LoveTruyen.Me

Ma Ket Xu Nu Co Ay Qua Muc Ngot Ngao

Ánh nắng nhẹ nhàng xoay chuyển, từng đốm nắng nhàn nhạt chảy qua kẽ lá xanh mướt, khẽ chạm vào thiếu nữ ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, là loại hình chỉ cần nhìn qua một lần sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên. 

Đốm nắng nhàn nhạt chiếu trên người cô, khiến cô trở nên xinh đẹp như một tinh linh bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích mộng ảo, làm cho người khác ngỡ rằng chỉ cần chạm khẽ một cái sẽ khiến tinh linh xinh đẹp kia tan biến. 

"Xử Nữ, không biết em có người yêu chưa?" Thanh âm ôn hòa mà từ tính, mang theo một chút ấm áp dịu dàng khiến cho người nghe cảm thấy an tâm. 

Xử Nữ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trên tay, ngay lập tức nhìn thấy một chàng trai chậm rãi đi tới. Chàng trai kia ngược sáng mà tới, ánh nắng phủ lên người anh như dát thêm một lớp hào quang màu bạc, mỹ lệ mà mê người. 

Chàng trai kia rất đẹp, mang theo một sự hấp dẫn khác biệt hẳn những người còn lại. Trên người cậu ta mang theo hơi thở thanh xuân tươi mát mà thanh lãnh, vô cùng mê người. Cả người cậu toát lên khí chất dịu dàng ôn hòa khiến cho người khác nhìn vào cũng sinh ra hảo cảm. 

Trong một cuốn truyện ngôn tình, luôn có những chàng trai si tình và ấm áp như vậy, bọn họ hiền lành, bọn họ ôn nhu, bọn họ luôn là những chàng trai an ủi nữ chính khi nữ chính cảm thấy yếu lòng. Đúng vậy, các bạn đoán không sai đâu, bọn họ chính là nam phụ, biệt danh "nam thứ si tình"!

Xử Nữ đơ mặt nhìn nam phụ đại nhân đi tới.

Tại sao nam phụ đại nhân lại mang theo lời thoại kinh điển đến tìm cô cơ chứ? Lời thoại này không phải là lời thoại kinh điển của nam phụ dành cho nữ chính sao? Mặc dù nữ chính đã hắc hóa, nam chính không cần nữa nhưng nam phụ si tình à, anh cũng không cần quay đầu chạy theo bước chân của nam chính luôn chứ?

"Chưa... chưa có." Mặc dù trong lòng Xử Nữ đã là một đống suy nghĩ hỗn loạn nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời. 

"Vậy em có ngại khi có một người theo đuổi em không?" Nam phụ phản diện mang bộ dáng vô cùng thâm tình lên tiếng hỏi cô. 

"Em khô..."

"Rất ngại." Chưa kịp để Xử Nữ nói hết câu, ở phía sau đã vang lên một giọng nói cắt ngang câu chuyện của hai người. 

Từ đằng sau, Ma Kết nhanh chóng bước đến giơ tay ôm lấy Xử Nữ vào trong lòng. Anh đưa mắt nhìn chàng trai kia, trong đôi đồng tử đen đặc là sát khí tràn đầy.

"Tôi đâu hỏi cậu, tôi hỏi Xử Nữ cơ mà." Nam phụ lên tiếng phản bác, một bộ dáng vô cùng thiếu đòn. Cậu ta còn không quên hôn khẽ một cái lên mu bàn tay trắng nõn như dương chi bạch ngọc của Xử Nữ. 

"Hạ Xử Nữ là vị hôn thê của tôi, cậu đứng trước mặt vị hôn phu của cô ấy mà đào góc tường, cậu Dư, cậu làm như vậy ổn sao?" Ma Kết lạnh lùng dùng sức bẻ tay của tên nam phụ si tình kia ra khỏi bàn tay của Xử Nữ. Anh còn cực kỳ cẩn thận lấy khăn tay của mình lau đi lau lại bàn tay xinh đẹp của cô. Lau đến khi bàn tay trắng nõn của cô trở nên đỏ hồng anh mới hài lòng dừng tay.

Chàng trai đối diện hết há miệng lại ngậm miệng nhưng không biết nên đáp trả như thế nào. Cuối cùng, dường như đã nghẹn một lúc lâu, Dư Diệp mới cố gắng nói ra một câu "Tôi theo đuổi ai là quyền của tôi. Hừ!" 

Nói xong, cậu ta quay đầu một cách đầy kiêu ngạo, nhanh chóng rời đi. 

Xử Nữ: "..."

Bỗng nhiên Xử Nữ cảm thấy người mà tên nam phụ si tình kia thích không phải cô, người hắn thích là nam chính đứng bên cạnh cô cơ!!

Tình anh em xã hội chủ nghĩa này có vẻ ngon, muốn vác mái chèo đưa thuyền ra khơi quá!

"Còn nhìn? Hắn ta đẹp trai như vậy à?" Ma Kết đứng chắn trước mắt của Xử Nữ, giọng nói của anh chua lét giống như anh vừa uống hết một hũ giấm lớn vậy. 

Xử Nữ chớp chớp đôi mắt vô tội trong suốt nhìn sang anh, trong đáy mắt ngoại trừ bóng ngược của chính anh ra thì không còn gì khác. 

Ma Kết rất thích cảm giác cô nhìn mình lúc này, trong mắt của cô ngoại trừ anh thì không còn dung nạp thêm bất cứ một thứ gì hết, tựa như trên thế giới này anh chính là người quan trọng nhất đối với cô. 

Dường như Ma Kết cảm nhận được cỗ tà khí quen thuộc đang rục rịch nổi lên trong lòng mình. Anh muốn đem cô nhốt lại, chiếm lấy cô làm của riêng, giấu cô ở một chỗ không để cho bất kỳ ai nhìn thấy, chỉ một mình anh được độc chiếm cô. 

Ý nghĩ u ám này lan nhanh như ngọn lửa trên đồng cỏ ngày hanh, nhảy nhót trong đầu của anh mãi không ngừng. 

"Ma Kết..." Xử Nữ cảm thấy ánh mắt của Ma Kết không đúng. Ánh mắt kia của anh giống như ánh mắt của dã thú khi nhìn thấy con mồi mà bản thân yêu thích, nó khiến cho cô có cảm giác không an toàn. 

"Ừ?" Ma Kết khẽ ừ một tiếng đáp lời, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô. Đôi mắt của anh luôn luôn nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng màu anh đào chín kia, nhìn nó hơi hé ra, lộ ra chiếc lưỡi hồng nhạt non mềm. 

Anh thực sự rất muốn nếm thử tư vị của đôi môi này. Mới vừa nghĩ đến đây, Ma Kết ngay lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, chiếc lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng thơm ngát của cô mà dò xét. 

Hương vị rất ngọt, đúng như dự đoán của anh. 

Cuối cùng Ma Kết cũng nếm được tư vị ngọt ngào sau bao ngày mơ ước. Anh tham lam mãi không muốn rời đi, tiếp tục công thành đoạt đất trong khoang miệng của cô, cùng chiếc lưỡi đinh hương mềm mại kia chơi đùa. 

Xử Nữ cứng ngắc nhìn khuôn mặt điển trai kia áp sát mình càng lúc càng gần, rồi nhanh chóng công thành đoạt đất trong miệng cô, khiến đầu óc cô vì thiếu dưỡng khí mà trở nên choáng váng. 

"Ưm..." Xử Nữ cố gắng dùng lưỡi đẩy chiếc lưỡi của Ma Kết ra khỏi khoang miệng mình, nhưng dường như lại kích thích Ma Kết hơn khiến anh càng vui vẻ mà cùng lưỡi của cô dây dưa chơi đùa. 

Nước bọt luân chuyển giữa răng môi hai người, lúc đôi môi hai người tách nhau ra còn để lại một sợi chỉ bạc ám muội nối liền. 

Khuôn mặt Xử Nữ đỏ ửng, khoé mắt của cô cũng phiếm hồng, ngực phập phồng nhảy lên nhảy xuống. Ma Kết câu khoé môi cười một tiếng, áp trán của mình lên trên trán của cô. 

"Xử Nữ, cậu là vị hôn thê của mình, tương lai là vợ của mình, mình không muốn cậu dây dưa với bất kỳ tên đàn ông nào, nếu không mình sẽ phát điên lên mất." Ma Kết thì thầm vào tai của cô, nghe như một lời thủ thỉ tâm tình, nhưng Xử Nữ lại cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn từ đó. 

Một loại áp chế tuyệt đối, không cho phép con mồi phản kháng hay chống cự. Mặc dù như vậy, trái tim trong lồng ngực của Xử Nữ lại đập mạnh không ngừng. 

Xử Nữ khẽ rũ mi mắt lại, che giấu tâm tình đang rối loạn của bản thân, khẽ đáp một tiếng. 

"Đến giờ vào lớp rồi, mình vào lớp trước đây." Xử Nữ quay người, chân như bôi thêm dầu mà chạy khỏi đó. 

Ma Kết khẽ cười ra một tiếng trầm thấp, trong đáy mắt của anh cũng tràn ngập ý cười ôn nhu. 

"Cậu chủ, cậu Dư đây tính thế nào đây?" Vệ sĩ của Ma Kết kéo theo một cái bao tải lớn đứng sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi. 

Lúc này, Ma Kết mới chú ý đến cái bao tải bất động dưới chân. Anh hơi nhíu mày một cái thật khẽ, trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. 

"Dạy dỗ một chút là được rồi." Ma Kết nhìn cái bao tải kia thật lâu, biểu cảm trên mặt của anh thay đổi liên tục, dường như nội tâm của anh đang đấu tranh vô cùng dữ dội. 

Mặc dù nơi đây chỉ là một tiểu thế giới nhưng anh cũng không muốn lạm dụng quyền hạn của mình quá nhiều. Mọi nhân vật ở đây đều là một chuỗi số liệu mặc định, nếu như xóa đi một chuỗi số liệu sẽ xảy ra nhiều biến số khác thường. Thời gian anh đi xử lý đống rắc rối kia thà rằng anh cùng cô vợ nhỏ của mình bồi đắp tình cảm còn hơn. 

~oOo~

Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, Xử Nữ nằm úp mặt trên mặt bàn, yên lặng suy nghĩ. 

Cô hiểu rõ cái giác trái tim đập như trống dồn trong ngực lúc đó là gì. Trong suốt mấy trăm năm làm nhiệm vụ, cô lại động tâm với một chuỗi số liệu hư ảo không có thật.

Nhưng cô hiểu là một chuyện, hai người có thể ở bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, cô và anh đã không có kết quả. Một chuỗi số liệu hư ảo không có thật và một linh hồn phiêu du khắp các thế giới, làm sao có thể có kết quả tốt đẹp được cơ chứ?

Xử Nữ, rốt cuộc mày làm sao vậy chứ? Anh ta cũng chỉ giống như những NPC mày từng biết trước đây thôi. Có khác gì đâu chứ? Tại sao mày lại động tâm? Mày không những động tâm, mày còn mong chờ một kết thúc viên mãn tốt đẹp như chuyện cổ tích, Xử Nữ, mày mau tỉnh lại đi!

"Tiểu Nữ, trà đào cậu thích này." Ma Kết áp lên trên má Xử Nữ một lon nước ngọt màu hồng nhạt trang trí rất đẹp mắt. 

Xử Nữ hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn anh. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô là sự mông lung mờ mịt nhưng nó đã dần dần trở nên thấu triệt sắc bén. Cô biết, tại sao bản thân lại động tâm với Ma Kết rồi. Bởi vì trong suốt mấy trăm năm qua, Ma Kết là người duy nhất đối xử tốt với cô. Anh là người duy nhất không tuân theo kịch bản chạy đi bảo vệ nữ chính mà lại tình nguyện đứng bên cạnh bảo vệ cô. Anh tựa như ánh sáng chạy ngược dòng, cản phá bóng đêm mà lao tới bên cạnh cô, bảo hộ cô.

Một người như thế xuất hiện bên cạnh mình, làm sao cô có thể giữ vững tâm mình không vì anh mà rung động chứ? Một người sống trong bóng tối và cô độc quá lâu, sẽ không nhịn được mà đến gần với người đối xử tốt với mình.

Cô hoàn toàn không biết việc Ma Kết đối xử tốt với cô là do thiết lập của cốt truyện hay chính anh muốn vậy, nhưng cô vẫn cứ động tâm. 

"Ma Kết, tại sao cậu thích mình?" Xử Nữ bật lon nước ngọt trong tay, há miệng uống một ngụm, vị đào ngòn ngọt tràn ngập trong khoang miệng của cô khiến cho lòng của cô cũng nhuộm một ít ngọt ngào. 

"Nếu mình biết tại sao mình thích cậu, mình đã chẳng ngây ngốc thích cậu đến bây giờ." Ma Kết nhìn đôi môi ướt nước đỏ mọng của Xử Nữ, trong lòng lại nhộn nhạo. 

Không biết hương vị trong khoang miệng kia hiện tại là như thế nào nhỉ? Là vị mật đào sao? 

"Ma Kết, lỡ như chúng ta không có kết quả thì sao?" Xử Nữ cụp mi mắt lại, che giấu đi tâm tình bất an của mình. 

Giữa hai người không có nếu như, là hoàn toàn không có kết quả. 

"Không có kết quả thì sao? Chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi, chỉ cần nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ đó, mình sẽ không bao giờ hối tiếc." Ma Kết biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ giúp cô giải quyết. Anh chỉ đưa tay chỉ cho cô một con đường để cho cô tự mình quyết định. 

Mà dù cô có quyết định ra sao cũng không thể thoát khỏi tay anh. Mê trận anh đã bày ra không phải muốn chạy là có thể chạy.

Anh buôn ba qua vô vàn thế giới, tìm kiếm cô giữa hàng ngàn hàng vạn biển người, như điên như dại mà lật tung từng thế giới một chỉ để có thể bắt lại bóng hình cô. Cuối cùng cũng có thể gặp lại, làm sao anh nỡ buông tay chứ?

~𝓞𝓸𝓞~

[Đăng tải duy nhất tại account 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓅𝓪𝒹: _Huyet_Nguyet_]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me