LoveTruyen.Me

Macauxtankul Neu Nhu Anh Den

Khi xe chạy về biệt thự của gia tộc phụ, đã có vệ sĩ ra đón tiếp hai anh em Vegas và Macau. Một người đàn ông dẫn đầu bước đến, thông báo với Macau rằng ông Gun đang đợi cậu trong thư phòng, rồi quay sang tóm tắt lịch trình tiếp theo của Vegas do tốn khá nhiều thời gian cho việc đàm phán sáng nay nên sẽ có một chút điều chỉnh.

Người đàn ông đứng tuổi đó không hổ là vệ sĩ chuyên dụng của bố cậu. Cách nói chuyện của ông ngắn gọn và đầu đủ thông tin, không có bất kì chi tiết thừa, rất hợp với phong cách làm việc của bố cậu.

Macau gật đầu nhẹ với Vegas rồi hai người chia nhau ra làm việc của họ. Macau bình tĩnh, lặng lẽ bước đi dọc theo hành lang của căn biệt thư rộng lớn. Cậu đút tay vào túi quần, vừa đi vừa chậm rãi sắp xếp những sự kiện sáng nay, cuộc đàm phán, các nhân vật xuất hiện trong căn phòng, có thể ba cậu sẽ yêu cầu cậu đánh giá các phe phái, hoặc là chiến lược của anh trai cậu có thể xuất hiện sai sót nào.

"Cốc, cốc, cốc... Ba à con vào nhé?"

Ông Gun ngồi trong phòng, thả mình trên sô pha với bộ đồ có vẻ còn chưa được thay ra từ sáng. Một tay ông thới lỏng chiếc khăn Ascot đeo trên cổ, một tay ông ra hiệu cho đứa con trai thứ nói.

Dường như hiểu rõ suy nghĩ của ông, Macau bắt đầu thuật lại quá trình đàm phán hôm nay. Cậu lược ra các dấu hiệu cậu cho là quan trọng để giúp gia tộc phụ giành được nhiều quyền lợi từ phi vụ này.

Macau chủ yếu dựa vào quan sát để đoán ý tứ sau từng cử chỉ, nét mặt. Cậu cũng mất khá nhiều thời gian để đạt đến mức thành thạo. Một khi đã làm được rồi, hoặc nói cách khác, một khi đã nắm được quy luật của nó thì khả năng này khó có thể biến mất. Mặt dù vậy, cậu cũng không ngừng luyện tập để tiến bộ hơn và đạt được phong độ nhất định.

Như việc một bên cậu vừa báo cáo cho ông Gun, một bên thì cũng âm thầm đánh giá, thăm dò thái độ của ông đối với năng lực của mình.

Ba cậu thường coi trọng kết quả hơn là quá trình nên Macau tính toán về khả năng gia tộc phụ giành nuốt được công ty con đó và các mối nguy nào cần phải đề phòng.

Ông Gun sau khi nghe cậu báo cáo thì dựa lưng vào gối nệm, nâng tách lên nhấp một ngụm trà. Rồi nhìn chằm chằm Macau.

Vẫn chưa đủ.

"Con có chắc gia tộc phụ sẽ giành được công ty con đó khỏi tay các gia tộc khác không?"

Câu trả lời của cậu là: có khả năng

Nhưng cậu biết ba sẽ không chấp nhận một chiến thắng "có khả năng", cái ông cần là sự đảm bảo từ Macau, rằng cậu có đủ năng lực và sự quyết liệt để đảm nhận công việc này.

"Dạ vâng ạ"

Macau rút hai tay ra khỏi túi quần và xòe ra cho ráo mồ hôi. Đối diện với ba, cậu luôn chuẩn bị trước từng đường đi nước bước cho mình, ở đây cậu vốn dĩ không có hội quay đầu lại. Tuy nhiên, ai cũng có lúc mắc lỗi. Cậu không nên thể hiện quá nhiều trước mặt ba cậu, như vậy ông sẽ đặt thêm nhiều thử thách đến khi nào cậu kiềm chế được độ ngông của mình.

Macau khá ảo não trước tình huống này vì cậu cũng hơi tự cao tự đại. Đó là lý do bây giờ cậu đứng trong phòng một cách bối rối sau khi trả lời câu hỏi của ông Gun, mà lẽ ra cậu chỉ cần báo cáo ngắn gọn là có thể được cho đi rồi.

"Tốt. Nếu còn gì chưa quen cứ việc hỏi Vegas. Giờ con có thể đi rồi."

Ông Gun đặt ly trà xuống bàn. Vẫy tay cho Macau lui đi, chấm dứt khoảng thời gian im lặng ngượng ngùng của hai người bằng một câu nói đơn giản.

_______________________________

Khi tia nắng cuối cùng của buổi chiều hôm ấy tắt hẳn là lúc các điểm tụ tập, ăn chơi trở nên sôi động hơn. Tối nay là buổi họp báo, tiệc chúc mừng sự kiện sáp nhập thêm một công ty con của gia tộc chính. Đối với các thương vụ mua bán thông thường, nhiều lắm chúng cũng chỉ xuất hiện trong một bản tin sáng với trích dẫn từ người đại diện của công ty về tầm nhìn và hoạt động trong tương lai.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao làm việc cho gia tộc khá coi trọng thương vụ này, nên ông Korn quyết định tổ chức họp báo tại khách sạn chính của gia tộc.

Một công trình kiến trúc nằm tại vị trí đắc địa, gần một khu vườn nhiệt đới và dòng sông Chao Phraya, làm nổi bật lên nét quyến rũ đầy hoài cổ của nó.

Không gian buổi tiệc nổi bật với màu trắng sang trọng và tinh tế. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ các đèn treo pha lê như đang rơi xuống những dãy hoa tulip đỏ vốn là điểm nhấn của buổi tiệc này, quyền lực và kiêu hãnh nhưng không làm người khác thấy ngộp ngạc.

Khi nghe các vệ sĩ bàn về tông màu và chủ đề buổi tiệc tối nay, Tankul đã tưởng tượng đến sự kết hợp giữa phong cách của hoàng hậu trắng và hoàng hậu đỏ trong câu chuyện Alice lạc vào xứ sở kì diệu. Cảm thấy buổi tiệc này sẽ rất thú vị nên Tankul dành cả buổi chiều để thuyết phục Kinn, than phiền với em trai mình là ngày nào cũng ở nhà khiến anh cảm thấy quá tẻ nhạt, và khi anh thấy tẻ nhạt thì anh sẽ lôi Porsche kiếm trò mới chơi.

Ban đầu, Kinn nghĩ rằng ông anh mình đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân, ra ngoài Tankul có "lỡ miệng" làm mấy lòng đối tác thì anh lại mắc công đi dọn, nhưng khi nghe đến tổ hợp Tankul và Porsche thì Kinn khựng lại.

Tankul đầu óc trước giờ không bình thường nhưng bản chất cũng không khó đối phó, còn Porsche mới là mối nguy hại tiềm ẩn với cái tính xông xáo và cái miệng lươn lẹo, người ta mới nói nó một câu mà nó đã nghĩ ra mười câu hỏi thăm cả dòng họ từ nội qua ngoại người đó rồi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Kinn liền không chút do dự rút thư mời đưa cho Tankul.

Hôm nay Tankul mặc một bộ suit đơn giản hơn so với phong cách áo lông thường ngày. Áo gile được may đo chuẩn chỉnh ôm sát người làm lộ vòng eo thon nhưng không mang lại cảm giác quá mảnh khảnh do có chiếc áo khoác ngoài màu nâu ánh tím khiến trang phục anh có chiều sâu hơn, và chiếc khăn quàng cổ với họa tiết kì ảo được thắt thành cái nơ xinh xắn trên cổ anh thu hút ánh nhìn của mọi người.

Anh cứ nghĩ chủ đề của buổi tiệc là Alice lạc vào xứ sở kì diệu nên đã mặc như một nhân vật trong câu chuyện. Sau khi đi dạo vòng quanh được một lúc thì anh mới nhận ra nó chỉ là một buổi tiệc xã giao bình thường với một cách bài trí khiến người ta dễ liên tưởng thôi. Chẳng có quy định người tham gia phải hóa thân vào các nhân vật trong thế giới kì ảo kia. Những người tham gia buổi tiệc cười nói theo một quy luật như một con rối, cứng nhắc còn hơn cả đám quân bài của hoàng hậu đỏ.

Đây không phải là Wonderland thuộc về anh.

Thế nhưng anh lại bị thu hút bởi các món tráng miệng ở đây. Bánh mì bơ sữa với lớp kem được đánh bông lên, bánh phô mai chanh dây thơm béo, để lại hậu vị một chút chua chua gây thương nhớ.
Anh nghĩ lại thôi thì lỡ đến rồi thì nên thưởng thức các món tráng miệng được làm theo tiêu chuẩn năm sao để bù đắp cũng được .

Và thế là cảnh tượng kì lạ xuất hiện giữa một bữa tiệc sang trọng và tao nhã, một cái đầu cam sau khi ổn định được địa bàn của mình thì bắt đầu đắm chìm vào các món tránh miệng trên bàn, chỉ cần có ai lại gần thì cái đầu cam sẽ lập tức ngóc dậy và ném cho một ánh mắt "người sống chớ lại gần" sắc lẻm.

Khi Tankul ăn hết miếng bánh thứ tư, thì Kinn trở lại ngồi cạnh anh. Không hổ là người quản lý gần như là mọi công việc kinh doanh của gia tộc. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, Kinn cứ như tra dầu vào miệng, hết thương nhân lại bắt chuyện với anh để lôi kéo quan hệ, đến những quý cô không cưỡng lại sức hút của cậu hai gia tộc chính cũng đến nhẹ nhàng hỏi thăm.

Anh rất biết cách đưa đẩy câu chuyện sao cho người khác bị cuốn theo lời của anh. Cách anh nói chuyện rất thẳng thắng, anh luôn dùng thái độ rất chân thành để đưa ra quan điểm của mình mà không cần áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Kinn tin rằng nếu luận điểm của mình đủ mạch lạc, thuyết phục và mang tính đóng góp thì ý kiến của mình sẽ được mọi người đón nhận và tôn trọng.

Vì vốn là người hay để ý đến thái độ của người khác nên sau khi quen Porsche, anh cũng đặt ra những giới hạn cho mình để tránh làm tổn thưởng đến người mình yêu.

Buổi tiệc quy tụ rất nhiều cô nàng xuất thân cao quý, mỗi người họ như những loài hoa đa sắc. Có cô nàng chỉ dám mượn việc sáp nhập công ty để gửi những lời có cánh cho anh, e thẹn như một đóa hoa Jasmine, ngọt ngào và dịu dàng. Còn những cô nàng có tính cách mạnh mẽ, không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh và chủ động mở lời về các mối quan hệ, như những đóa hồng nở rộ rực rỡ.

Nhưng dù là đối tượng nào anh cũng khéo léo chuyển chủ đề, thể hiện rằng mình không hứng thú với việc yêu đương. Buổi tiệc càng kéo dài, thì lượng người tiến cận anh càng đông.

Kinn liếc mắt thấy mặt Porsche hơi đanh lại khi có cô nàng liên tục áp sát vào người anh. Mặc dù trong lòng có chút vui sướng vì người yêu ghen, anh vẫn kiếm lý do cần bàn việc với anh cả Tankul rồi dẫn Porsche về phía Tankul ngồi.

"Mày có muốn dỗ dành người yêu mày thì cũng đừng đem tao ra làm bia đỡ đạn cho hai đứa bây, mắc công mỗi lần bị nhắc tên tao lại ngứa mũi muốn chết."

Tankul cầm tách trà đen thơm ấm Arm mới rót cho mình, quay sang càm rằm sự lươn lẹo của Kinn một hai câu rồi nhấp một ngụm cho trôi bánh.

"Mà nè Kinn, sao nãy giờ thằng Macau cứ lượn qua, lượn lại chỗ mày vậy. Tao thấy nó không có ý đồ tốt gì hết."

Kinn đang liếc mắt đưa tình với Porsche, nghe anh mình nói vậy thì cũng quay sang giải thích đơn giản.

"Macau mới tham gia quản lý công việc của gia tộc phụ nên chủ động đi theo tao mở rộng quan hệ."

Không phải anh muốn nói đỡ gì cho Macau đâu. Anh cũng không phải chính nhân quân tử, những gì gia tộc phụ lén làm sau lưng gia tộc chính đều được anh nhớ rõ và tìm cách ngăn chặn họ.

Nhưng việc nào ra việc đó. Trước đây Macau còn đi học, ông Gun cũng chưa bao giờ để cậu động một ngón tay vào công việc của gia tộc phụ. Và khi cậu trở thành vị thành niên, thái độ của cậu đối với anh  vừa đủ tôn trọng và có chuẩn mực của một người em họ nên ấn tượng của anh về Macau cũng khá tốt.

Macau ngày còn bé hay được dẫn qua gia tộc chính cùng với Vegas và ông Gun. Dù anh đã biết tính cách thằng nhóc đó khá ranh ma. Mới mấy tuổi đầu đã biết giấu người lớn, bày trò bắt nạt Tankul, lấy cây kiếm gỗ đập đầu anh. Sau khi bị ông Korn bắt được thì cậu còn đổ tội cho người giúp việc không coi chừng Tankul kĩ nên anh mới bị té u đầu vậy.

Đó là lý do vì sao Tankul vô cùng ghét hai anh em gia tộc phụ, sau này Kim biết chuyện Vegas hay hớt tay trên Kinn, và Macau đánh Tankul thì kết thù theo và mỗi khi có cơ hội, Kim sẽ giúp Tankul bày trò trả đũa Vegas và Macau.

Hai bên cứ đầu qua đấu lại như vậy suốt mười mấy năm, mức độ hận thù giữ hai nhà càng tăng cao. Kinn thì bận rộn với việc học cách quản lý gia sản của gia tộc nên biết được Tankul có đồng minh vững chắc như Kim thì không để ý đến cuộc chiến của anh em mình nữa.

Theo như Kinn nhận xét thì độ gian manh và xảo nguyệt thì Macau còn chưa bằng anh và ba cậu. Nếu ông Gun là con trăn Anacoda có sức nặng cả tấn và những đòn tấn công đột ngột khiến con mồi không thể chạy thoát, Vegas là rắn hổ mang với bản tính hun hãng và hiếu chiến thì Macao là rắn biển Belcher hiền lành, chỉ cắn người khi bị đe doạ nhưng với nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang.

Nên chỉ cần Macao không gây lớn chuyện thì anh có thể nhắm mắt lờ đi mấy trò đùa của cậu, huống hồ Kinn cũng hiểu tính tình của anh cả mình không phải dạng vừa, phương thức trả thù của Tankul cái sau càng thâm độc hơn cái trước.

"Thằng Vegas chết ở đâu rồi à? Sao nó không chạy theo anh nó đi, mắc gì đi theo mày?

Không được rồi, tao thấy thằng này đáng nghi lắm. Lúc nãy còn hai anh em nó còn đi tiếp rượu chung với nhau, rồi thằng Vegas bỏ đi trước trong khi chưa đến được bao lâu, giờ thằng Macau cũng biến mất. Tao phải đi kiểm tra coi hai anh em nó có âm mưu gì mới được."

Tankul lấy tay xoa cằm, mắt nheo lại như đang suy ngẫm về sự biến mất kì lạ của hai anh em gia tộc phụ. Arm rầu rĩ nhìn Porsche, anh cố gắng đánh mắt cầu sự trợ giúp từ Porsche nhưng hai cái người đang yêu nhau đó chẳng có thái độ quan tâm mấy đến kế hoạch của Tankul.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me