LoveTruyen.Me

Mac Vu Hao Nguyen Chuong Meo Vang


Lưu Chương giật mình tỉnh giấc, căn phòng quen thuộc trở lại trong tầm mắt, dưới ánh nắng hiếm hoi của đợt đông cuối lung linh chiếu qua ô cửa. Lưu Chương hơi nhấc người dậy, hai tay chống xuống giường làm điểm tựa, ngó qua đồng hồ mới điểm bảy giờ hơn, trùng hợp ngày cuối tuần tạm thời không có lịch trình, vì thế anh quyết định nằm thêm một lúc nữa.

Kéo chăn rồi ngả người xuống, phía sau bất chợt đụng trúng một thứ gì đó, tiếng ăng ẳng khẽ vang, Lưu Chương một lần nữa giật mình trở người, cơn buồn ngủ vội vàng biến mất, mất vài giây để phát hiện ra một cún con lông trắng nằm dưới gối, cạnh đó nó còn có thỏ bạch khẽ rung rinh đôi tai. Lưu Chương choáng váng, không hay biết thành viên nào đã mang về một nhóc cún và nhóc thỏ kia có lẽ là của Cao Khanh Trần, nhưng thế quái nào lại để chúng trèo lên giường anh nằm ngủ ngon lành thế này.

Ham muốn tiếp tục nằm ngủ không còn, Lưu Chương vuốt vuốt mái tóc xuề xoà trước trán vài cái, sau đó lật chăn chuẩn bị rời giường. Bàn tay chạm phải một vật lông mềm, theo quán tính Lưu Chương nhìn xuống lớp chăn mình vừa hất, một chiếc tai mèo lồ lộ phía bên trong. Lưu Chương lại tiếp tục kéo chăn xuống, cả khuôn mặt ngái ngủ của nó hoàn toàn chạy trong võng mạc. Thì ra là một con mèo.

Mèo con hậm hừ vài tiếng trong cổ họng, nhưng thật là kì quái, tiếng kêu ấy không giống với tiếng của những loài mèo mà anh biết. Lưu Chương dụi dụi mắt, lại kéo chăn xuống tới khi toàn bộ thân thể của nó hiện ra, lúc này đây anh mới biết rằng mình đã sai rồi. Không phải là một bé mèo, mà là một bé hổ với những nét vằn từ mặt kéo dài tới đuôi.

Lưu Chương một lần nữa tá hoả bất ngờ, thế giới này liệu có phải là thế giới anh đang sống nữa hay không đây, hay thành viên nào đủ khả năng tài chính và lòng can đảm để rước thứ hoang dã nguy hiểm này về vậy?

Nhìn thứ đang mở mắt ngơ ngác nhìn mình trên giường sau lần dụi mắt của nó, Lưu Chương vẫn không thể nào an tâm nghĩ nó vô hại được. Dù gì thì nó cũng là loài hổ.

Vì an nguy của mình ngay lúc này, Lưu Chương rón rén trước đôi mắt to tròn của bé hổ con đằng kia, tránh gây ra tiếng động ít nhất có thể để không đánh thức cún con và thỏ nhỏ trên đầu giường, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn. Thế nhưng sàn nhà hôm nay có vẻ là lạ, rõ ràng cửa không mở, cho dù ban đêm có sương thì cũng không thể thổi vào, vậy mà lòng bàn chân anh lại có chút ươn ướt, lại thêm một chút trơn trượt.

Ộp ộp... Lưu Chương nghe thấy tiếng ếch kêu đâu đó quanh đây.

Ánh mắt di chuyển từ con hổ trắng viền đen kia hạ xuống dưới chân mình, một con ếch xanh phát ra những tiếng kêu khi đang chịu đựng sức nặng từ chân anh đập vào mắt, khiến anh ngỡ ngàng bật ngửa.

"Áaaaaaaaaa..."

Lưu Chương tá hoả nhảy xuống ôm lấy rèm cửa, nhờ thế mà thân mình ếch xanh bị đạp thêm một cú điếng người. Đồng thời hai bé ngủ chai lì trên giường cũng bừng tỉnh bởi tiếng hét vang dội của anh.

Bốn đôi mắt chằm chằm nhìn anh, và Lưu Chương càng rối rắm hơn khi chúng di chuyển, ngày một gần tiến về phía anh đứng.

Sự hoang mang lẫn sợ hãi chạy len lỏi trong từng tế bào, lên thẳng bộ não với tâm trí rối bời. Lưu Chương chỉ kịp hét thêm một tiếng trước khi hổ con từ trên giường phi như bay dù không mọc cánh nhào tới người anh. Thế nhưng thể lực nó chưa đủ lớn, hổ không thấy đâu, chỉ thấy chiếc quần đùi ngủ của mình bị móng vuốt của nó kéo tuột xuống dưới chân.

...

Gió lạnh mơn mớn qua đùi, Lưu Chương mở to tròn mắt. Theo quán tính đầu anh nảy lên một cái, vô tình đụng trúng chiếc cằm của ai kia.

Ôm lấy đỉnh đầu hơi đau của mình, Lưu Chương lùi người ra xa nhận thấy người kia là Trương Gia Nguyên, còn đang nhăn mặt ôm lấy phần cằm của mình.

Sau khi tiêu hoá hết được sự tình, hoá ra khi nãy chỉ là một giấc mơ và cú đụng chạm không hề cố ý này khiến Lưu Chương hoàn toàn nhận ra bản thân đã không còn là bé mèo chỉ biết ăn chơi và ngủ của mấy ngày trước nữa. Nhưng sau đó nhớ tới xúc cảm từ bàn tay Trương Gia Nguyên vừa lướt qua làn da vùng eo không bị ngăn cách bởi bất kì lớp vài nào, Lưu Chương liền đỏ mặt, hơn cả sau khi xác nhận mình thật sự chẳng có mảnh vải che thân nào.

Lưu Chương nhanh chóng cuộn chăn che kín người mình, chờ đối phương tỉnh táo và bình tĩnh trở lại.

Sau một lúc, có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích gì khi trong lòng cả hai đều rõ, Trương Gia Nguyên đưa anh một bộ quần áo.

"A-anh mặc tạm quần áo của em đi."

"Ừm anh cảm ơn."

Sau khi thay xong, Lưu Chương liền nhanh chóng rời đi. Nơi này không thể ở lâu, mặt và tai anh đỏ lựng hết cả rồi.




_____

Kể từ ngày Lưu Chương trở về hình người, anh cật lực tránh mặt mấy đứa nhóc nhà mình nhiều nhất có thể. Sự xấu hổ này quá lớn và có thể sẽ ám anh cả đời.

Đến khi một ngày nọ Lưu Chương ngủ quên ngoài phòng khách, trong khi tivi vẫn đang chiếu bộ phim hoạt hình anh hay xem.

Như trận động đất rung lắc dữ dội xảy đến, khiến Lưu Chương bừng tỉnh. Đối diện với bốn người tám con mắt, Lưu Chương nhặt lên những niềm hoang mang khi cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất.

"Mấy đứa làm cái trò gì thế? Anh đang ngủ mà."

"Chương Chương, anh biến về thành mèo được không? Mấy anh lớn không cho em nuôi."

"Đúng đó anh. Anh làm mèo trở lại đi. Em còn một đống đồ chơi cho mèo chưa kịp khui nữa."

"Còn cả hộp pate mèo nữa."

Bốn cái miệng hợp lực tạo thành một cái chợ lớn. Mục đích đều là mong muốn Lưu Chương trở thành một bé mèo đáng yêu trong mắt họ.

Lưu Chương nhìn từng đứa một, giấc mơ hôm nào bỗng ùa về tâm trí. Cún con, thỏ con, hổ con, ếch con, đều phù hợp với biệt danh của mấy đứa này.

Mắt trái giật giật vài cái, nỗi lòng muốn đánh người trỗi dậy, nhưng bản thân là anh lớn, phải làm gương, không thể động thủ, Lưu Chương chỉ có thể hành động bằng lời nói:

"Cút!"

Một từ duy nhất, dồn nén bao nhiêu nội lực chôn sâu bấy lâu nghe có vẻ rất có trọng lượng để doạ sợ mấy đứa em, thế nhưng sự thật lại chẳng khiến bốn đứa nhỏ tinh quái kia sợ sệt. Ngược lại chúng còn lắc người anh dữ dội hơn, và Lưu Chương chẳng thể nào tiếp tục chợp mắt được nữa.

Được rồi, Lưu Chương đầu hàng. Mấy đứa muốn làm gì thì làm. Dù sao ước muốn ấy sẽ chẳng thể thực hiện được.







End.
16.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me