Ma Dau Xem Ta La Bach Nguyet Quang
"Sư phụ...Triêu Nhiên...""Triêu Nhiên?" Ngữ điệu có hơi cất cao, gần như trong nháy mắt, trong đầu Bạch Niên Họa liền đã tự động hiện lên thân ảnh đội đấu lạp, phiêu dật tự tại của người cũng có tên gọi là 'Nhiên' kia.Nếu như trước đó vẫn còn tin vào hệ thống, thì hiện tại, hắn đã dám khẳng định, kẻ đó liền chính là người xuyên không giống như hắn!Nhìn xem Phó Tử Tranh, sắc mặt tái mét, khó coi, Bạch Niên Họa liền đem hắn dìu về trên vách đá. Sau đó, cũng không quản tới hắn nữa mà lập tức đứng dậy, xoay người rời đi.Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, xoát hảo cảm của nam chính tuy là chuyện nên làm, nhưng về sau vẫn còn có thể chậm rãi thực hiện.Nhưng nếu một ngày không giết chết kẻ tên Triêu Nhiên đó, hắn liền sẽ ngủ không ngon giấc.Chỉ tiếc, hắn vốn còn định nhân lúc nam chính thần trí mơ hồ, cùng hắn phát sinh quan hệ, gạo nấu thành cơm. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này rồi.Theo tiếng bước chân của Bạch Niên Họa không ngừng rời xa. Vốn đang tựa lưng vào trên vách đá, tựa như ngủ thiếp đi, mi mắt đang nhắm nghiền của Phó Tử Tranh lại không chút báo trước, đột ngột mở ra.Ánh mắt vô cùng chuẩn xác rơi vào chỗ cửa động, thời khắc này, trong mắt hắn đều là thần sắc lạnh lùng, cùng một chút đắc ý khi mưu đồ đạt thành, nào có cảm giác mê mang, suy yếu vừa rồi chứ?Hắn quả thật là đã phải chịu đựng đại giới, nhưng cũng chỉ đơn thuần là tức ngực và toàn thân thoát lực mà thôi. Bộ dạng sống dở chết dở đó, đều là hắn cố tình diễn cho Bạch Niên Họa xem.Thậm chí, vì để đối phương tin tưởng không nghi ngờ, hắn còn không tiếc dùng từng tia linh lực mỏng manh còn sót lại đi đè nén tâm mạch của chính mình, để bản thân hộc máu..."Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là kẻ nào, lại ấp ủ mưu đồ gì, nhưng ta không thể để cho một biến số như ngươi tùy ý đi lại trên cõi đời này, làm đảo lộn cuộc sống đang rất hạnh phúc của ta được."Từ lần đầu tiên gặp mặt Bạch Niên Họa, Phó Tử Tranh liền đã biết được hắn không thích hợp.Không chỉ vì trong [ Vô tận sát lục] chưa từng nhắc tới tên của hắn, mà còn là do, thái độ của hắn thực sự là quá mức kỳ quặc, cứ hữu ý vô tình làm ra đủ loại hành vi lấy lòng.Phảng phất đã sớm biết rõ thân phận chân thật sau lớp vỏ bọc này...Nếu không phải trở ngại hắn có tu vi Chuẩn Thánh, ở trong bí cảnh vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, thì Phó Tử Tranh cũng đã sớm giết chết hắn từ lâu.Hiện tại đã ra ngoài, không cần tới hắn nữa, mạng của hắn hiển nhiên cũng đã không cần giữ lại."Nếu ta đã không có năng lực giết chết ngươi, như vậy, liền để sư phụ của ta đến bồi ngươi chơi đi." Thấp giọng thì thầm, Phó Tử Tranh liền không có hảo ý mà nở một nụ cười mang chút tố chất thần kinh.Thật ra, hắn đã sớm muốn biết, đắc tội với sáng thế thần, thì sẽ có kết cục như thế nào.Hắn không dám đem mạng mình ra thử nghiệm, cho nên, cũng chỉ có thể dựa vào tên Bạch Niên Họa đó rồi.Lúc này, không biết chính mình đã bị nam chính chơi một vố, Bạch Niên Họa đã sử dụng tích phân, từ chỗ hệ thống định vị được vị trí của Triêu Nhiên.Không mất bao nhiêu thời gian, đại khái là gần hai ngày, Bạch Niên Họa rốt cuộc cũng đã thành công tìm tới trấn Linh Đài. Hơn nữa, còn men theo chỉ dẫn, đến được nhà của Triêu Nhiên.Biết rõ Triêu Nhiên không phải là người của thế giới này, nhưng lại không biết trên người y có bàn tay vàng gì đó hay không.Vì tránh lật thuyền trong mương, Bạch Niên Họa cũng không giống với Sở Hi Vi, làm ra việc vô não như trực tiếp xông vào, mà chỉ âm thầm trốn ở gần đó, lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của y.Thời gian trôi nhanh, thái dương rất mau cũng đã dần khuất bóng dưới chân trời. Triêu Nhiên lúc này mới mang theo giỏ tre, như thường ngày quay về nhà.Nhìn thấy Triêu Nhiên xuất hiện, quan sát thân ảnh cùng bóng người ngày hôm đó đứng cạnh Nhậm Ngã Tiếu giống nhau như đúc ở bên dưới, Bạch Niên Họa liền không khỏi cắn chặt răng ngà."Quả nhiên là ngươi!"Trước kia, Bạch Niên Họa đã từng là người bị hại, không sai. Nhưng sau khoảng thời gian dài luân hồi, đi qua vô số thế giới rèn đúc, sơ tâm của hắn cũng đã sớm biến vị từ lâu, tâm tính không còn như lúc ban đầu.Đối với hắn mà nói, những thế giới mà hắn đi qua, đều chỉ là do tiểu thuyết hư ảo diễn dịch ra mà thôi. Người sống trong thế giới đó, đồng dạng cũng chỉ giống với NPC.Cho nên, trong lúc cần thiết, giết chết những 'NPC' này, hay là lừa gạt, lợi dụng bọn chúng gì đó, đáy lòng hắn cũng không có cảm giác tội lỗi hay áy náy một chút nào.Dù sao, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền đã có thể ung dung phủi tay, tiêu sái rời đi rồi. Về phần thế giới sau đó sẽ biến thành thế nào, hay mục tiêu công lược sẽ ra sao, thì lại liên quan gì tới hắn chứ?Ngươi sẽ đi quan tâm cảm thụ của một đám NPC không có thật sao?Cho nên, giây phút biết được Triêu Nhiên là người xuyên không, Bạch Niên Họa vẫn không khỏi có chút xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh, sự tư lợi cũng đã chiếm cứ thượng phong, khiến hắn lựa chọn giết chết y phòng hậu hoạn.Tuy nói y không giống đám NPC đó, thế nhưng, chẳng phải việc gì cũng phải có lần đầu sao? Hiện tại dùng y tập luyện dần, về sau khi giết đôi cẩu nam nam đó cũng sẽ không còn ghê tay nữa.Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách y âm hồn bất tán, phá hoại kế hoạch định sẵn của hắn. Hết lần này đến lần khác dây dưa không rõ với nam chính và phản diện, trở ngại hắn công lược bọn họ.Hòn đá cản đường như y, tuyệt đối phải bị diệt trừ.Quan sát lúc lâu, vẫn không nhìn ra trên người Triêu Nhiên có chỗ nào bất thường, khí tức trên thân tiết lộ ra, rõ ràng cũng chỉ là phàm nhân. Sát ý của Bạch Niên Họa liền đã ngày càng khó lòng dằn xuống.Cánh tay chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt, một thanh trường cung lấp lánh hào quang cũng đã lập tức xuất hiện trong tay Bạch Niên Họa.Trên thân cung được điêu khắc vô số phù văn cổ lão, khi được quán thâu linh khí, những phù văn này lại càng giống như sống lại, liên tục phóng thích hào quang. Đồng thời, lại im hơi lặng tiếng ngưng tụ ra một mũi tên màu vàng óng, tràn ngập lực áp bức, phảng phất có thể xuyên phá hết thảy.Mà thời khắc này, mũi tên tràn ngập khí tức sát phạt đó, cũng đã bắt đầu nhắm vào bóng lưng đang xoắn tay áo xách nước của Triêu Nhiên.Giây phút mũi tên nhắm chuẩn vào vị trí trái tim của y, thân thể đang giương cung của Bạch Niên Họa rốt cuộc cũng đã động. Theo cánh tay hắn buông lỏng, mũi tên lóa mắt kia liền đã giống như ngựa đứt dây cương, vạch phá hư không, bay về phía Triêu Nhiên.**Nhiên Nhiên :"Bạch liên hoa! Ngươi là cầm thú sao? Y nhi đều đã 'bị thương' thành như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn cùng hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me