Mac Xich Pondphuwin Joongdunk
[Tòa TSY, văn phòng Tổng Giám đốc]
Cuộc gọi đến vào lúc 3 giờ chiều, khi Dunk vừa kết thúc buổi họp với ban cố vấn nội bộ.Anh bắt máy: "Alo, tôi nghe"Giọng Pond bên kia máy run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Phuwin vừa lên cơn co giật. Bác sĩ nói giờ đã ổn định rồi."Trái tim Dunk hẫng đi một nhịp. Anh siết chặt điện thoại trong tay, gật đầu dù biết Pond không nhìn thấy: "Xong việc tôi qua ngay"Anh tắt máy rồi nhanh chóng hoàn thành đống tài liệu trên bàn.Cả tuần qua, mỗi khi tan làm Dunk đều ghé bệnh viện. Nhưng chưa lần nào cậu được ngồi bên Phuwin quá mười phút. Người luôn có mặt, ngày lẫn đêm, chỉ là Pond.[18:00 PM ở bệnh viện] Dunk bước vào hành lang tầng ba, nơi phòng hồi sức của Phuwin đang nằm, tay anh cầm theo bó hoa và một vài cái túi nhỏ. Bên trong túi là vài món ăn nhẹ, khăn giấy, và quyển sách Phuwin từng thích hồi đại học, dù biết cậu không đọc được nhưng anh vẫn mang theo. Ngoài cửa phòng, Pond đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi."Sao rồi?" – Dunk hỏiPond ngẩng lên, lắc đầu: "Bác sĩ vẫn chưa cho vào. Họ đang theo dõi thêm sau cơn co giật""Bác sĩ nói em ấy có thể tỉnh lại""Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi" - anh ngồi xuống ghếPond khẽ gật đầu, Dunk nhìn về hướng cánh cửa khép chặt, dù không nói gì nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy hy vọng, cả hau rơi vào im lặng. Được một lát thì anh tạm biệt Pond rồi rời đi.Sau khi rời bệnh viện, anh không về nhà. Thay vào đó, anh lái xe lang thang khắp thành phố, như thể cố tránh né sự trống rỗng đang lớn dần trong lòng.Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nằm nép mình nơi góc phố. Đèn neon chớp nháy trên tấm bảng hiệu đã sờn màu theo năm tháng.Dunk bước vào, anh lướt qua mấy gian hàng, dừng lại trước kệ rượu. Tay anh vươn lên, chạm vào chai vang đỏ có nhãn mác đơn giản không phải thứ đắt tiền hay sang trọng, chỉ là loại anh và Phuwin từng uống trong một buổi tối rất bình thường. Một đêm đã xa lắm rồi, mà giờ chỉ còn lại trong trí nhớ như bóng trăng mờ nhạt.Sai khi thanh toán xong anh không lấy túi. Chỉ cầm chai rượu trong tay rồi ra khỏi cửa hàng. Anh cảm nhận được trái tim mình đang nặng trĩu như chai rượu này chất đầy những điều chưa kịp nói.[Ở ngọn đồi cũ]Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ non. Anh bước từng bước chậm rãi trên con đường đất dẫn lên ngọn đồi con đường mà anh hay đến vào những ngày luồn trốn tránh thế giới hay để giải tỏa những cảm xúc trong lòng.Chai rượu kêu lách cách khi anh đặt nó xuống nền cỏ. Anh ngồi xuống, mặc cho áo sơ mi nhăn nheo, tay áo lấm bẩn vì cỏ dại. Mắt nhìn về phía chân trời nơi thành phố đang nhấp nháy ánh đèn. Anh mở chai rượu, rót vào nắp và uống một ngụm nhỏ. Rượu đắng, nồng như cảm xúc đang dồn nén trong lòng anh. Anh uống thêm một ngụm nữa, lần này không cay mắt vì cồn mà vì những điều không thể nói ra.Tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Không gấp, không vội. Cứ như thể người bước tới không sợ phá vỡ sự yên tĩnh này, mà ngược lại muốn hoà mình vào nó.Joong xuất hiện từ con dốc rồi đi tới phía sau lưng Dunk, dáng cao hắn mặc một bộ áo thun đen, quần đen trông khá đơn giản. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn đường cách đó vài mét, bóng hắn trải dài phủ lên bóng anh. Hắn không nói gì chỉ đứng đó quan sát anhAnh thấy vậy, quay người lại thấy người tới là hắn, anh chỉ cười khẽ, nói: "Chào, không nghĩ hôm nay sẽ được gặp anh đó"Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đặt túi giấy cầm theo bên cạnh anh, bên trong là một lon bia lạnh và vài bịch snack."Này tôi gặp phải một bệnh nhân khó nên muốn lên đây giải sầu, trùng hợp là lại gặp anh."Dunk không đáp. Anh chỉ rót thêm rượu, giơ về phía hắn như một lời mời.Gió khẽ làm mái tóc anh bay nhẹ. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng ve đêm râm ran và tiếng lá xào xạc vang lên như một bản nhạc. Cảnh vật xung quanh mờ dần vào đêm, nhưng không gian giữa họ lại như dần sáng lên nhưng không phải ánh sáng từ thành phố, mà là từ cảm giác an toàn, khi có một người ở bên mà không cần phải giấu giếm điều gì."Hôm nay cò chuyện buồn sao?” – hằn hỏi, giọng rất khẽ.Ừm, Phuwin người lần trước anh gặp, cậu ấy nhập viện rồi” – anh đáp, mắt nhìn xa xăm."Cậu ấy không sao chứ""Tạm thời thì không sao nhưng nói thật với anh khi thấy cậu ấy như vậy, tôi cảm thầy mình thật vô dụng" - anh nói - "Tôi ở với cậu ấy cũng được 5 năm rồi ra, tôi xem cậu ấy như em trai mình vậy đó nhưng lúc cậu ấy gặp nguy hiểm tôi lại chẳng thể làm gì?" - mắt anh đỏ lên như sắp khóc Hắn xoa đầu anh, làm anh bất ngờ quay sang nhìn hắn. "Anh đã cố gắng rồi, không cần dằn vặt như vậy đâu, nếu cậu ấy thấy anh như vậy cũng sẽ không vui đâu" - nói rồi hắn kéo anh vài lòng mình - "Chỉ hôm nay thôi anh hãy không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi"Tim anh khựng lại một nhịp. Chỉ một câu nói nhẹ như gió nhưng lại xuyên thẳng qua từng lớp phòng bị mà anh dày công dựng lên bấy lâu. Môi anh khẽ mím lại, bàn tay run lên, đôi vai khẽ rung. Cảm giác nghẹn ứ trào dâng trong lồng ngực, như thể mọi đau đớn, mỏi mệt, cô đơn trong suốt thời gian qua chỉ chờ đúng lúc ấy để trào ra.
Anh dựa vào lồng ngực hắn bật khóc, không phải là tiếng khóc nức nở, ồn ào mà là tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy, như thể cuối cùng cũng có ai đó cho anh được phép yếu đuối.
Cuộc gọi đến vào lúc 3 giờ chiều, khi Dunk vừa kết thúc buổi họp với ban cố vấn nội bộ.Anh bắt máy: "Alo, tôi nghe"Giọng Pond bên kia máy run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Phuwin vừa lên cơn co giật. Bác sĩ nói giờ đã ổn định rồi."Trái tim Dunk hẫng đi một nhịp. Anh siết chặt điện thoại trong tay, gật đầu dù biết Pond không nhìn thấy: "Xong việc tôi qua ngay"Anh tắt máy rồi nhanh chóng hoàn thành đống tài liệu trên bàn.Cả tuần qua, mỗi khi tan làm Dunk đều ghé bệnh viện. Nhưng chưa lần nào cậu được ngồi bên Phuwin quá mười phút. Người luôn có mặt, ngày lẫn đêm, chỉ là Pond.[18:00 PM ở bệnh viện] Dunk bước vào hành lang tầng ba, nơi phòng hồi sức của Phuwin đang nằm, tay anh cầm theo bó hoa và một vài cái túi nhỏ. Bên trong túi là vài món ăn nhẹ, khăn giấy, và quyển sách Phuwin từng thích hồi đại học, dù biết cậu không đọc được nhưng anh vẫn mang theo. Ngoài cửa phòng, Pond đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi."Sao rồi?" – Dunk hỏiPond ngẩng lên, lắc đầu: "Bác sĩ vẫn chưa cho vào. Họ đang theo dõi thêm sau cơn co giật""Bác sĩ nói em ấy có thể tỉnh lại""Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi" - anh ngồi xuống ghếPond khẽ gật đầu, Dunk nhìn về hướng cánh cửa khép chặt, dù không nói gì nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy hy vọng, cả hau rơi vào im lặng. Được một lát thì anh tạm biệt Pond rồi rời đi.Sau khi rời bệnh viện, anh không về nhà. Thay vào đó, anh lái xe lang thang khắp thành phố, như thể cố tránh né sự trống rỗng đang lớn dần trong lòng.Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nằm nép mình nơi góc phố. Đèn neon chớp nháy trên tấm bảng hiệu đã sờn màu theo năm tháng.Dunk bước vào, anh lướt qua mấy gian hàng, dừng lại trước kệ rượu. Tay anh vươn lên, chạm vào chai vang đỏ có nhãn mác đơn giản không phải thứ đắt tiền hay sang trọng, chỉ là loại anh và Phuwin từng uống trong một buổi tối rất bình thường. Một đêm đã xa lắm rồi, mà giờ chỉ còn lại trong trí nhớ như bóng trăng mờ nhạt.Sai khi thanh toán xong anh không lấy túi. Chỉ cầm chai rượu trong tay rồi ra khỏi cửa hàng. Anh cảm nhận được trái tim mình đang nặng trĩu như chai rượu này chất đầy những điều chưa kịp nói.[Ở ngọn đồi cũ]Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ non. Anh bước từng bước chậm rãi trên con đường đất dẫn lên ngọn đồi con đường mà anh hay đến vào những ngày luồn trốn tránh thế giới hay để giải tỏa những cảm xúc trong lòng.Chai rượu kêu lách cách khi anh đặt nó xuống nền cỏ. Anh ngồi xuống, mặc cho áo sơ mi nhăn nheo, tay áo lấm bẩn vì cỏ dại. Mắt nhìn về phía chân trời nơi thành phố đang nhấp nháy ánh đèn. Anh mở chai rượu, rót vào nắp và uống một ngụm nhỏ. Rượu đắng, nồng như cảm xúc đang dồn nén trong lòng anh. Anh uống thêm một ngụm nữa, lần này không cay mắt vì cồn mà vì những điều không thể nói ra.Tiếng bước chân vang lên rất khẽ. Không gấp, không vội. Cứ như thể người bước tới không sợ phá vỡ sự yên tĩnh này, mà ngược lại muốn hoà mình vào nó.Joong xuất hiện từ con dốc rồi đi tới phía sau lưng Dunk, dáng cao hắn mặc một bộ áo thun đen, quần đen trông khá đơn giản. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn đường cách đó vài mét, bóng hắn trải dài phủ lên bóng anh. Hắn không nói gì chỉ đứng đó quan sát anhAnh thấy vậy, quay người lại thấy người tới là hắn, anh chỉ cười khẽ, nói: "Chào, không nghĩ hôm nay sẽ được gặp anh đó"Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đặt túi giấy cầm theo bên cạnh anh, bên trong là một lon bia lạnh và vài bịch snack."Này tôi gặp phải một bệnh nhân khó nên muốn lên đây giải sầu, trùng hợp là lại gặp anh."Dunk không đáp. Anh chỉ rót thêm rượu, giơ về phía hắn như một lời mời.Gió khẽ làm mái tóc anh bay nhẹ. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng ve đêm râm ran và tiếng lá xào xạc vang lên như một bản nhạc. Cảnh vật xung quanh mờ dần vào đêm, nhưng không gian giữa họ lại như dần sáng lên nhưng không phải ánh sáng từ thành phố, mà là từ cảm giác an toàn, khi có một người ở bên mà không cần phải giấu giếm điều gì."Hôm nay cò chuyện buồn sao?” – hằn hỏi, giọng rất khẽ.Ừm, Phuwin người lần trước anh gặp, cậu ấy nhập viện rồi” – anh đáp, mắt nhìn xa xăm."Cậu ấy không sao chứ""Tạm thời thì không sao nhưng nói thật với anh khi thấy cậu ấy như vậy, tôi cảm thầy mình thật vô dụng" - anh nói - "Tôi ở với cậu ấy cũng được 5 năm rồi ra, tôi xem cậu ấy như em trai mình vậy đó nhưng lúc cậu ấy gặp nguy hiểm tôi lại chẳng thể làm gì?" - mắt anh đỏ lên như sắp khóc Hắn xoa đầu anh, làm anh bất ngờ quay sang nhìn hắn. "Anh đã cố gắng rồi, không cần dằn vặt như vậy đâu, nếu cậu ấy thấy anh như vậy cũng sẽ không vui đâu" - nói rồi hắn kéo anh vài lòng mình - "Chỉ hôm nay thôi anh hãy không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi"Tim anh khựng lại một nhịp. Chỉ một câu nói nhẹ như gió nhưng lại xuyên thẳng qua từng lớp phòng bị mà anh dày công dựng lên bấy lâu. Môi anh khẽ mím lại, bàn tay run lên, đôi vai khẽ rung. Cảm giác nghẹn ứ trào dâng trong lồng ngực, như thể mọi đau đớn, mỏi mệt, cô đơn trong suốt thời gian qua chỉ chờ đúng lúc ấy để trào ra.
Anh dựa vào lồng ngực hắn bật khóc, không phải là tiếng khóc nức nở, ồn ào mà là tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy, như thể cuối cùng cũng có ai đó cho anh được phép yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me