LoveTruyen.Me

Ma Dau Xem Ta La Bach Nguyet Quang

Mà Nguyệt Cơ, liền là một trong số những đại boss sẽ bị nam chính giết chết trong đại kết cục. Hơn nữa, kiểu chết còn tương đối thảm, là bị nam chính một đao chém thành hai nửa...

"Ý của ngài là...nàng ta bởi vì biết được chuyện này, cho nên mới sinh lòng oán hận đối với ngài như vậy?" Lắng nghe lời Triêu Nhiên nói, Phó Tử Tranh liền có phần suy tư hỏi.

Không thể không nói, suy đoán của Triêu Nhiên cũng vô cùng khả thi.

Dù sao, tuy nói người ra tay giết chết Nguyệt Cơ là nam chính, nhưng Triêu Nhiên mới là người đứng ở phía sau điều khiển hết thảy. Nàng ta căm hận y, đó cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.

"Chỉ là, nàng ta làm sao lại biết được mọi chuyện, thậm chí còn đến tận đây để trả thù ngài chứ? Chẳng lẽ nàng ta có năng lực đoán trước tương lai, cũng như xuyên toa thời không từ thế giới này sang thế giới khác?"

"Nàng ta đương nhiên là không có bản lĩnh đó rồi, nhưng người khác thì có." Lắc đầu, thâm tâm Triêu Nhiên nhất thời liền không khỏi có chút trầm trọng.

"Người khác? Người khác là ai?" Thân là Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu có thể khẳng định, bản thân không thể xuyên toa thời không, lại càng không có năng lực thôi diễn thiên cơ.

Lần đó hắn muốn giết Triêu Nhiên, suýt chút liền bị thiên khiển đến hồn phi phách cũng đã là minh chứng rõ nhất.

"Ma thần Dạ Ly Lạc."

Chậm rãi phun ra năm chữ này, ánh mắt Triêu Nhiên liền lâm vào hồi tưởng :"Hắn là đại boss cuối cùng trong [ Thôn Thiên], người ép nam chính đến suýt chút phải đồng quy vu tận mới có thể giết chết được."

"Trong tay hắn có một món chí bảo, tên gọi là Thái Cổ Hỗn Độn Ấn. Viên bảo ấn này được làm từ mảnh vỡ của Hỗn Độn Châu, một sợi nhỏ của Hồng Mông Tử Khí, lại được đúc luyện bằng Thiên Địa Huyền Hỏa."

"Trên có thể trấn áp tiên thần, dưới có thể định được yêu ma. Quan trọng nhất, bởi vì lây dính Hồng Mông Tử Khí, nó còn có thể che giấu thiên cơ, nhìn thấu quá khứ, xem rõ tương lai, gần như không gì không làm được."

"Chỉ riêng độ cứng rắn cũng đã có thể nhẹ nhõm đánh nát Đế binh."

Không để ý đến sắc mặt của hai người bọn họ, lúc này, Triêu Nhiên tựa như đã ở trong thế giới của riêng mình, bắt đầu trần thuật :"Ta nghĩ, Nguyệt Cơ có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện rồi lại biến mất, nhất định là do Dạ Ly Lạc đã dùng Thái Cổ Hỗn Độn Ấn giúp nàng che giấu hành tung."

"Về phần tại sao hắn lại không tự mình ra tay, mà lại để Nguyệt Cơ và ba ngàn thánh cảnh ra trận..." Mi tâm khẽ cau, suy nghĩ của Triêu Nhiên cũng đã liên tục vận chuyển.

"Đầu óc Dạ Ly Lạc mặc dù có chút không bình thường, nhưng kỳ thực, trí thông minh lại rất cao, tính cách âm hiểm, xảo trá, cũng vô cùng cẩn thận, cùng nam chính của [ Thôn Thiên] có thể đấu đến bất phân thắng bại..."

"Chẳng lẽ, hắn chỉ là đang lợi dụng Nguyệt Cơ cùng những người khác, xem bọn họ như chốt thí, để bọn họ vì bản thân bán mạng, cùng dân bản địa của [ Vô tận sát lục] đánh nhau ngươi chết ta sống, bản thân lại ở phía sau ngư ông đắc lợi?"

"Cũng không đúng, Dạ Ly Lạc lợi hại đến như vậy..."

Vốn còn đang chú tâm nghe, lại nghe thấy Triêu Nhiên 'ca tụng' nam nhân khác, Nhậm Ngã Tiếu liền nhướng mày, có chút không phục :"Hừ, hắn lợi hại? Có thể lợi hại hơn Đại Thiên Ma Đế sao?"

"Đừng mạnh miệng." Có chút bất đắc dĩ, nhưng thời khắc này, Triêu Nhiên vẫn không có dư lực chiếu cố cảm thụ của hắn :"Nếu Dạ Ly Lạc thật sự dốc hết toàn lực, mười Đại Thiên Ma Đế như ngươi đều không đủ để hắn treo lên đánh."

"Hơn nữa, còn là bằng một tay."

"....................."

Thời khắc này, bị Triêu Nhiên xem thường, Nhậm Ngã Tiếu đã có chút lâm vào tự bế.

Biết rõ nếu chính mình không giải thích, bọn họ nhất định sẽ không tin, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể giảng giải :"Mỗi một bộ tiểu thuyết mà ta viết, bên trong đều có một hệ thống tu luyện khác nhau."

"Trong [ Vô tận sát lục], tu sĩ chủ yếu là thu nạp linh khí đến rèn luyện thân thể cùng kỳ kinh bát mạch, mong muốn thoát khỏi thể xác phàm nhân..."

"Mà ở [ Thôn Thiên], tu sĩ đại đa số đều chủ tu thần hồn, hơn nữa, chín phần chiến lực đều là đến từ pháp bảo. Chỉ cần thần hồn càng cường đại, liền sẽ có thể khống chế được pháp bảo càng mạnh mẽ."

"Cách phân chia cảnh giới tu luyện giữa đôi bên cũng rất giống nhau, chỉ có điều, bởi vì thế giới trong [ Thôn Thiên] có linh khí nồng đậm hơn, nên bên trên Đế cảnh, bọn họ vẫn còn có một cảnh giới nữa, đó chính là Bán Thần."

"Cho nên, tên Dạ...gì đó mà ngài nói liền là Bán Thần?" Mang theo nụ cười mỉa mai nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu, Phó Tử Tranh liền lộ ra ý vị cười trên nỗi đau của người khác, tựa như đang nói:

Ngươi không phải ngưu bức lắm sao? Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi trong tương lai.

Không biết hai nam nhân không đứng đắn này còn có tâm tình cười cợt nhau, linh quang khẽ chuyển, Triêu Nhiên liền đột ngột kinh hỉ hô lên :"Ta rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Dạ Ly Lạc lại không tự mình động thủ rồi!"

"Hắn sợ!"

"???" Tạm thời đình chiến, hai vị thính giả liền không khỏi nghi hoặc nhìn nhau, từ trên đỉnh đầu đối phương nhìn thấy ba dấu chấm hỏi to đùng.

"Các ngươi nói xem, có thể hay không, trong quá trình xuyên toa thời không, đi từ [ Thôn Thiên] tới đây, bọn họ đã gặp phải phiền toái gì đó, tỷ như hỗn độn khí lưu,...khiến cho bản thân Dạ Ly Lạc hoặc Thái Cổ Hỗn Độn Ấn bị suy yếu, thực lực giảm mạnh..."

"Cho nên, hắn mới phải âm thầm trốn ở phía sau, vừa để thuộc hạ ra thăm dò sâu cạn, lại vừa tranh thủ thời gian để khôi phục thực lực?"

Bị một chuỗi suy luận chặt chẽ, không chút kẽ hở của Triêu Nhiên làm cho kinh ngạc đến nói không thành lời, Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu liền rất thức thời ngậm miệng lại.

"Chỉ có điều, ta vẫn có chút không hiểu, tại sao khi đó Nguyệt Cơ lại không trực tiếp ra tay với ta mà lại lựa chọn rời đi..."

Nghe thấy nghi hoặc này của Triêu Nhiên, bây giờ đây, đã đến phiên hai người nào đó cảm thấy hoài nghi nhân sinh :"Ngươi thật sự không hiểu sao?"

"Sư phụ! Ngài là người sáng tạo ra thế giới này, là sáng thế thần hàng thật giá thật, khí vận còn to lớn hơn ta không biết bao nhiêu lần, lại có thiên đạo bảo hộ."

"Không phải ta nói ngoa, cho dù người trên thế giới này đều chết hết, ngài khẳng định vẫn sẽ có thể sống sót đến cuối cùng. Cũng chỉ có kẻ chán sống mới dám ra tay với ngài..."

Nhậm - chán sống - Ngã Tiếu :...............

"Đúng vậy, Nhiên Nhiên, cho nữ nhân đó mười cái lá gan, nàng ta cũng không dám động vào một sợi tóc của ngươi." Không muốn nhắc lại việc ngu xuẩn mà chính mình đã làm trong quá khứ, Nhậm Ngã Tiếu liền thuận thế nói, che giấu sự xấu hổ này.

Nhưng không thể không nói, lời nói của hai người bọn họ, đã thành công mở ra một phương hướng suy nghĩ khác cho Triêu Nhiên :"Các ngươi nói, ta là sáng thế thần, được thiên đạo bảo hộ?"

Ánh mắt phiêu tán trong không trung, rất nhanh, trên gương mặt cứng đờ, thần sắc nhợt nhạt của Triêu Nhiên cũng đã đột ngột xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm.

"Thì ra là vậy, các ngươi tàn sát người vô tội ở khắp nơi, không phải là vì muốn thị uy với ta, hay trả thù xã hội, mà chỉ là vì muốn làm suy yếu thiên đạo, để dễ bề ra tay với ta hơn."

Tuy nói thiên đạo là do thiên địa tạo thành, thiên địa bất diệt, thiên đạo vĩnh tồn. Thế nhưng, nếu sinh linh trong thiên địa đều bị giết sạch không còn một mống, thiên đạo khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa còn là đả kích trí mạng.

Đến lúc đó, thiên đạo lo cho bản thân mình còn chưa xong, cho dù có tâm tư bảo hộ Triêu Nhiên đi nữa, thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Mà khi đó, cũng sẽ là lúc Triêu Nhiên mặc người chém giết, không còn năng lực phản kháng...

"Chỉ vì giết ta mà lựa chọn phương pháp đồ diệt thương sinh...nên nói các ngươi quá xem trọng ta, hay là nên nói các ngươi thị sát thành tính, máu lạnh vô tình đây?"

**Chương này Nhiên Nhiên nhà ta bị conan nhập rồi. Nhưng tiếc là vẫn chưa đoán được toàn bộ mưu đồ của Dạ Ly Lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me