Ma Tinh Xuat The Phach Nguyet Shinshi
Mấy ngày gần đây , phủ Mori hạ nhân luôn nhìn thấy vị Đại tiểu thư quốc sắc thiên hương , mang theo hai nha hoàn đồng dạng diễm lệ , tới tới lui lui tiểu viện nơi không người quan tâm
Mọi người đều luôn nói tới phủ Moricó một Đại tiểu thư cực kì xinh đẹp , tài văn chương không người có thể sánh bằng, lại không hề nhắc còn có một vị nhị tiểu thư.Đại tiểu thư cùng nhịtiểu thư trước giờ lạnh nhạt với nhau , đột nhiên bây giờ có vẻ thân thiết , thật sự thập phần kỳ quái . Nhưng mặc kệ nguyên nhân ra sao , mọi người chỉ có thể đoán.Nếu nói tỷ muội tình thâm , kỳ thật không đúng chút nào
Ran quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện , trong lòng vẫn không ngừng nhớ tới câu nói Shiho , khó chịu giống như bị dây leo quất vào người , không rõ là cảm giác gì , có khí , có bi , cũng có oán , khí là chính mình quan tâm đến xem nàng , đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt , bi là , dù không phải muội muội ruột thế nhưng lại xem mình như người xa lạ , oán là , nguyên lai chính mình đối với muội muội lại là không biết gì cả . Vì cái gì mỗi lần đều cảm thấy áy náy.Ngay vừa rồi , tỷ muội đối thoại , thế nhưng lại giống như người xa lạ nhất đang hỏi đường
-Muội muội!- Thanh âm của nàng ấm áp như mùa xuân -Ngươi nếu cần gì liền nói cho tỷ tỷ . Tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi làm được
Chỉ thấy Shiho lẳng lặng nhìn nàng Nàng trong lòng nhất thời dâng lên một chút ôn nhu -Chỉ cần ngươi muốn , Tỷ tỷ nhất định làm cho ngươi được.
Cúi đầu , cụp mắt xuống , thanh âm lạnh nhạt của Shiho truyền ra . Đem ôn nhu từ đáy lòng của nàng đánh tan
-Ngươi về sau có thể hay không không đến đây nữa?
Nàng không thể trả lời , cảm thấy thập phần gian nan , nàng hạ quyết tâm đối tốt với muội muội . Nhưng là , nàng lại không hề cảm kích
Thôi thôi , nàng đã yêu cầu như vậy , mình nên nghe theo là được
Sakura nhìn vẻ mặt buồn bã của Ran , sắc mặt trắng xanh thay đổi lần lượt , hung hăng liếc mắt trừng hướng Shiho . Nàng nội tâm phát đại hỏa a
Shiho này thật sự chán ghét mà , nếu không phải vì tiểu thư , đánh chết nàng cũng không đi vào đó ,đứng nơi này quả thực chính là ô nhục tiểu thư nhà nàng
-Tiểu thư ,người xem nàng thái độ gì? Bất quá chỉ là một cái tiểu thư không được sủng-Sakura có chút nghiến răng nghiến lợi nói . Trong lòng lại đem Shiho ra hung hăng chà đạp
Ran có chút sinh khí liếc mắt nhìn một cái -Nàng là nhị tiểu thư!-Thanh âm ôn nhu có thể rõ ràng nghe ra một tia tức giận . Sakura co rúm thân mình lai một chút , tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư , nô tài dù sao cũng là nô tài , cho dù chủ tử như thế nào , làm nô tài cũng không thể nói chủ tử-Quên điRan cũng không nhẫn tâm trách cứ gì nữa , dù sao cũng là nha hoàn cùng nhau lớn lên với mình , lại liếc mắt nhìn Tĩnh Như viện một cái ,không khí có chút tịch mịch , người bên trong tâm lãnh . Thế nhưng , nếu nàng không thích mình tới đó , như vậy , về sau mình sẽ không đến là được , điều duy nhất mình có thể làm là cho các nàng thêm chi phí để có cuộc sống tốt nhất . Dù sao cũng chỉ có thể làm như vậyBa người không hề dừng lại , giống như cơn gió đã đi qua ... Trên cây hồng phong rớt xuống vài lá cây , theo gió vòng vo vài vòng , dừng ở nơi bọn họ vừa đứng Bên trong phòng , Shiho cầm bút lông , trên bàn một trang giấy lớn , cắn cắn môi , có chút thất bại nhìn tự loạn thất bát tao trên giấy.Với Shiho việc dùng bút lông là cực khổ
Ayumi nhìn tiểu thư cùng bút lông hăng hái chiến đấu , trong lòng vừa tức vừa buồn cười , tiểu thư đối với Đại tiểu thư nói lời lạnh nhạt , ngay cả nha hoàn là nàng cũng không để í . Nhưng là chịu thôi , tiểu thư không phải tiểu thư thật sự , đối với người xa lạ như vậy cũng không thể chỉ trích nặng a , nhưng Đại tiểu thư là mỹ nhân , đừng nói nam nhân , ngay cả nữ nhân cũng không có cách cự tuyệt nàng . Tiểu thư không phải là ghen tị không đẹp bằng Đại tiểu thư đi , dù sao nữ nhân ai cũng để ý chuyện này . Nhưng là nàng cảm giác có vẻ không đúng nha , đó là vì cái gì , có lẽ là tính cách không cho phép đi . Hình như chỉ có nguyên nhân này là tạm chấp nhận được . Lần này nàng xem như hiểu được , Tiểu thư nhà nàng rõ ràng trời sinh bộ dạng lạnh lùng, trời sinh lãnh tình . Nàng chẳng qua chỉ là hầu hạ chủ tử không nên nghĩ lung tung a
Mà hiện tại nhìn tiểu thư bộ dáng bất lực , nhìn nhìn lại tờ giấy trên bàn viết nhìn không ra là chữ gì , lại có cảm giác muốn cười to , nguyên lai tiểu thư nhà nàng , cũng có thời điểm đáng yêu . Không người nào toàn vẹn cả a! Thật sự là chân lý....
Kể từ khi Shiho nói câu kia với Ran , "ngươi có thể hay không không cần đến đây" , kết quả , ngày hôm sau Ran không tới , tới ngày thứ ba , cũng là như vậy , nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng bọn họ tăng lên không ít , xem ra là được người ta phân phó qua rồi . Mà người đó tất nhiên không cần phải hỏi là ai
Ran đối với chuyện này không có hứng thú lắm , nàng không kén ăn, hơn nữa ăn rất ít , Ayumi lại cao hứng có đồ ăn ngon . Thịt cá mỗi ngày đưa tới viện ,Shiho chỉ ăn chay , nên kết quả cơ bản toàn vào bụng của Ayumi. Bất quá qua vài ngày , giống như béo lên không ít . Ayumi có chút ai oán nhìn Shiho , đều do tiểu thư không tốt , đồ ăn dinh dưỡng toàn làm cho nàng ăn
MàShiho gần đây luôn ở trong phòng không ngừng luyện chữ , đã có thể miễn cưỡng nhìn ra chữ , kỳ thật đối với việc Ran tới , nàng cũng không nghĩ nhiều lắm , đến đây , nàng coi như không thấy . Dù sao đây là Mori , nàng có thể ở lại , đương nhiên Rancũng có thể đến rồi đi , coi như tiễn bước một cái người qua đường .Ran Mori quá mức nổi danh , nổi danh mỹ nữ tài nữ Thiên trạch , hơn nữa Mori tài phú , về sau hôn nhân của nàng thập phần long trọng . Mặc kệ gả cho người nào , cả nước đều biết , mà nàng thầm nghĩ chỉ muốn cuộc sống bình thường, yên lặng .Ran Mori quan tâm nàng , đối với nàng mà nói, không phải chuyện tốt
Không được sủng Nhị tiểu thư , nàng thực thích thân phận như vậy , tốt nhất mọi người đều quên nàng đi , như vậy khi thời gian thích hợp , có thể thuận tiện rời đi nơi này Khi đến như gió , khi đi vô ảnh
Viết xong nét bút cuối cùng , trên giấy màu trắng nét mực tản ra , chữ của nàng rất khó xem , nhưng có thể viết được như vầy , đã là tốt lắm rồi,Bở vết thương tay phải nàng lúc trước té xuống. Đại phu nói tay nàng sẽ không có lực để cầm hay nắm. Nhưng nàng cố chấp ngày ngày tập luyện, đến nay cũng có thể cầm chén hay vật nhẹ nhưng cũng chưa hẳn thuận lợi như trước.
Một mình mạc dựa lan can , nhìn non nước vô tận
Biệt ly dễ dàng, gặp lại khó khăn
Hoa rơi nước chảy mấy mùa xuân qua
Trời xanh vẫn thế mà nhân gian đã đổi thay trăm lần
Nhìn kỹ mấy câu thơ , trong lòng một trận rối loạn , thiên thượng nhân gian a! Một giọt nước mắt rớt xuống , cùng nét mực trên giấy nhuộm đẫm một chỗ , trong mắt có lệ , trong lệ có đau thương . Tựa hồ tác động linh hồn của nàng , đau đớn cùng mờ mịt
————————————————————————-
Sau cơn mưa , ngày mười hai tháng ba , trời quang mây tạnh
Trong hoàng cung Thiên Trạch , đèn cung đình tỏa ánh sáng cực xinh đẹp , màn che màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống đất , ngẫu nhiên bị cung nữ đụng vào , khẽ lay động , lư hương màu vàng tỏa ra mùi long đàn hương độc đáo , thể hiện loại khí chất hoàng gia
Lúc này , ba gã nam tử thần sắc khác nhau đang ngồi trước cái bàn trân quý được điêu khắc từ gỗ , mặt bàn có khắc hình con rồng uốn lượn , trên bàn một bộ trà sứ men xanh Long tuyền cực kì đáng chú ý ,một cung nữ thuần thục chuẩn bị trà , năng chén, tẩy trà , chỉ chốc lát , trong không khí truyền đến mùi trà thoang thoảng , vài làn khói nhẹ trong chén ngọc phiêu tán trong không khí
Cung nữ thập phần cung kính nâng một ly trà lên , hai tay đưa tới một vị nam tử đang ngồi , nam tử mặc cẩm y màu vàng , quần áo thêu hình ngũ trảo kim long , tóc được buộc bằng kim quan , diện mạo như ngọc , mặt mày sơ lãng , nhất là đôi mắt hoa đào , liếc nhìn về phía cung nữ , nhíu mắt lại , tà mị vô cùng . Hắn chính là đương kim thiên tử hoàng triều Thiên Trạch , Kaito Kudo
Vươn tay , tiếp nhận chén trà , làm như vô tình khẽ chạm ngón tay cung nữ một chút , cung nữ nhất thời thân thể run lên , mặt đỏ bừng . Hắn mới vừa lòng tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm , hương trà nồng đậm , đúng là mỹ nhân phao trà khác bình thường
-Hậu cung ba ngàn giai lệ của ngươi còn không đủ thỏa mãn ngươi sao?- Âm thanh thản nhiên trào trúng từ phía hắc y nam tử truyền ra , Kaito cũng không sinh khí , ánh mắt xem xét hướng hắc y nam tử , hắn là Huyền Vũ đại tướng quân Gin , cả thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám dùng loại khẩu khí này nói với mình
Hắn nhướn mi một chút , mắt hoa đào híp lại -Nếu ngươi thích ta đưa ngươi là đượcTiểu cung nữ khuôn mặt lại đỏ bừng , có chút đứng ngồi không yên , ngón tay cũng nhẹ nhàng run run , ngay cả pha trà cũng thoáng thấy bối rối , bị hai vị quyền cao chức trọng đại nhân vật thảo luận , nàng có chút không biết như thế nào cho phải
Gin khẽ hừ một tiếng , khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khinh thường , tư sắc bình thường như vậy sao có thể lọt vào mắt mình , mắt phượng mâu quét nhìn lướt qua Hoàng đế , bưng chén trà lên há mồm uống hết
Kaito đã quen cách nói chuyện đó , chỉ tiếp tục uống trà , trà này là ngàn vàng khó mua đó nha , vậy mà hắn uống như uống nước, thật là không biết thưởng thức mà
-Cửu đệ , Bách hoa chương chuẩn bị thế nào rồi?-Kaito quay đầu sang bên trái hỏi nam tử áo trắng . Bách hoa chương là truyền thống của Thiên Trạch , hàng năm ngày mười lăm tháng ba là ngày cử hành nghi thức tế thiên , cầu nguyện thiên hạ thái bình , dân chúng an khang , là sự kiện cực kì long trọng của Thiên Trạch
-Ừ- nam tử áo trắng bị gọi là Cửu đệ khẽ lên tiếng , tay bưng lên chén trà cuối cùng trên bàn , đặt bên môi uống một ngụm , lại khẽ nhíu mày , nhìn về phía cung nữ mặt đỏ bừng , thản nhiên nói --Nước không ấm.
Tiểu cung nữ hoảng sợ , không dám nhìn hướng nam tử được thiên hạ gọi là Thiên nhân Quốc sư hạ phàm , thiếu chút nữa làm rớt chén trà vô giá , Kaito buồn cười nhìn Cửu đệ của mình , xua tay cho cung nữ bị dọa ngốc rời đi , nếu không rời đi , tiểu mỹ nhân này phỏng chừng thật sự đem chén trà bảo bối của hắn đánh nát mất . Hắn đau lòng tiểu mỹ nhân , đương nhiên càng đau lòng bảo bối của mình . Nếu tiểu mỹ nhân này thật sự đem chén trà bảo bối đánh nát , hắn không dám cam đoan có thể hay không không chặt đứt cái cổ xinh đẹp đó
Shinichi tự mình pha một ly trà , sợi tóc đen như mực đảo qua khuôn mặt bạch ngọc ,tay thả giữa chén trà một mảnh lá trà xanh đậm , hương khí tỏa ra bốn phía , hắn tay khẽ động vài cái , chén trà bên ngoài giống như có một tầng lớp trong suốt , sau đó biến mất không thấy , lúc này mới tao nhã uống một ngụm trà
Kaito cũng nâng chén trà lên uống , trong mắt mang ý cười nhìn đệ đệ thương yêu nhất của mình , dùng nội lực chỉ vì làm ấm một chén trà , cũng là làm quá đi Một ấm trà bị Gin uống chỉ còn phân nửa , hôm nay tới đây chính là thảo luận về sự kiện lớn nhất Bách hoa chương . Cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính
-Gin- thanh âm lạnh nhạt của Shinichi truyền tới , ánh mắt gắt gao theo dõi hắn , tựa hồ có cái gì đó khó nói
-Chuyện gì?-Buông chén trà ,Gin nhướng mi nhìn về phía hắn , chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra . Hắn có dự cảm chuyện này nhất định không nhỏ , nhìn vẻ mặt Shinichi thì biết chuyện này nhất định có liên quan tới mình , đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khẩn trương , nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh , khuôn mặt tuấn tú dị thường
Thanh danh Huyền Vũ đại tướng quân không phải chỉ được cái tốt mã dẻ cùi (ý nói không phải chỉ được vẻ ngoài còn bản chất thì ngu ngốc) hắn cùng quốc sư đều nổi danh , đều có chỗ hơn người , hành quân ra trận , là ưu điểm lớn nhất của hắn . Shinichi ánh mắt lạnh lùng , tựa hồ giống như nước biển thâm trầm , đột nhiên xuất hiện một mảnh cuộn sóng , hối ám khó hiểu
-Gin , ngươi hồng luyên tinh động! (nghĩa là sắp cưới , muốn cưới vợ)
Vừa dứt lời , chỉ thấy bóng trắng chợt lóe , cách xa cái bàn một thước , động tác cực mỹ
-Phác!một tiếng
Kaito trà vừa uống đến miệng liền cứ như vậy phun ra , bọt nước bốn phía , phun thẳng vào bộ mặt đang thất thần của Gin , bọt nước theo tóc chảy xuống quần áo , nhìn có vẻ thực chật vật
Gin mặt từ hồng chuyển sang thanh , tái chuyển sang đen , tiếp theo trắng rồi hồng, hung hăng liếc mắt nhìn Kaito . Tay lau một chút bọt nước trên mặt , nhìn nhìn lại quần áo ướt đẫm trước ngực , hai tay nắm chặt hiện lên gân xanh , không biết là vì câu hồng luyên tinh động hay là vì bọt nước trên mặt , toàn thân cứng ngắc . Hắn thật sự khí không nhẹ
-Hoàng Thượng , thần xin cáo lui trước!- Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này liền xoay người đi ra ngoài Bạch sương cung , hắn thật sự sợ chính mình nhịn không được đấm một phát vào khuôn mặt tuấn tú của Kaito
Hắn nghiêm mặt đi ra Hoàng cung , một thân lệ khí , các cung nữ thái giám sợ hãi đều nhường đường cho hắn , hồng luyên tinh động , bốn chữ hung hăng đánh vào lòng chính mình , nói cách khác hắn sắp sửa thành thân , chết tiệt , việc này là như thế nào lại rơi xuống đầu hắn
Hắn chán ghét nữ nhân , thiên hạ đều biết , nữ nhân yếu đuối chỉ biết tránh phía sau nam nhân , chỉ biết khóc sướt mướt , nếu hắn cần giải quyết , tướng quân phủ nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy , không cần chính mình phải cưới một cái thê tử
-Ha ha.....- một trận tiếng cười to từ Bạch sương cung tuyền ra , xem ra hiện tại Hoàng thượng tâm tình tốt vô cùng
-Hồng luyên tinh động , hồng luyên tinh động-Kaito không ngừng nhắc lại câu này , đáy lòng nhạc khai hoa , hắn thực không nghĩ đến , trên đời này có nữ nhân nào làm cho Huyền Vũ đại tướng quân không coi trọng nữ nhân , cảm thấy nữ nhân phiền phức cũng cam tâm tình nguyện thú nàng làm vợ đâu ? Hắn thập phần chờ mong
-Cửu......- một chữ đệ còn chưa nói ra , lại nhìn thấy thần sắc thâm trầm của Shinichi, vui vẻ vừa rồi cũng trầm xuống . Nụ cười trên mặt cũng biến mất
Shinichi thân người đứng thẳng , ánh mắt khinh mân thành một đường thẳng tắp , ẩn ẩn có ưu thương , lại cảm giác có chút ảm đạm . Vẻ mặt như vậy , làm cho nội tâm Kaito hơi hơi có chút đau lòng . Cửu đệ của hắn chưa từng xuất hiện vẻ mặt này , cho dù có chuyện gì , ánh mắt hắn đều bình tĩnh , đều là trong lành,thanh khiết, nhẹ như mây như gió , mà lúc này , hắn rốt cuộc là vì cái gì? Giật mình , Kaito đột nhiên nhìn về phía cửa , thân ảnh Gin đã sớm nhìn không thấy....
-Cửu đệ , có chuyện gì với Gin- Hắn có chút không yên lòng hỏi , bọn họ ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , cảm tình giống như huynh đệ ruột , hai người cũng là phụ tá đắc lực, thiếu một cũng không được . Bọn họ trước đây cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , cùng nhau bị phạt , sau khi lớn lại cùng nhau tranh giành chính quyền , tình cảm này thập phần sâu đậm . Gin mặc dù không phải đệ đệ ruột , nhưng hắn sớm đã coi như người trong nhà , Shinichi cũng cũng vậy . Nếu không cũng sẽ không để cho hắn làm càn như vậy
Shinichi ánh mắt thâm trầm lại sâu thẳm , khẽ mở miệng nói ra một chữ
-Kiếp.....- Thanh âm cực đạm , cảm giác lại rất nặng nề
Kiếp của Gin , tình kiếp
Nhẹ thì tổn thương thể xác và tinh thần , nặng thì sống không bằng chết . Gin là một người lạnh lùng vô tình , một khi động tình cũng là kinh thiên động địa , sống chết không màng . Tối hôm qua hắn xem sao Thiên Tướng ,chòm sao của Gin có chút ảm đạm , cung vợ chồng xuất hiện mơ hồ , lại mang theo hồng quang
-Có giải pháp gì không ? Tin tưởng vào năng lực của hắn , Kaito sốt ruột hỏi , lo lắng Gin xảy ra chuyện gì
Shinich miệng định nói cái gì? Cuối cùng lại nói không ra , huynh đệ sắc mặt đồng dạng im lặng
-Nàng cũng xuất hiện!-Khuôn mặt tuyệt mỹ của nam tử ẩn ẩn một trận bão táp
Kaito há hốc mồm có cảm giác không thể tin được , hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không vậy , hắn đương nhiên biết nàng trong miệng Shinichi là ai
Thiên Trạch trăm năm , ngàn liên nở rộ ,Cửu tử Quốc sư , Vân Long tướng tùy , Quốc sư chi thê , phách nguyệt đứng đầu , vân dạng trăng thủ , thiên hạ thái bình , vân nguyệt chia lìa , ma tinh hàng thế
Shinichi chi thê (thê tử = vợ ) liên quan đến nữ tử khắp thiên hạ , nàng đã xuất hiện....
Kaito trong mắt hình như có sương mù dày đặc , 20 năm , đệ đệ hắn , rốt cục đợi được rồi sao?
Vận mệnh trêu ngươi , Quốc sư nổi tiếng thiên hạ , tuyện trần vô song , nhưng có ai biết được nội tâm hắn cô tịch như thế nào . Chạy không thoát trách nhiệm , tránh không khỏi vận mệnh , chỉ vì chờ cái nữ tử được định sẳn xuất hiện , không thể yêu , không thể hữu tình , chỉ vì sợ đi nhầm bước , làm cho thiên hạ nhiễm huyết . Đem cả thiên hạ đặt lên vai một người , cho dù hắn cường đại như thế nào , có quyền thế như thế nào , cũng là thật sự là quá nặng nề
Cửu đệ của hắn mặc dù trong sáng, lạnh lùng, nhưng là một người cực kì có tình , người khác nhìn không ra , nhưng hắn là đại ca cùng nhau lớn lên như thế nào lại không biết
-Chuyện của Gin , ta sẽ nghĩ biện pháp! Shinichi nhìn chén trà trong tay , trầm tĩnh nói , như có một lực lượng vô hạn truyền ra , an ủi nội tâm Kaito . Chỉ là , thiên mệnh có thể thay đổi được sao?
Mạng tinh của Gin tối đen , cung vợ chồng xuất hiện , mặc dù mang hồng quang , nhưng không có sát khí , nhưng là lại có chuyện kỳ quái xuất hiện , làm hắn không thể nào nhìn thấy , giống như có một tầng sương mù dày đặc ngăn cản , 20 năm qua đây là lần đầu tiên , nhưng lại ẩn ẩn có chút không đúng , hay nguyên nhân bởi vì liên quan tới nàng?
Nàng , với hắn mà nói , thật sự là hắn không biết gì về nàng, thiên hạ này chỉ có hai người hắn tính không ra (là nhìn không được tương lai người đó) một người là chính mình, một người khác chính là nàng — thê tử tương lai của hắn.
Mọi người đều luôn nói tới phủ Moricó một Đại tiểu thư cực kì xinh đẹp , tài văn chương không người có thể sánh bằng, lại không hề nhắc còn có một vị nhị tiểu thư.Đại tiểu thư cùng nhịtiểu thư trước giờ lạnh nhạt với nhau , đột nhiên bây giờ có vẻ thân thiết , thật sự thập phần kỳ quái . Nhưng mặc kệ nguyên nhân ra sao , mọi người chỉ có thể đoán.Nếu nói tỷ muội tình thâm , kỳ thật không đúng chút nào
Ran quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện , trong lòng vẫn không ngừng nhớ tới câu nói Shiho , khó chịu giống như bị dây leo quất vào người , không rõ là cảm giác gì , có khí , có bi , cũng có oán , khí là chính mình quan tâm đến xem nàng , đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt , bi là , dù không phải muội muội ruột thế nhưng lại xem mình như người xa lạ , oán là , nguyên lai chính mình đối với muội muội lại là không biết gì cả . Vì cái gì mỗi lần đều cảm thấy áy náy.Ngay vừa rồi , tỷ muội đối thoại , thế nhưng lại giống như người xa lạ nhất đang hỏi đường
-Muội muội!- Thanh âm của nàng ấm áp như mùa xuân -Ngươi nếu cần gì liền nói cho tỷ tỷ . Tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi làm được
Chỉ thấy Shiho lẳng lặng nhìn nàng Nàng trong lòng nhất thời dâng lên một chút ôn nhu -Chỉ cần ngươi muốn , Tỷ tỷ nhất định làm cho ngươi được.
Cúi đầu , cụp mắt xuống , thanh âm lạnh nhạt của Shiho truyền ra . Đem ôn nhu từ đáy lòng của nàng đánh tan
-Ngươi về sau có thể hay không không đến đây nữa?
Nàng không thể trả lời , cảm thấy thập phần gian nan , nàng hạ quyết tâm đối tốt với muội muội . Nhưng là , nàng lại không hề cảm kích
Thôi thôi , nàng đã yêu cầu như vậy , mình nên nghe theo là được
Sakura nhìn vẻ mặt buồn bã của Ran , sắc mặt trắng xanh thay đổi lần lượt , hung hăng liếc mắt trừng hướng Shiho . Nàng nội tâm phát đại hỏa a
Shiho này thật sự chán ghét mà , nếu không phải vì tiểu thư , đánh chết nàng cũng không đi vào đó ,đứng nơi này quả thực chính là ô nhục tiểu thư nhà nàng
-Tiểu thư ,người xem nàng thái độ gì? Bất quá chỉ là một cái tiểu thư không được sủng-Sakura có chút nghiến răng nghiến lợi nói . Trong lòng lại đem Shiho ra hung hăng chà đạp
Ran có chút sinh khí liếc mắt nhìn một cái -Nàng là nhị tiểu thư!-Thanh âm ôn nhu có thể rõ ràng nghe ra một tia tức giận . Sakura co rúm thân mình lai một chút , tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư , nô tài dù sao cũng là nô tài , cho dù chủ tử như thế nào , làm nô tài cũng không thể nói chủ tử-Quên điRan cũng không nhẫn tâm trách cứ gì nữa , dù sao cũng là nha hoàn cùng nhau lớn lên với mình , lại liếc mắt nhìn Tĩnh Như viện một cái ,không khí có chút tịch mịch , người bên trong tâm lãnh . Thế nhưng , nếu nàng không thích mình tới đó , như vậy , về sau mình sẽ không đến là được , điều duy nhất mình có thể làm là cho các nàng thêm chi phí để có cuộc sống tốt nhất . Dù sao cũng chỉ có thể làm như vậyBa người không hề dừng lại , giống như cơn gió đã đi qua ... Trên cây hồng phong rớt xuống vài lá cây , theo gió vòng vo vài vòng , dừng ở nơi bọn họ vừa đứng Bên trong phòng , Shiho cầm bút lông , trên bàn một trang giấy lớn , cắn cắn môi , có chút thất bại nhìn tự loạn thất bát tao trên giấy.Với Shiho việc dùng bút lông là cực khổ
Ayumi nhìn tiểu thư cùng bút lông hăng hái chiến đấu , trong lòng vừa tức vừa buồn cười , tiểu thư đối với Đại tiểu thư nói lời lạnh nhạt , ngay cả nha hoàn là nàng cũng không để í . Nhưng là chịu thôi , tiểu thư không phải tiểu thư thật sự , đối với người xa lạ như vậy cũng không thể chỉ trích nặng a , nhưng Đại tiểu thư là mỹ nhân , đừng nói nam nhân , ngay cả nữ nhân cũng không có cách cự tuyệt nàng . Tiểu thư không phải là ghen tị không đẹp bằng Đại tiểu thư đi , dù sao nữ nhân ai cũng để ý chuyện này . Nhưng là nàng cảm giác có vẻ không đúng nha , đó là vì cái gì , có lẽ là tính cách không cho phép đi . Hình như chỉ có nguyên nhân này là tạm chấp nhận được . Lần này nàng xem như hiểu được , Tiểu thư nhà nàng rõ ràng trời sinh bộ dạng lạnh lùng, trời sinh lãnh tình . Nàng chẳng qua chỉ là hầu hạ chủ tử không nên nghĩ lung tung a
Mà hiện tại nhìn tiểu thư bộ dáng bất lực , nhìn nhìn lại tờ giấy trên bàn viết nhìn không ra là chữ gì , lại có cảm giác muốn cười to , nguyên lai tiểu thư nhà nàng , cũng có thời điểm đáng yêu . Không người nào toàn vẹn cả a! Thật sự là chân lý....
Kể từ khi Shiho nói câu kia với Ran , "ngươi có thể hay không không cần đến đây" , kết quả , ngày hôm sau Ran không tới , tới ngày thứ ba , cũng là như vậy , nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng bọn họ tăng lên không ít , xem ra là được người ta phân phó qua rồi . Mà người đó tất nhiên không cần phải hỏi là ai
Ran đối với chuyện này không có hứng thú lắm , nàng không kén ăn, hơn nữa ăn rất ít , Ayumi lại cao hứng có đồ ăn ngon . Thịt cá mỗi ngày đưa tới viện ,Shiho chỉ ăn chay , nên kết quả cơ bản toàn vào bụng của Ayumi. Bất quá qua vài ngày , giống như béo lên không ít . Ayumi có chút ai oán nhìn Shiho , đều do tiểu thư không tốt , đồ ăn dinh dưỡng toàn làm cho nàng ăn
MàShiho gần đây luôn ở trong phòng không ngừng luyện chữ , đã có thể miễn cưỡng nhìn ra chữ , kỳ thật đối với việc Ran tới , nàng cũng không nghĩ nhiều lắm , đến đây , nàng coi như không thấy . Dù sao đây là Mori , nàng có thể ở lại , đương nhiên Rancũng có thể đến rồi đi , coi như tiễn bước một cái người qua đường .Ran Mori quá mức nổi danh , nổi danh mỹ nữ tài nữ Thiên trạch , hơn nữa Mori tài phú , về sau hôn nhân của nàng thập phần long trọng . Mặc kệ gả cho người nào , cả nước đều biết , mà nàng thầm nghĩ chỉ muốn cuộc sống bình thường, yên lặng .Ran Mori quan tâm nàng , đối với nàng mà nói, không phải chuyện tốt
Không được sủng Nhị tiểu thư , nàng thực thích thân phận như vậy , tốt nhất mọi người đều quên nàng đi , như vậy khi thời gian thích hợp , có thể thuận tiện rời đi nơi này Khi đến như gió , khi đi vô ảnh
Viết xong nét bút cuối cùng , trên giấy màu trắng nét mực tản ra , chữ của nàng rất khó xem , nhưng có thể viết được như vầy , đã là tốt lắm rồi,Bở vết thương tay phải nàng lúc trước té xuống. Đại phu nói tay nàng sẽ không có lực để cầm hay nắm. Nhưng nàng cố chấp ngày ngày tập luyện, đến nay cũng có thể cầm chén hay vật nhẹ nhưng cũng chưa hẳn thuận lợi như trước.
Một mình mạc dựa lan can , nhìn non nước vô tận
Biệt ly dễ dàng, gặp lại khó khăn
Hoa rơi nước chảy mấy mùa xuân qua
Trời xanh vẫn thế mà nhân gian đã đổi thay trăm lần
Nhìn kỹ mấy câu thơ , trong lòng một trận rối loạn , thiên thượng nhân gian a! Một giọt nước mắt rớt xuống , cùng nét mực trên giấy nhuộm đẫm một chỗ , trong mắt có lệ , trong lệ có đau thương . Tựa hồ tác động linh hồn của nàng , đau đớn cùng mờ mịt
————————————————————————-
Sau cơn mưa , ngày mười hai tháng ba , trời quang mây tạnh
Trong hoàng cung Thiên Trạch , đèn cung đình tỏa ánh sáng cực xinh đẹp , màn che màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống đất , ngẫu nhiên bị cung nữ đụng vào , khẽ lay động , lư hương màu vàng tỏa ra mùi long đàn hương độc đáo , thể hiện loại khí chất hoàng gia
Lúc này , ba gã nam tử thần sắc khác nhau đang ngồi trước cái bàn trân quý được điêu khắc từ gỗ , mặt bàn có khắc hình con rồng uốn lượn , trên bàn một bộ trà sứ men xanh Long tuyền cực kì đáng chú ý ,một cung nữ thuần thục chuẩn bị trà , năng chén, tẩy trà , chỉ chốc lát , trong không khí truyền đến mùi trà thoang thoảng , vài làn khói nhẹ trong chén ngọc phiêu tán trong không khí
Cung nữ thập phần cung kính nâng một ly trà lên , hai tay đưa tới một vị nam tử đang ngồi , nam tử mặc cẩm y màu vàng , quần áo thêu hình ngũ trảo kim long , tóc được buộc bằng kim quan , diện mạo như ngọc , mặt mày sơ lãng , nhất là đôi mắt hoa đào , liếc nhìn về phía cung nữ , nhíu mắt lại , tà mị vô cùng . Hắn chính là đương kim thiên tử hoàng triều Thiên Trạch , Kaito Kudo
Vươn tay , tiếp nhận chén trà , làm như vô tình khẽ chạm ngón tay cung nữ một chút , cung nữ nhất thời thân thể run lên , mặt đỏ bừng . Hắn mới vừa lòng tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm , hương trà nồng đậm , đúng là mỹ nhân phao trà khác bình thường
-Hậu cung ba ngàn giai lệ của ngươi còn không đủ thỏa mãn ngươi sao?- Âm thanh thản nhiên trào trúng từ phía hắc y nam tử truyền ra , Kaito cũng không sinh khí , ánh mắt xem xét hướng hắc y nam tử , hắn là Huyền Vũ đại tướng quân Gin , cả thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám dùng loại khẩu khí này nói với mình
Hắn nhướn mi một chút , mắt hoa đào híp lại -Nếu ngươi thích ta đưa ngươi là đượcTiểu cung nữ khuôn mặt lại đỏ bừng , có chút đứng ngồi không yên , ngón tay cũng nhẹ nhàng run run , ngay cả pha trà cũng thoáng thấy bối rối , bị hai vị quyền cao chức trọng đại nhân vật thảo luận , nàng có chút không biết như thế nào cho phải
Gin khẽ hừ một tiếng , khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khinh thường , tư sắc bình thường như vậy sao có thể lọt vào mắt mình , mắt phượng mâu quét nhìn lướt qua Hoàng đế , bưng chén trà lên há mồm uống hết
Kaito đã quen cách nói chuyện đó , chỉ tiếp tục uống trà , trà này là ngàn vàng khó mua đó nha , vậy mà hắn uống như uống nước, thật là không biết thưởng thức mà
-Cửu đệ , Bách hoa chương chuẩn bị thế nào rồi?-Kaito quay đầu sang bên trái hỏi nam tử áo trắng . Bách hoa chương là truyền thống của Thiên Trạch , hàng năm ngày mười lăm tháng ba là ngày cử hành nghi thức tế thiên , cầu nguyện thiên hạ thái bình , dân chúng an khang , là sự kiện cực kì long trọng của Thiên Trạch
-Ừ- nam tử áo trắng bị gọi là Cửu đệ khẽ lên tiếng , tay bưng lên chén trà cuối cùng trên bàn , đặt bên môi uống một ngụm , lại khẽ nhíu mày , nhìn về phía cung nữ mặt đỏ bừng , thản nhiên nói --Nước không ấm.
Tiểu cung nữ hoảng sợ , không dám nhìn hướng nam tử được thiên hạ gọi là Thiên nhân Quốc sư hạ phàm , thiếu chút nữa làm rớt chén trà vô giá , Kaito buồn cười nhìn Cửu đệ của mình , xua tay cho cung nữ bị dọa ngốc rời đi , nếu không rời đi , tiểu mỹ nhân này phỏng chừng thật sự đem chén trà bảo bối của hắn đánh nát mất . Hắn đau lòng tiểu mỹ nhân , đương nhiên càng đau lòng bảo bối của mình . Nếu tiểu mỹ nhân này thật sự đem chén trà bảo bối đánh nát , hắn không dám cam đoan có thể hay không không chặt đứt cái cổ xinh đẹp đó
Shinichi tự mình pha một ly trà , sợi tóc đen như mực đảo qua khuôn mặt bạch ngọc ,tay thả giữa chén trà một mảnh lá trà xanh đậm , hương khí tỏa ra bốn phía , hắn tay khẽ động vài cái , chén trà bên ngoài giống như có một tầng lớp trong suốt , sau đó biến mất không thấy , lúc này mới tao nhã uống một ngụm trà
Kaito cũng nâng chén trà lên uống , trong mắt mang ý cười nhìn đệ đệ thương yêu nhất của mình , dùng nội lực chỉ vì làm ấm một chén trà , cũng là làm quá đi Một ấm trà bị Gin uống chỉ còn phân nửa , hôm nay tới đây chính là thảo luận về sự kiện lớn nhất Bách hoa chương . Cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính
-Gin- thanh âm lạnh nhạt của Shinichi truyền tới , ánh mắt gắt gao theo dõi hắn , tựa hồ có cái gì đó khó nói
-Chuyện gì?-Buông chén trà ,Gin nhướng mi nhìn về phía hắn , chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra . Hắn có dự cảm chuyện này nhất định không nhỏ , nhìn vẻ mặt Shinichi thì biết chuyện này nhất định có liên quan tới mình , đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khẩn trương , nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh , khuôn mặt tuấn tú dị thường
Thanh danh Huyền Vũ đại tướng quân không phải chỉ được cái tốt mã dẻ cùi (ý nói không phải chỉ được vẻ ngoài còn bản chất thì ngu ngốc) hắn cùng quốc sư đều nổi danh , đều có chỗ hơn người , hành quân ra trận , là ưu điểm lớn nhất của hắn . Shinichi ánh mắt lạnh lùng , tựa hồ giống như nước biển thâm trầm , đột nhiên xuất hiện một mảnh cuộn sóng , hối ám khó hiểu
-Gin , ngươi hồng luyên tinh động! (nghĩa là sắp cưới , muốn cưới vợ)
Vừa dứt lời , chỉ thấy bóng trắng chợt lóe , cách xa cái bàn một thước , động tác cực mỹ
-Phác!một tiếng
Kaito trà vừa uống đến miệng liền cứ như vậy phun ra , bọt nước bốn phía , phun thẳng vào bộ mặt đang thất thần của Gin , bọt nước theo tóc chảy xuống quần áo , nhìn có vẻ thực chật vật
Gin mặt từ hồng chuyển sang thanh , tái chuyển sang đen , tiếp theo trắng rồi hồng, hung hăng liếc mắt nhìn Kaito . Tay lau một chút bọt nước trên mặt , nhìn nhìn lại quần áo ướt đẫm trước ngực , hai tay nắm chặt hiện lên gân xanh , không biết là vì câu hồng luyên tinh động hay là vì bọt nước trên mặt , toàn thân cứng ngắc . Hắn thật sự khí không nhẹ
-Hoàng Thượng , thần xin cáo lui trước!- Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này liền xoay người đi ra ngoài Bạch sương cung , hắn thật sự sợ chính mình nhịn không được đấm một phát vào khuôn mặt tuấn tú của Kaito
Hắn nghiêm mặt đi ra Hoàng cung , một thân lệ khí , các cung nữ thái giám sợ hãi đều nhường đường cho hắn , hồng luyên tinh động , bốn chữ hung hăng đánh vào lòng chính mình , nói cách khác hắn sắp sửa thành thân , chết tiệt , việc này là như thế nào lại rơi xuống đầu hắn
Hắn chán ghét nữ nhân , thiên hạ đều biết , nữ nhân yếu đuối chỉ biết tránh phía sau nam nhân , chỉ biết khóc sướt mướt , nếu hắn cần giải quyết , tướng quân phủ nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy , không cần chính mình phải cưới một cái thê tử
-Ha ha.....- một trận tiếng cười to từ Bạch sương cung tuyền ra , xem ra hiện tại Hoàng thượng tâm tình tốt vô cùng
-Hồng luyên tinh động , hồng luyên tinh động-Kaito không ngừng nhắc lại câu này , đáy lòng nhạc khai hoa , hắn thực không nghĩ đến , trên đời này có nữ nhân nào làm cho Huyền Vũ đại tướng quân không coi trọng nữ nhân , cảm thấy nữ nhân phiền phức cũng cam tâm tình nguyện thú nàng làm vợ đâu ? Hắn thập phần chờ mong
-Cửu......- một chữ đệ còn chưa nói ra , lại nhìn thấy thần sắc thâm trầm của Shinichi, vui vẻ vừa rồi cũng trầm xuống . Nụ cười trên mặt cũng biến mất
Shinichi thân người đứng thẳng , ánh mắt khinh mân thành một đường thẳng tắp , ẩn ẩn có ưu thương , lại cảm giác có chút ảm đạm . Vẻ mặt như vậy , làm cho nội tâm Kaito hơi hơi có chút đau lòng . Cửu đệ của hắn chưa từng xuất hiện vẻ mặt này , cho dù có chuyện gì , ánh mắt hắn đều bình tĩnh , đều là trong lành,thanh khiết, nhẹ như mây như gió , mà lúc này , hắn rốt cuộc là vì cái gì? Giật mình , Kaito đột nhiên nhìn về phía cửa , thân ảnh Gin đã sớm nhìn không thấy....
-Cửu đệ , có chuyện gì với Gin- Hắn có chút không yên lòng hỏi , bọn họ ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , cảm tình giống như huynh đệ ruột , hai người cũng là phụ tá đắc lực, thiếu một cũng không được . Bọn họ trước đây cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , cùng nhau bị phạt , sau khi lớn lại cùng nhau tranh giành chính quyền , tình cảm này thập phần sâu đậm . Gin mặc dù không phải đệ đệ ruột , nhưng hắn sớm đã coi như người trong nhà , Shinichi cũng cũng vậy . Nếu không cũng sẽ không để cho hắn làm càn như vậy
Shinichi ánh mắt thâm trầm lại sâu thẳm , khẽ mở miệng nói ra một chữ
-Kiếp.....- Thanh âm cực đạm , cảm giác lại rất nặng nề
Kiếp của Gin , tình kiếp
Nhẹ thì tổn thương thể xác và tinh thần , nặng thì sống không bằng chết . Gin là một người lạnh lùng vô tình , một khi động tình cũng là kinh thiên động địa , sống chết không màng . Tối hôm qua hắn xem sao Thiên Tướng ,chòm sao của Gin có chút ảm đạm , cung vợ chồng xuất hiện mơ hồ , lại mang theo hồng quang
-Có giải pháp gì không ? Tin tưởng vào năng lực của hắn , Kaito sốt ruột hỏi , lo lắng Gin xảy ra chuyện gì
Shinich miệng định nói cái gì? Cuối cùng lại nói không ra , huynh đệ sắc mặt đồng dạng im lặng
-Nàng cũng xuất hiện!-Khuôn mặt tuyệt mỹ của nam tử ẩn ẩn một trận bão táp
Kaito há hốc mồm có cảm giác không thể tin được , hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không vậy , hắn đương nhiên biết nàng trong miệng Shinichi là ai
Thiên Trạch trăm năm , ngàn liên nở rộ ,Cửu tử Quốc sư , Vân Long tướng tùy , Quốc sư chi thê , phách nguyệt đứng đầu , vân dạng trăng thủ , thiên hạ thái bình , vân nguyệt chia lìa , ma tinh hàng thế
Shinichi chi thê (thê tử = vợ ) liên quan đến nữ tử khắp thiên hạ , nàng đã xuất hiện....
Kaito trong mắt hình như có sương mù dày đặc , 20 năm , đệ đệ hắn , rốt cục đợi được rồi sao?
Vận mệnh trêu ngươi , Quốc sư nổi tiếng thiên hạ , tuyện trần vô song , nhưng có ai biết được nội tâm hắn cô tịch như thế nào . Chạy không thoát trách nhiệm , tránh không khỏi vận mệnh , chỉ vì chờ cái nữ tử được định sẳn xuất hiện , không thể yêu , không thể hữu tình , chỉ vì sợ đi nhầm bước , làm cho thiên hạ nhiễm huyết . Đem cả thiên hạ đặt lên vai một người , cho dù hắn cường đại như thế nào , có quyền thế như thế nào , cũng là thật sự là quá nặng nề
Cửu đệ của hắn mặc dù trong sáng, lạnh lùng, nhưng là một người cực kì có tình , người khác nhìn không ra , nhưng hắn là đại ca cùng nhau lớn lên như thế nào lại không biết
-Chuyện của Gin , ta sẽ nghĩ biện pháp! Shinichi nhìn chén trà trong tay , trầm tĩnh nói , như có một lực lượng vô hạn truyền ra , an ủi nội tâm Kaito . Chỉ là , thiên mệnh có thể thay đổi được sao?
Mạng tinh của Gin tối đen , cung vợ chồng xuất hiện , mặc dù mang hồng quang , nhưng không có sát khí , nhưng là lại có chuyện kỳ quái xuất hiện , làm hắn không thể nào nhìn thấy , giống như có một tầng sương mù dày đặc ngăn cản , 20 năm qua đây là lần đầu tiên , nhưng lại ẩn ẩn có chút không đúng , hay nguyên nhân bởi vì liên quan tới nàng?
Nàng , với hắn mà nói , thật sự là hắn không biết gì về nàng, thiên hạ này chỉ có hai người hắn tính không ra (là nhìn không được tương lai người đó) một người là chính mình, một người khác chính là nàng — thê tử tương lai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me