Mac Xich Pondphuwin Joongdunk
Pond – Enigma 23 tuổi, là host tại Vortex – một quán bar nổi danh giữa lòng thành phố về sự xa hoa và cám dỗ. Trước mặt khách hàng, anh luôn là người vui vẻ, hoạt bát, cuốn hút một cách tự nhiên khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng khi rời xa ánh đèn sân khấu, anh lại trở nên trầm tĩnh đến lạ thường như thể đang mang theo một bí mật nặng nề không thể giải bày. Mặc dù rõ ràng là Enigma, anh luôn tự nhận mình là một Alpha. Sự che giấu cố ý ấy, cùng quá khứ mà anh chưa từng kể ra, khiến con người anh luôn phủ trong một lớp sương mờ khó nắm bắt.
Và tối nay, người như anh lại nằm trong tầm mắt của một Alpha lạnh lùng, cũng ẩn chứa nhiều điều chưa nói.Phuwin khẽ nhếch môi, nghiêng người tựa vào thành ghế, cậu đưa mắt nhìn Pond – ánh nhìn sắc lạnh khẽ lướt qua gương mặt đối diện. Một ý nghĩ như làn khói thuốc mờ nhạt chợt lướt qua tâm trí: "Đêm nay... sẽ là một đêm thú vị đây.”
Phuwin cất giọng, ánh mắt lạnh nhạt: "Phòng riêng.” Người quản lý hiểu ý liền gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp phòng. Chẳng mất bao lâu, anh ta quay trở lại dẫn cả hai người rời khỏi khu vực sảnh chính, đi qua dãy hành lang hẹp ánh đèn chiếu sáng mờ ảo. Cánh cửa phòng VIP được mở ra. Phuwin là người bước vào đầu tiên, cậu ấy cởi cà vạt sau đó cởi khuy áo sơ mi rồi ngồi xuống chiếc ghế bọc da, nhấc một chai rượu sẵn trên bàn, rót ra hai ly.
Sau đó Pond bước vào, khép cửa rồi tiện tay xoay khóa cửa "cạch" một tiếng rất khẽ. Ánh mắt anh liếc nhẹ qua căn phòng, gương mặt vốn lạnh nhạt không biểu cảm, giờ như vừa khoác lên lớp mặt nạ khác – bình thản, kiêu ngạo, và có chút thách thức.“Ngồi đi” Phuwin cất giọng, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện, tay vẫn xoay nhẹ ly rượu trên tay: “Uống với tôi.”
Pond hơi nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ đi đến kế bên cậu rồi ngồi xuống. Phuwin rót đầy ly rượu của anh rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đối diện.“Anh không phải omega. Cũng chẳng có dấu hiệu nào của beta. Là alpha sao?” - Giọng cậu trầm đều, pha chút hoài nghiPond nâng ly rượu lên, ánh mắt sáng lên một tia khó đoán: “Vâng, tôi là alpha.”Không gian lặng đi vài giây. Ánh mắt cả hai giao nhau trong một khoảng mơ hồ giữa khao khát và nghi hoặc. Phuwin nói: " Hiếm khi thấy Alpha làm nghề này'
Pond cười mỉm, ánh mắt nhìn vào cậu, hạ thấp ly rượu.
“Thưa ngài, chẳng phải những gì tôi có thể làm mới là điều quan trọng sao?”
Cậu không đáp. Nhưng khóe môi hơi cong lên – một nụ cười mờ nhạt, khó phân biệt là giễu cợt hay thích thú.Cả hai im lặng uống vài ly nữa. Không gian mờ mờ hơi men, không rõ ai bắt đầu, chỉ biết ánh mắt dần trở nên say hơn, thở dốc nhẹ hơn.
Pond nghiêng người về phía Phuwin, khoảng cách dần bị thu hẹp.
Từng hơi thở của anh mang theo mùi gỗ đàn hương pha lẫn thảo dược, ấm nóng và lôi cuốn đặc trưng pheromone của Enigma
Phuwin khựng lại.
Cơ thể phản ứng ngay lập tức. Một mùi rượu vang đỏ đầy tinh tế lan tỏa từ cậu, pheromone bị kích thích, phóng ra trong vô thức.Pond cười khẽ, anh tay đặt lên vai cậu, rồi kéo sát lại gần mình. Cả hai dính lấy nhau bằng một nụ hôn sâu đầy mùi rượu, pheromone và cả... d.ụ.c v.ọ.n.g.
Cậu là người chủ động kéo Pond lại gần hơn, khẽ nghiêng đầu dẫn dắt nụ hôn. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, khi cậu còn đang chìm trong khoái cảm thì...
Anh bất ngờ đè người cậu xuống ghếPhuwin ngỡ ngàng. Ánh mắt mở lớn, cơ thể cứng lại.
Kể sau vụ việc ngày hôm đó, đây là lần đầu cậu không thể kiểm soát được tình thế hiện tại. Và bây giờ trong ánh mắt lạnh băng ấy lại xuất hiện sự sợ hãi tột cùng khiến cậu nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà cậu từng trải qua...
( còn tiếp )
Và tối nay, người như anh lại nằm trong tầm mắt của một Alpha lạnh lùng, cũng ẩn chứa nhiều điều chưa nói.Phuwin khẽ nhếch môi, nghiêng người tựa vào thành ghế, cậu đưa mắt nhìn Pond – ánh nhìn sắc lạnh khẽ lướt qua gương mặt đối diện. Một ý nghĩ như làn khói thuốc mờ nhạt chợt lướt qua tâm trí: "Đêm nay... sẽ là một đêm thú vị đây.”
Phuwin cất giọng, ánh mắt lạnh nhạt: "Phòng riêng.” Người quản lý hiểu ý liền gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp phòng. Chẳng mất bao lâu, anh ta quay trở lại dẫn cả hai người rời khỏi khu vực sảnh chính, đi qua dãy hành lang hẹp ánh đèn chiếu sáng mờ ảo. Cánh cửa phòng VIP được mở ra. Phuwin là người bước vào đầu tiên, cậu ấy cởi cà vạt sau đó cởi khuy áo sơ mi rồi ngồi xuống chiếc ghế bọc da, nhấc một chai rượu sẵn trên bàn, rót ra hai ly.
Sau đó Pond bước vào, khép cửa rồi tiện tay xoay khóa cửa "cạch" một tiếng rất khẽ. Ánh mắt anh liếc nhẹ qua căn phòng, gương mặt vốn lạnh nhạt không biểu cảm, giờ như vừa khoác lên lớp mặt nạ khác – bình thản, kiêu ngạo, và có chút thách thức.“Ngồi đi” Phuwin cất giọng, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện, tay vẫn xoay nhẹ ly rượu trên tay: “Uống với tôi.”
Pond hơi nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ đi đến kế bên cậu rồi ngồi xuống. Phuwin rót đầy ly rượu của anh rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đối diện.“Anh không phải omega. Cũng chẳng có dấu hiệu nào của beta. Là alpha sao?” - Giọng cậu trầm đều, pha chút hoài nghiPond nâng ly rượu lên, ánh mắt sáng lên một tia khó đoán: “Vâng, tôi là alpha.”Không gian lặng đi vài giây. Ánh mắt cả hai giao nhau trong một khoảng mơ hồ giữa khao khát và nghi hoặc. Phuwin nói: " Hiếm khi thấy Alpha làm nghề này'
Pond cười mỉm, ánh mắt nhìn vào cậu, hạ thấp ly rượu.
“Thưa ngài, chẳng phải những gì tôi có thể làm mới là điều quan trọng sao?”
Cậu không đáp. Nhưng khóe môi hơi cong lên – một nụ cười mờ nhạt, khó phân biệt là giễu cợt hay thích thú.Cả hai im lặng uống vài ly nữa. Không gian mờ mờ hơi men, không rõ ai bắt đầu, chỉ biết ánh mắt dần trở nên say hơn, thở dốc nhẹ hơn.
Pond nghiêng người về phía Phuwin, khoảng cách dần bị thu hẹp.
Từng hơi thở của anh mang theo mùi gỗ đàn hương pha lẫn thảo dược, ấm nóng và lôi cuốn đặc trưng pheromone của Enigma
Phuwin khựng lại.
Cơ thể phản ứng ngay lập tức. Một mùi rượu vang đỏ đầy tinh tế lan tỏa từ cậu, pheromone bị kích thích, phóng ra trong vô thức.Pond cười khẽ, anh tay đặt lên vai cậu, rồi kéo sát lại gần mình. Cả hai dính lấy nhau bằng một nụ hôn sâu đầy mùi rượu, pheromone và cả... d.ụ.c v.ọ.n.g.
Cậu là người chủ động kéo Pond lại gần hơn, khẽ nghiêng đầu dẫn dắt nụ hôn. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, khi cậu còn đang chìm trong khoái cảm thì...
Anh bất ngờ đè người cậu xuống ghếPhuwin ngỡ ngàng. Ánh mắt mở lớn, cơ thể cứng lại.
Kể sau vụ việc ngày hôm đó, đây là lần đầu cậu không thể kiểm soát được tình thế hiện tại. Và bây giờ trong ánh mắt lạnh băng ấy lại xuất hiện sự sợ hãi tột cùng khiến cậu nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà cậu từng trải qua...
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me