gần. Hắn nhìn những người ở đây, không chút gì cảm xúc. Hắn bây giờ Không phải là một Ngụy Anh vô ưu vô lo mà Lam Vong Cơ thấy. Không phải là một Ngụy tiền bối săn đêm không gì không biết của chúng tiểu bối. Không phải một Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện người người sợ hãi, một mình giao đấu ngàn người ở Xạ Nhật Chi Trinh, Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, mà các tu sĩ khi xưa thấy. Hắn là Liêu thị tông chủ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me