LoveTruyen.Me

Mac Xich Pondphuwin Joongdunk


Buổi sáng ở nhà Phuwin, tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công, không khí như phủ một lớp sương vô hình. Pond mở cửa phòng, tay cầm khay cháo còn nghi ngút khói. Anh bước chậm rãi tới giường, đặt khay cháo lên bàn, rồi đánh thức người con trai đang đang cuộn mình trong chăn dậy:

"Phuwin dậy thôi, trời sáng rồi" - anh lay nhẹ vai cậu

Phuwin mở mắt, nhìn xung quang một lúc mới dừng lại trên gương mặt quen thuộc, cậu không nói chỉ là một cái gật đầu khẽ đến mức tưởng chừng không tồn tại.

“Em lại ăn cháo đi, nguyên ngày hôm qua đã không ăn gì rồi” - anh nói nhỏ nhẹ

Cậu không đáp rồi từ từ ngồi dậy, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống làm lộ các vết bầm mờ trên người cậu. Anh đã cố không nhìn nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở đó.

Khoảng 10h sáng, Joong tới nhà Phuwin.

Hắn bấm chuông chờ đợi, Pond trong nhà đi mở cửa, anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngà bằng vải cotton mềm, tay áo xắn gọn lên đến khuỷu, áo không cài kín hết khuy, quần tây xám sẫm, không rõ nếp gấp nhưng phẳng phiu, kết hợp với một đôi giày lười màu đen, tay cầm sổ tay nhỏ và trên vai là chiếc cặp da đeo chéo.

“Chào buổi sáng. Hôm nay cậu ấy thế nào, ổn hơn chút nào chưa?”

Anh gật đầu: "Có vẻ ổn hơn hôm qua, nay em ấy không còn hoảng sợ nữa nhưng vẫn khá rụt rè"

Hắn khẽ gật rồi đi lên phòng của Phuwin. Vào phòng hắn nhìn xung quanh một lượt. Sau đó hắn đi tới cửa sổ, kéo rèm, mở cửa sổ ra, rồi tới giường của cậu, kéo ghế ra ngồi xuống

"Hôm qua, cậu ngủ ngon không? Có mơ gì không?" - hắn nhìn vào mắt cậu

Cậu gật đầu: "Không mơ"

"Cảm giác cơ thể cậu thế nào? Có gì lạ không?  "

“Tôi không biết nữa… tôi… không chắc mình còn là mình nữa.” - Cậu trả lời ngắt quãng, ánh mắt không tập trung.

Câu nói ấy khiến Pond đứng bên cạnh hơi khựng người lại. Từ ngày cậu tỉnh dậy, anh vẫn luôn lo lắng cho cậu, nghe cậu nói vậy anh lại càng lo hơn.

Sau buổi trị liệu, hắn ra khỏi phòng Phuwin bước xuống phòng khách, Pond đang ngồi ở ghê sofa chờ.

“Cậu ấy cần thời gian nhưng phản ứng và tinh thần của cậu ấy đang khá ổn định, đừng để cậu ấy gặp kích động” - hắn vừa nói vừa cất đồ vào túi

Anh tiễn hắn ra cửa, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, giữa khoảng không như căng dây sắt.

“Cám ơn, vì đã giúp em ấy” - anh nói, giọng đều đều. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng anh”

Hắn cười nhẹ, ánh mắt không né tránh: “Tôi không cần anh tin. Tôi cần bệnh nhân của mình sẽ sớm hồi phục”

Nói rồi hắn tạm biệt anh.

Buổi chiều 14h30'

Dunk đứng trước màn hình camera giám sát khu vực gần khách sạn hôm Phuwin bị bắt cóc. Tay anh lia nhanh đoạn ghi hình, dừng lại ở khung hình 21:14 – một chiếc xe lạ, biển số xe không thuộc về bất kỳ người nào có đăng ký vào khu vực.

Anh bấm dừng, ghi lại số xe rồi gọi cho một người bạn trong tổ điều tra.

“Giúp tôi tra lịch sử chiếc xe này. Tôi nghi liên quan đến một vụ bắt cóc”

Bên kia đáp ngắn gọn: “Hiểu rồi. Có kết quả tôi sẽ báo.”

Anh cúp máy, dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại. Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất bất an, đặc biệt là về nhóm người đã bắt cóc Phuwin 

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký bước vào

"Tối nay có cuộc hẹn với ông Irber, nhà đầu tư mới của công ty"

Anh gật đầu rồi thu dọn tài liệu

Buổi tối - 19g - nhà Phuwin

Pond đứng một mình ngoài ban công, gió thổi làm tóc anh rối lên. Anh cầm điện thoại, mắt dán vào màn đêm phía xa.

“Là tôi. Tôi cần cậu tra một nhóm người từng xuất hiện ở khu vực phía Nam thành phố, khoảng tuần trước”

Bên kia đáp: “Có kết quả sẽ báo”

Anh cúp máy, lòng như lửa đốt. Anh đã không thể bảo vệ cậu nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Nữa đêm - phòng Phuwin

Cậu giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi, căn phòng tối om. Trong mơ, cậu thấy một bóng người cao lớn, bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ, rồi một tiếng thì thầm sát tai: "Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao"

Phuwin hét lớn rồi ngồi bật dậy, ôm lấy đầu, pheromone hoa hồng trào ra, nồng nặc, không kiểm soát được.

Pond nghe tiếng liền chạy vào, thấy cậu đang run rẩy. Anh vội ngồi xuống, ôm lấy cậu vài lòng giải phóng pheromone an ủi.

“Phuwin! Anh đây, là anh đây, không sao rồi em không cần sợ đâu…”

Cậu nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn, mùi pheromone của anh lan tỏa khắp không gian, cậu dần bình tĩnh lại

"Po...Pond...đừng đi..." - cậu nói rất khẽ rồi ôm chặt lấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me