LoveTruyen.Me

Mặc Gia Tam Bảo

1. Gặp gỡ tình cờ (1)

ThanhLong_

Thanh Long: Để đảm bảo không xảy ra war ( tiện cho  viết nữa:>), nên thực lực của ba nhà là như nhau.

Không Mặc Quần: Nhà Hoa Liên có thể thực lực sẽ hơn một chút

" Lam Trạm, Lam Nhị ca"- Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường, hai chân bắt chéo đưa qua đưa lại, ngoại y còn vắt đầu giường, trên người chỉ có lớp trung y mặc chưa đàng hoàng, để lộ một phần xương quai xanh cùng bả vai - "Huynh có thấy mấy ngày gần đây rất ít tẩu thi không ?"

Lam Vong Cơ vẫn còn đang viết thư tình báo, nhàn nhạt đạp

" Ừm"

" Hàm Quang Quân, ta chán!" Ngụy Vô Tiện bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường.

Đối phương bây giờ đã dừng bút, thong dong đứng dậy buộc bức thư vào chân con chim, thả nó bay đi.

Kế đó, Lam Vong Cơ mới để ý Ngụy Vô Tiện.

Y nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại gần kéo trung y người kia.

" Mặc y phục"

" H...hả?" Ngụy Vô Tiện có vẻ bị sự đường đột của Lam Vong Cơ làm cho ngơ một lúc, theo bản năng hỏi.

" Không phải ngươi chán sao?" Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn hắn" Đưa ngươi tham quan cấm địa cổ"

" Cấm địa cổ?" Hai mắt Ngụy Vô Tiện đã sáng lên " Đi luôn giờ sao"

Lam Vong Cơ: " Ừm, không đi sẽ không kịp" 

" Có điều, ngươi đi được không?" Y tiện bổ sung

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: " Lam Trạm, huynh cũng phải thử nghĩ chứ, yên tâm, ta vẫn còn đi đ-...hự"

Ngụy Vô Tiện còn chưa xuống giường đã trượt chân một cái.

Lam Vong Cơ kịp thời đỡ lấy hắn, nhẹ giọng:" Thật sự đi được?"

Ngụy Vô Tiện:" Đi đ....Không đi được! Lam Trạm, ngươi bồng ta đi"

Ngụy Vô Tiện không hổ là mặt dày, thoắt cái đã quen với cái gọi là " bồng bế", bây giờ còn tỏ ra thích thú.

Lam Vong Cơ biểu tình không thay đổi là mấy, nói không thay đổi, chính là cơ mặt, nhưng Ngụy Vô Tiện rõ ràng là nhìn rõ, trong mắt y thoáng lên ý cười.

Ngụy Vô Tiện nắm được cái thóp này rồi, cả nửa ngày ngự kiếm đều chọc y: " Lam Nhị ca ca~ Thật ra ngươi cũng thích như này đúng không, đúng không, đúng không?"

Ai ngờ Lam Vong Cơ chỉ im lặng, tập trung ngự kiếm, một tay bồng hắn, không có vẻ gì là dao động.

Ngụy Vô Tiện lại chẳng an phận, tìm đủ mọi trò để quậy, song cũng không đùa quá trớn, sợ Lam Vong Cơ mất tập trung mà lỡ làm rớt hắn.

Chập tối, hai người bọn họ mới đáp xuống.

Ngụy Vô Tiện mãi mới rời khỏi người Lam Vong Cơ, vừa buông tay liền rút bên hông Trần Tình, thổi nhẹ một hơi, sau đó nhận xét:" Oán khí nặng quá"

Hắn quay người lại, tự hỏi thầm: " Vì sao một nơi oán khí sâu đậm như vậy lại không hề được ghi chép lại chứ?"

"Bởi vì là" Lam Vong Cơ cất giọng, khiến Ngụy Vô Tiện giật mình một phen, xem ra vừa rồi hắn tự hỏi mà lỡ nói ra miệng rồi.

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, nhưng cũng chỉ thoáng một chút:" Không chỉ nơi nay, mà toàn bộ khu vực lân cận, có thể xa hơn nữa đều không có trong ghi chép"

Ngụy Vô Tiện không khỏi trố mắt.

Vùng lân cận? Có thể xa hơn?

Thấy hắn mắt như sắp rớt ra ngoài, Lam Vong Cơ bổ sung:" Chính xác hơn là toàn bộ địa phận nằm ngoài Lan Lăng Kim Thị trên đường tới đây"

Ngụy Vô Tiện ra chiều đăm chiêu.

Thảo nào!

Từ lúc bước ra khỏi Lan Lăng, hắn luôn cảm thấy khu vực bên ngoài cực kì lạ, rõ ràng là chưa gặp bao giờ. Có điều chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng là người nhớ nhớ quên quên, nên cũng không thắc mắc quá nhiều.

Vậy là bầu không khí trở nên im lặng chốc lát.

Chỉ là chốc lát thôi.

Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng:" Thích"

"....."

Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ: " Lam Trạm, huynh đang nói chuyện với ai hả"

Chỉ là Lam Vong Cơ lại coi như không có gì, đáp lại hắn:" Ngươi đừng để tâm"

Ngụy Vô Tiện cực kì hiếu kì, tuy nhiên lại không dồn hỏi.

Bởi vì có thứ khác thu hút hắn.

Không chỉ hắn, mà ánh mắt Lam Vong Cơ cũng khẽ giao động.

Quỷ khí!

Mà lại phát ra từ ngọn núi nằm ở giữa.

Ngọn núi này hết sức quái đản, phủ đầy tuyết, đỉnh núi sập xuống hơn phân nửa, như thể bị một bàn tay khổng lồ nào đó đập nát. Song, quỷ khí từ nó phát ra cực kì quỷ dị. Lúc ẩn, lúc hiện.

Hai người nhìn nhau, mắt đổi mắt, như thể thấu được thắc mắc trong lòng đối phương: " Có nên vào hay không ?"

Lam Vong Cơ không mấy do dự:" Vẫn nên tìm hiểu kĩ càng một chút, vùng này còn nhiều điểm kì lạ"

Trái lại, Ngụy Vô Tiện có vẻ tiếc đứt ruột, chẳng mấy khi hắn gặp một nơi nhiều oán khí đến vậy. Nhưng hắn vẫn nhanh lẹ đáp:" Được"

Vậy là trong đêm, một đạo kiếm màu lam lướt qua bầu trời.

Khi đáp xuống một lần nữa, hai người họ đáp xuống Hoàng Thành.

Tuy đã là giữa đêm, nhưng nơi này vẫn náo nhiệt cực kì, người qua kẻ lại đông đúc, từng tòa thành hoa lệ nối đuôi nhau.

Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu, hắn buông cho Lam Vong Cơ một câu:" Huynh đợi ta một chút" Sau đó chạy đi mất dạng.

Chưa hết một nén nhang, hắn đã quay lại, tay cầm vò rượu, cười hì hì:" Rượu ủ ở đây quả thực tuyệt diệu, từ xa ngửi thấy mùi cũng có thể biết nó là loại mĩ vị như thế nào". Rồi có thể là do cảm thấy thiếu mất cái bằng chứng, hắn bổ sung:" So với Thiên Tử Tiếu chỉ kém hơn một bậc"

Lam Vong Cơ khẽ cười.

Ngụy Vô Tiện lại đưa vò rượu lên uống thêm một hụm nữa, sau đó bị nắp lại, nhỏ giọng nói: " Ta còn thăm dò một chuyện cực kì thú vị ở đây nữa"

Lam Vong Cơ thần sắc không đổi:" Chuyện thú vị ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục:" Ừm, ừm, cực kì thú vị"

Nói xong lại mở nắp bình rượu uống thêm hụm nữa, sau đó đem toàn bộ đầu đuôi kể lại.

Hóa ra khi ấy Ngụy Vô Tiện rời đi, không chỉ vì ngửi thấy mùi rượu mà còn vì một thứ khác. Hắn chính là thắc mắc, hôm nay chính là Trung Nguyên, mọi người không sợ gặp quỷ hay sao? Nửa đêm còn tưng bừng nhộn nhịp nhường này.

Ai ngờ, câu trả lời mà hắn nhận được lại khiến hắn cực kì bất ngờ

Người bán rượu cười với hắn: " Vị công tử này tới từ nơi khác đúng không, xem ra là một nơi rất xa"

Ngụy Vô Tiện có cảm giác bản thân sắp nghe được một chuyện động trời nào đó, " ồ" một tiếng, cười đáp lại: " Vì sao lại nói vậy"

Người bán rượu: " Vậy thì vị công tử đây nghe xong đừng sốc nhé, Hoàng Thành chúng tôi nổi tiếng phồn hoa, hưng thịnh quanh năm chỉ vì một lí do thôi. Mảnh đất này của chúng tôi, chính là do....." Hắn vừa nói vừa ngưng, như thể làm vậy có thể tạo ra không khí.

" Một thần, một quỷ trấn giữ!"

__________________________

Thanh Long: Dự định là phần này sẽ hơi dài á:>

Cre ảnh minh họa: Cầm tìm, mọi người có ai biết nhớ để lại dưới cmt nhe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me