LoveTruyen.Me

Magi Alljudal Darling I Fall To Pieces When I M With You

Cảnh báo: có yếu tố dị giáo, đề cập đến bạo hành và giết người.

.

.

.

Judal đã đứng đợi bên ngoài nửa giờ đồng hồ, cậu ấy lơ đãng ngắm nhìn bầu trời, rồi lại nhìn con dao trong tay. Cậu ấy đẩy lưỡi dao ra, đăm đắm nhìn vào lưỡi dao kim loại ánh lên ánh sáng lành lạnh nó và vuốt ve phần cán nhựa một cách say mê, hệt như một đứa trẻ với món đồ chơi yêu thích của mình. Sẽ ra sao nếu con dao này đâm vào cổ cậu ấy? Cái chết nào mà lưỡi dao sắc lạnh, buốt giá này sẽ mang đến cho cậu?

Đầu và lồng ngực Judal bắt đầu nặng trĩu khi cơn gió dần chiều thổi từ hồ mang cái hơi âm ẩm bao lấy cậu, mùi hương ảm đạm của cái thị trấn chết tiệt này hết lần này đến lần khác làm ám mùi mái tóc cậu vừa gọi và thậm chí là cả cuộc đời của Judal,

Judal sợ hãi nhất có lẽ là cái chết, nhưng những suy nghĩ viễn vông về nó chưa bao giờ dừng lại trong trái tim yếu ớt của cậu, vì Judal biết, đằng sau cái chết chính là sự tự do, sẽ chẳng còn lại gì sau cái chết của cậu, những người khác thì cậu không chắc, nhưng,...

Liệu sự cô đơn bám víu lấy cậu ấy, và giọng nói của Arba, sẽ buông tha cậu ấy không nếu cậu ấy chết?

Những chiếc váy Arba đã mua cho cậu ấy, và ngôi nhà của họ sẽ ra sao nếu cậu ấy chết?

Judal không biết.

Judal luôn là một "cô bé ngoan", cậu ấy không muốn chống lại mẹ mình, cậu ấy sợ hãi, sợ cái cơn đau đớn và cái cảm giác buồn nôn mỗi lần dữ dội mỗi lần mẹ ôm lấy cậu ấy và cất lên giọng nói như một lời nguyền cổ xưa,

Mẹ yêu con rất nhiều,

"Judal!!"

Judal đánh rơi con dao xuống đất vì giật mình, cậu ấy nhìn về phía tiếng gọi và thấy Hakuryuu bước ra từ con hẻm tối, "Em đợi lâu không? Anh xin lỗi nhé, anh đã cố gắng xong nhanh nhất có thể nhưng..."

Judal mỉm cười, cậu ấy nhặt con dao lên và cất đi, "Không sao đâu, em ổn mà, anh xong rồi sao?"

Hakuryuu gật đầu, anh đẩy chóng xe đạp sang một bên và ngồi vào ghế trước.

"Anh xong rồi, em có muốn đi đâu nữa không hay về nhà giáo sư?"

Judal chỉnh lại váy và cẩn thận ngồi vào ghế sau.

"Anh có muốn đi đâu nữa không?", Judal hỏi trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hakuryuu để giữ thăng bằng.

"Với em sao?" – Hakuryuu đáp lại với chút trêu chọc.

Judal dừng lại vài giây rồi khúc khích cười.

"Vâng, hai chúng ta."

Hakuryuu bắt đầu đạp xe rời khỏi nơi đó.

"Vậy em có biết một nơi nào đó yên tĩnh không?"

Judal gật đầu mặc dù cậu ấy biết Hakuryuu sẽ không thể nhìn thấy.

"Em biết, em có một nơi rất tuyệt."

.

Khi rời khỏi trung tâm thị trấn, Judal yêu cầu được là người đạp xe. Hakuryuu không muốn Judal mất sức, nên anh do dự, mặc dù Judal nhấn mạnh rằng nếu anh không để cậu ấy đạp xe, hai người sẽ không bao giờ đến được đó.

Hakuryuu đành nhượng bộ, vị trí ghế sau cũng không tệ, không, nó còn tuyệt nữa là đằng khác.

Hakuryuu cảm thấy mũi và ngực mình được vuốt ve bởi mùi hương trong lành, ngọt ngào tỏa ra từ Judal. Một lần nữa, anh lại bị thôi miên khi nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng trần trụi lộ phía sau Judal, chiếc váy Judal đang mặc như đã đề cập ở đầu, nó mỏng manh, thực sự rất mỏng manh. Chiếc váy được buộc thành một chiếc nơ nhỏ ở gáy, được thiết kế sao cho chỉ cần kéo chiếc nơ ra là toàn bộ chiếc váy sẽ tuột xuống, để Judal hoàn toàn trần trụi.

Vẻ đẹp tựa như những nữ thần Nymph sống trong rừng sâu, hay một nàng tiên xuất hiện khi lữ khách lạc lối và hút cạn sinh khí của họ?

Hakuryuu mơ màng, tay anh vô thức kéo một đường dài giữa khe lưng Judal, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đường xẻ ngọt ngào và xinh xắn đó.

Judal giật mình và suýt nữa khiến cả hai ngã vào cánh đồng hoa hướng dương bên lề đường.

Hakuryuu nhận ra mình đã làm điều gì đó sai, anh vội vàng xin lỗi.

"Anh xin lỗi!"

Judal không trả lời, Hakuryuu chỉ nghe thấy một tiếng khúc khích yếu ớt từ Judal.

Họ băng qua cánh đồng hoa hướng dương và tiến vào rừng sâu, không khí mát lạnh, trong lành của khu rừng già khiến Hakuryuu vừa sảng khoái vừa rùng mình. Ánh nắng trong rừng yếu ớt vì cây cối quá rậm rạp, nó gợi cho Hakuryuu nhớ rằng anh đang trên đường đến vương quốc của những yêu tinh bóng tối, hay bất kỳ di tích bị lãng quên nào khác.

Nhưng không có gì giống như vậy xuất hiện, hiện ra trước mắt Hakuryuu là một hồ nước trong vắt ẩn mình giữa những hàng cây cao lớn, thô ráp. Hồ nước trong đến mức có thể nhìn thấy những viên đá sáng lấp lánh dưới đáy nước, và những loài thủy sinh kỳ lạ đang trôi nổi trong đó. Xung quanh miệng hồ là một thảm cỏ điểm xuyết những bông hoa rừng nhỏ màu đỏ, chúng trải đều và phủ kín như thể được sắp xếp ở mọi ngóc ngách.

Hakuryuu thả lỏng cơ thể trên bãi cỏ, xuyên qua lớp áo mỏng anh vẫn cảm nhận được sự mát lạnh của cỏ. Judal, nằm cạnh Hakuryuu. Lẽ ra họ nên cố gắng giữ khoảng cách với nhau như những người bình thường sẽ làm nếu cảm thấy ngại ngùng.

Nhưng không phải vậy, Hakuryuu biết rằng cảm giác nóng bỏng trong trái tim anh thậm chí còn không phải là sự ngại ngùng thuần túy.

Judal trẻ trung và xinh đẹp.

Anh yêu Judal như Adam muốn ăn trái cấm.

Judal ngoan ngoãn và xinh đẹp từ từ đứng dậy, cậu ấy đi đến gần hồ hơn và từ từ thả mình vào làn nước trong vắt.

Hakuryuu ngồi dậy, điều đang diễn ra giữa họ là một bộ phim không lời, bộ phim đang chạy và nó cần một cao trào.

Hakuryuu bước đến gần hồ hơn, nhìn cơ thể Judal nổi bồng bềnh giữa hồ trong ánh nắng mùa hè. Như thể tồn tại cũng như không tồn tại.

"Judal."

Judal bơi đến gần hơn và mỉm cười với Hakuryuu, đẹp tựa một nữ yêu tinh rừng cổ. Hai người họ nhìn vào mắt nhau cho đến khi Judal lên tiếng.

"Mẹ đang nhìn chúng ta, bà ấy muốn em dâng hiến cơ thể cho anh, Hakuryuu."

Hakuryuu im lặng, anh chỉ đưa tay ra và nhấc Judal lên khỏi mặt nước. Để Judal ngã lên người anh, chiếc váy mỏng của Judal ướt sũng, mái tóc cậu ấy cũng vậy. Hakuryuu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má Judal mịn màng trong một cái ôm yêu thương.

"Mẹ nói, em đẹp khi mặc váy, bà ấy nói 'một cô bé ngoan' phải luôn mặc váy."

"Em đẹp bất kể em mặc gì, em không cần phải mặc váy nếu em không muốn, cơ thể em là của em."

Hakuryuu tiếp tục di chuyển bàn tay xuống tấm lưng mỏng manh của Judal, một cái rùng mình chợt thoáng qua khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu tấm lưng xinh đẹp này đầy những vết răng và vết bầm tím? Hakuryuu cảm thấy hơi thở mình nặng nề.

"Mẹ nói, bà ấy muốn em lắng nghe và học cách cư xử như một cô bé ngoan, làm những gì bà ấy nói và đừng phản đối."

"Em không cần phải là một cô bé ngoan, em cần là một người tự do và hạnh phúc."

Judal kéo chiếc nơ ở gáy và khiến chiếc váy ướt tuột khỏi người.

Phần thân dưới đầy những hình xăm và vết sẹo. Nước mắt Judal bắt đầu rơi.

"Mẹ nói, em thuộc về bà ấy, thuộc về đức cha vĩ đại, thuộc về Al-Thamen."

"Judal, em không thuộc về ai cả ngoài chính em."

Nước mắt Judal càng lúc càng nhiều khi cơ thể cậu ấy bắt đầu co giật, cậu ấy vùi đầu vào ngực Hakuryuu và khóc trong sợ hãi.

"Mẹ đã làm tổn thương em, bà ấy luôn nói bà ấy yêu em dù em có mắc lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, bà ấy làm tổn thương em khi em muốn bỏ trốn, khi em không muốn phục vụ những tín đồ của bà ấy... nhưng bà ấy nói bà ấy yêu em. Hakuryuu, bà ấy yêu em, phải không? Mẹ yêu em, bà ấy yêu em rất nhiều, phải không?"

Hakuryuu đã biết mọi thứ.

Cuộc trò chuyện với Ugo trong quán rượu, cuốn album của Giáo sư Solomon và những gì Judal đã đưa cho anh, một cuốn nhật ký đầy tiếng kêu đáng thương của một chú chim non.

"Arba không yêu em, mẹ không yêu em, Judal. Bà ta chỉ là một người phụ nữ cuồng tín, bà ta không yêu ai ngoài đức cha ngu ngốc mà bà ta nghĩ là tồn tại, Judal!! Hãy buông bà ta ra, hãy để người phụ nữ đó buông tha em."

Judal hét lên, ôm đầu và dường như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng, cậu ấy sợ hãi tách khỏi cơ thể Hakuryuu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hakuryuu nhận ra con dao bấm đã đâm sâu vào bụng anh.

Judal vẫn đang vật lộn với nỗi đau và nức nở, tay cậu ấy dính đầy máu của Hakuryuu. Giọng nói của người mẹ, không, của người phụ nữ tên Arba đang cố gắng kiểm soát tâm trí cậu ấy.

Judal đã nhớ lại mọi thứ, Arba không phải là mẹ cậu ấy, Arba chỉ là một người phụ nữ độc ác đã tước đi quyền sống như một con người của cậu ấy. Cô ta coi Judal như một vật chứa tiềm năng cho người cha mà cô ta muốn triệu hồi. Judal bị ép phải mặc váy như con gái và phục vụ các tín đồ như một món đồ chơi. Những trận đòn roi, những lần hành hạ, những câu nói yêu thương giả dối mà cô ta nhồi nhét vào cơ thể non nớt của chú chim non khiến nó hoàn toàn quên mất rằng mình đáng lẽ phải là con người.

Judal nức nở, cổ họng nghẹn lại.

"Em đã giết bà ấy! Em đã giết bà ấy... em... em... không muốn bị tổn thương nữa, em... em chỉ muốn hạnh phúc."

Hakuryuu cố gắng kìm nén cơn đau đang lan khắp cơ thể, anh dùng một tay nắm lấy vai Judal, siết chặt bờ vai đang run rẩy của cậu ấy.

"ARBA! Ả phù thủy khốn khổ! Từ bây giờ Judal sẽ không còn là của bà nữa, cút xuống địa ngục đi!!"

Anh kéo Judal lại và ôm lấy cơ thể trần trụi đang run rẩy vào lòng. Anh sẽ làm điều anh nên làm. Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi ướt át của Judal.

"Arba đã chết, em đã giết bà ta, bây giờ, hãy cùng anh giết bà ta lần nữa."

Judal ngây người một lúc lâu, nước mắt cậu ấy ngừng rơi, cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt điển trai của Hakuryuu bằng bàn tay dính máu.

Tình yêu trong mắt Hakuryuu không phải là thứ tình yêu giả dối, ghê tởm mà Judal thấy trong mắt Arba mỗi khi cô ta nói yêu cậu ấy. Judal lại nấc lên.

"Hakuryuu, tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh không ghê tởm em khi thấy em mặc váy dù em là con trai? Tại sao... tại sao không ghê tởm em? Em chỉ là một món đồ chơi, một... một kẻ giết người."

Nước mắt Hakuryuu cũng bắt đầu rơi. Anh không khóc vì vết thương đang chảy máu ở bụng, mà vì tất cả những nỗi đau mà Judal đã phải chịu đựng. Anh nhìn thẳng vào mắt Judal.

"Xác chết của Arba ở đâu?"

Judal do dự trước khi trả lời.

"Mẹ... nó, nó vẫn ở dưới tầng hầm, trong nhà em..."

Hakuryuu hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy, kìm nén cơn đau âm ỉ ở bụng.

"Có bộ sơ cứu ở đó không?"

.

Ngay khi mặt trời lặn, họ đã đến nhà Judal, ngôi nhà mà từ giờ sẽ không còn như xưa nữa. May mắn thay cho họ, ngôi làng quá vắng vẻ nên không ai để ý đến cảnh Judal đạp xe trong tình trạng ướt sũng và Hakuryuu ngồi phía sau với một con dao cắm vào bụng.

Đây không thể coi là một câu chuyện tình lãng mạn chớm nở của mùa hè, nó kinh khủng hơn thế nhiều.

Hakuryuu loạng choạng bước vào nhà với sự giúp đỡ của Judal. Ngôi nhà u ám với tất cả các cửa sổ đều đóng kín, rèm cửa sổ đều được kéo lên và một số còn bị đóng chặt bằng ván gỗ từ bên trong. Trên tường phủ đầy những biểu tượng của giáo phái Al-Thamen, dưới chân bàn hoặc ở những góc cố định có những sợi xích chân mà ai cũng biết là dùng cho ai. Sàn nhà ngổn ngang rác rưởi và những mảnh kính vỡ, nhưng không sao cả, điều đó chỉ chứng tỏ nó nên biến mất. Hakuryuu nằm xuống ghế sofa trong khi Judal giúp anh xử lý vết thương.

"Em có nên rút dao ra không?... Em không biết làm thế nào."

Judal bối rối nhìn con dao trên bụng Hakuryuu và đổ lỗi sâu sắc cho bản thân vì những gì mình đã làm. Ngược lại với sự lo lắng của Judal, Hakuryuu trông khá bình thường, anh nhếch mép cười và nói với giọng trêu chọc.

"Em cứ cắm nó vào anh như nào thì rút nó ra như vậy, đơn giản vậy thôi."

Judal nhìn Hakuryuu với đôi mắt mở to nhưng cuối cùng lại nhếch mép cười trước câu đùa ngớ ngẩn của Hakuryuu.

"Em có nên đâm mạnh hơn không?"

Nhưng sau đó, Judal cúi đầu xuống, dường như cậu ấy thực sự cảm thấy hối lỗi. Hakuryuu thở dài, anh đưa bàn tay lớn xoa đầu Judal.

"Được rồi, giúp anh giữ cán dao thẳng hàng và rút ra từ từ. Em may mắn là không đâm quá sâu, nếu không anh đã chảy máu đến chết ngay trên đường đi rồi. Đây."

Judal nhìn Hakuryuu với ánh mắt xin lỗi và từ từ rút con dao ra theo hướng dẫn của Hakuryuu. Hakuryuu dùng tay giữ chặt mép vết thương để ngăn chảy máu đột ngột. May mắn cho họ là đúng như Hakuryuu nói, quá trình diễn ra khá suôn sẻ khi vết thương đã được cầm máu thành công và băng bó cẩn thận. Vết đâm không sâu, bởi vì lưỡi dao bấm quá ngắn và lực tay của Judal không quá mạnh.

Hakuryuu nằm trên ghế sofa một lúc để lấy lại sức, Judal mang một ít nước còn sót lại từ tủ lạnh của ngôi nhà cho cả hai và ngồi cạnh Hakuryuu.

Sau một khoảng im lặng dài, Hakuryuu là người lên tiếng.

"Phòng ngủ của em ở đâu?"

Hakuryuu hỏi, nhìn về phía Judal.

"Phòng ngủ?... Em có, nó là căn phòng cuối cùng ở trên lầu."

Judal nói với giọng hơi do dự, cậu ấy cọ xát hai chân vào nhau và trông không thoải mái khi nhắc đến phòng ngủ của mình.

"Anh có thể xem phòng ngủ của em không?"

Hakuryuu hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để không kích động Judal. Judal gật đầu, cậu ấy giúp Hakuryuu đứng dậy và đưa Hakuryuu đến phòng ngủ của mình.

Hakuryuu ngây người khi bước vào căn phòng ngủ đó, tim anh chùng xuống khi nhìn chiếc giường có xích gắn ở cả bốn phía, nó thậm chí không có gối hay chăn, hình dạng của nó nói rõ mục đích của nó. Dưới đất còn vương vãi những thứ đồ chơi khó nói, quần áo, váy vóc dính máu, vỏ bao cao cũ, có cái vẫn còn chưa dùng đến, khủng khiếp hơn là roi sắt hay máy chích điện. Hakuryuu nắm thật chặt nắm tay, giọng anh khàn đặc,

"Bọn chúng...."

"Mẹ nói, đó là sự khổ ải mà em phải dâng hiến cho đức cha, mẹ nói...chỉ cần...em chịu được tất cả nỗi đau này...em sẽ...em sẽ...", giọng Judal cứ bé dần, cậu nép vào người Hakuryuu, quá sợ hãi để có thể nhớ lại và nói tiếp, Hakuryuu kéo chú chim non bé bỏng của mình vào lòng, để cảm nhận một phần nào nỗi đau mà Judal đã phải chịu, quá nhiều, quá nhiều lần, Judal đã phải trải qua nhiều hơn cả những trận bạo hành và đánh đập.

"Em có phiền nếu anh tìm một vật cứng có hình dạng dài không? Ví dụ như một cây gậy?"

Judal bối rối trong giây lát, nhưng rồi cúi xuống gầm giường và lôi ra một thanh sắt, đưa cho Hakuryuu.

"Thanh sắt đó... nó... em dùng nó.", giọng Judal nhỏ tí, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

"Nó là lá bùa may mắn của em."

Hakuryuu hiểu, anh nắm chặt cây gậy và đi đến bên giường. Toàn bộ sức lực của Hakuryuu đổ dồn lên chiếc giường với mỗi cú đập của cây gậy, Judal chứng kiến tất cả và không hề ngăn Hakuryuu, trái tim Judal thực sự đập loạn xạ vào khoảnh khắc này.

Chiếc giường bị phá hủy như thể nó đang giải phóng đứa bé bên trong Judal tự do. Những cơn ác mộng về chiếc giường cô đơn đó, nỗi đau xé nát Judal ở phần thân dưới sẽ biến mất, những cơn ác mộng về việc Arba sống lại và giết Judal có lẽ cũng sẽ biến mất.

Hakuryuu hạ cây gậy sắt xuống sau khi chiếc giường đã bị phá hủy hoàn toàn.

Anh quay lại và mỉm cười với Judal.

"Mọi người đều muốn em hạnh phúc, ý anh là, Giáo sư Solomon đã thú nhận với anh rằng ông ấy biết mọi điều xấu xa mà chị gái mình đã làm, nhưng vào thời điểm đó ông ấy quá yếu lòng để tố cáo và ngăn cản bà ta, ông ấy biết điểm yếu của mình đã gây ra nhiều đau khổ cho nhiều người, bao gồm cả em, ông ấy không trách việc em đã giết Arba,... em biết điều đó, phải không?"

Judal gật đầu, "Em biết, chính chú Solomon đã giúp em che giấu và tổ chức tang lễ cho mẹ em... không, Arba, chú ấy nói với mọi người rằng đó chỉ là một tai nạn..."

Hakuryuu đặt một bức ảnh vào tay Judal.

"Ông ấy chân thành xin lỗi em và muốn em trở thành một thành viên thực sự của gia đình, Judal."

Judal nhìn bức ảnh trong tay, một bức ảnh gia đình mà họ đã chụp từ rất lâu rồi, bức ảnh hiếm hoi mà Judal ở một mình với Solomon và những người khác mà không có sự hiện diện của Arba.

Một nụ cười đáng yêu xuất hiện trên môi Judal.

"...Em cũng thích gia đình của chú ấy."

Hakuryuu ôm Judal vào lòng, Judal vòng tay qua cổ Hakuryuu và cả hai giữ tư thế đó trong vài phút.

"Đã đến lúc nói lời vĩnh biệt với bà ta."

Judal gật đầu, cậu ấy bước tới, nắm chặt tay Hakuryuu. Judal dẫn Hakuryuu vào một phòng đọc cũ và sau đó tìm kiếm thứ gì đó trên tường, tay Judal chạm vào một cuốn sách và khiến những giá sách chao đảo rồi tách ra, để lộ một cánh cửa trên sàn nhà.

Đó là một cảnh tượng khá thú vị và khiến Hakuryuu nghĩ rằng anh thực sự đang sống trong một thế giới phép thuật nào đó.

Hakuryuu nhìn Judal, và Judal do dự nhìn vào chiếc nắp hầm đóng kín. Hakuryuu biết điều này sẽ không dễ dàng đối với Judal, anh nâng giọng và đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của Judal.

Judal cắn môi trước khi ngồi xuống và kéo nắp hầm lên. Một mùi hương lạ đột nhiên tràn ra từ cái hố đen sâu thẳm và Hakuryuu ngay lập tức nhận ra đó là mùi thuốc tẩy. Judal ngã ngửa ra sau và nhìn Hakuryuu với đôi mắt van nài như một chú chim non sợ hãi.

Hakuryuu hiểu, nhưng đây không phải là một nỗi đau anh cần vượt qua mà chính Judal cần tự mình vượt qua.

"Judal, hãy nói cho bà ta biết em ghét bà ta đến mức nào và đá đít mụ phù thủy Arba đó trở về địa ngục đi!"

Judal nức nở và vội vàng lau nước mắt. Cậu ấy gật đầu và nắm lấy lan can rồi từ từ chìm vào cái hố sâu. Hakuryuu không đủ tàn nhẫn để để Judal ở một mình, anh bình tĩnh theo xuống. Khi ánh sáng xuất hiện ở cuối đường hầm, cảnh tượng Hakuryuu nhìn thấy là thứ mà anh sẽ không bao giờ quên.

Một căn phòng trống với ánh đèn vàng lập lòe, một ma trận kỳ lạ được đặt ở giữa với một lớp sơn đen.

Và ở giữa ma trận đó.

Bà ta, đang ngồi đó, không phải Arba, mà chính là xác chết của Arba đang ngồi đó.

Xác chết của cô ta khô héo và được đặt gọn gàng trên ghế, vẫn mặc bộ quần áo lộng lẫy của một giáo hoàng, chiếc vương miện hình mắt trên trán cô ta tỏa ra một luồng khí khó chịu và buồn nôn.

Dưới chỗ ngồi chất đống xác động vật đang trong quá trình phân hủy, một số thậm chí còn tươi nguyên với máu vẫn tràn trên sàn nhà.

Judal im lặng, như thể bị thôi miên, cậu ấy tiến đến gần xác chết và quỳ xuống.

Nước mắt và mồ hôi bao phủ khuôn mặt cậu ấy, đôi chân cậu ấy run rẩy không kiểm soát, móng chân cậu ấy đập mạnh xuống sàn và không ngừng lại dù sắp rụng hết.

"Mẹ..."

Judal nắm chặt cơ thể mình bằng hai tay, ký ức về ngày cậu ấy giết cô ta bắt đầu ùa về rõ ràng như một bộ phim quay chậm. Judal nhớ nỗi đau và sự khó thở khi Arba bóp cổ cậu ấy trên nền đất lạnh, Judal vật lộn và nức nở, cậu ấy la hét và cầu xin, đứa trẻ bên trong cậu ấy vẫn còn mơ về một tình yêu không có thật từ người phụ nữ đang cố gắng giết mình. Cô ta siết chặt nắm đấm hơn khi thấy sức chống cự của Judal yếu đi, Judal thực sự muốn từ bỏ vào khoảnh khắc đó, nhưng có một giọng nói bên trong cậu ấy hét lên với tất cả sức lực rằng cậu ấy muốn sống, cậu ấy muốn sống như một con người và được yêu thương.

Tay Judal nắm lấy thanh sắt rơi gần đó, cậu ấy túm lấy nó và đứng dậy. Judal không nhớ mình đã đánh người phụ nữ đó bao nhiêu nhát gậy, nhưng khi cậu ấy bình tĩnh lại thì cô ta đã nằm bất động trong vũng máu.

Sự hoảng loạn không xuất hiện vào khoảnh khắc đó, Judal khóc nhưng đồng thời cũng thấy phấn khích.

Cậu ấy kéo lê cơ thể đau nhức và dính máu cùng cây gậy ra khỏi tầng hầm, mở tủ lạnh và ăn tất cả những thứ cậu ấy thích trong tủ lạnh: bánh ngọt, kem que, những quả đào chín mà cậu ấy chỉ có thể ăn khi ngoan ngoãn và Arba vui vẻ.

Judal xé bỏ chiếc váy dính máu và vùi mình vào chiếc giường cậu ấy chưa bao giờ ngủ yên giấc trước đây.

Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?

Không, Judal không biết...

Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi cái xác của Arba bắt đầu bốc mùi, nó khiến Judal gần như sợ hãi và phát điên, khuôn mặt nhầy nhụa đó ám ảnh Judal trong giấc ngủ và Arba bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu ấy. Thức ăn cạn kiệt, những tín đồ của giáo phái chết tiệt đó đến và la hét bên ngoài cửa, họ đe dọa sẽ giết Judal vô số lần nếu cậu ấy không cho họ vào và gặp thủ lĩnh của họ.

Judal thậm chí còn bị giọng nói của cô ta ám ảnh đến mức Judal bắt đầu nghĩ cô ta sẽ sống lại nếu Judal không làm theo giọng nói của cô ta, giết những con vật nhỏ và vứt xác chúng xuống tầng hầm để hiến tế cho Arba, ngoan ngoãn mặc váy và phải tiếp tục phục vụ những tín đồ đến đây như cậu ấy vẫn thường làm.

Judal không hiểu, tại sao, tại sao mụ đàn bà ấy lại không thể buông tha cậu ấy dù cô ta đã chết?

Muốn sống như một con người có phải là không xứng đáng để trở thành một "cô bé ngoan" và được mẹ yêu thương?

Judal gần như không có lý do gì để tiếp tục sống, cậu ấy tìm thấy mình lạc lõng trong gia đình Solomon, sự cô đơn vẫn bám víu, những cơn ác mộng vẫn không buông tha Judal mỗi đêm.

Nước mắt Judal đắng ngắt trong miệng, cậu ấy không thể thở, ngực cậu ấy thắt lại, cậu ấy ngẩng đầu lên một lần nữa và nhìn xác chết trên ghế.

"Mẹ, con chỉ muốn... con chỉ muốn sống, con xin lỗi..., con thực sự xin lỗi."

Hakuryuu đứng từ xa và chứng kiến tất cả, anh bị giằng xé giữa nỗi đau và sự phẫn nộ, những gì đã xảy ra là do chính mụ ta tự chuốc lấy và hoàn toàn xứng đáng với mụ.

Judal không có lỗi, Judal không có lỗi!

Như thể nghe thấy tiếng lòng của Hakuryuu, Judal đột nhiên đứng dậy, cậu ấy bước vào vũng máu tươi và đến rất gần xác chết.

"Đó là lời xin lỗi cuối cùng mẹ sẽ nghe được từ con, Arba."

Judal nhếch mép cười, cậu ấy quay đầu nhìn Hakuryuu và vẫy tay ra hiệu cho anh đến gần.

Hakuryuu tiến lại gần không chút do dự, và ngay lập tức bị Judal dựa vào, tay Judal vuốt ve khuôn mặt điển trai của Hakuryuu, mắt họ chạm nhau trong một giây trước khi vồ vập nuốt chửng môi nhau một cách say đắm.

Nụ hôn ngọt ngào và điên cuồng nhất mà họ coi như một lời thề với nhau và với chính mình.

Judal tách ra và hổn hển, cậu ấy cười ranh mãnh, Hakuryuu cũng không kìm lại, tay anh vuốt ve cơ thể ngọt ngào của Judal khi họ bắt đầu nụ hôn thứ hai.

Mẹ à, bà đã thấy chưa?

"Tôi sẽ không làm cô gái ngoan nữa, tôi ghét bà và tổ chức ngu ngốc của bà, Arba, tôi đang hôn người tôi yêu ngay trước mặt bà, thậm chí tôi sẽ làm tình với anh ấy sau đó, tôi sẽ sống hạnh phúc và cười vào cái chết ngu ngốc của bà, Arba! Chà của bà là thứ vớ vẩn ngu ngốc!!!"

Hakuryuu bật cười, khi Judal kết thúc câu nói của mình.

"Chà, anh thích phần sau của câu nói đó."

Anh nhếch mép.

"Đặc biệt là câu em sẽ làm tình với anh."

Judal đỏ mặt và bĩu môi.

"Để xem anh có thể đi được với vết đâm đó trên bụng không nhé~"

Hakuryuu đưa tay ra và Judal nắm lấy.

Hai người rời khỏi tầng hầm và họ lại mỉm cười với nhau.

"Có bất lịch sự không nếu anh đốt nhà của người mà anh thích?"

Hakuryuu nhún vai, mỉm cười khi anh và Judal rải xăng khắp nhà, họ thậm chí còn cẩn thận tắt tất cả các hệ thống chữa cháy để đảm bảo ngôi nhà sẽ cháy rụi. Judal khúc khích cười khi tự tay đổ xăng lên tủ quần áo của mình.

"Người anh thích sẽ rất hạnh phúc về điều đó và thậm chí sẵn lòng dâng hiến cơ thể cho anh, tất nhiên đó là ý muốn của em bây giờ~"

Ngôi nhà nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ thẫm do chính tay Judal châm. Hai người họ đợi cho ngọn lửa bùng lên lớn và đảm bảo không còn gì sót lại.

Hakuryuu tự nhiên thở dài, cái thở dài của sự nhẹ nhõm, anh dường như nhìn thấy linh hồn méo mó của Arba đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa địa ngục, anh chỉ của vơi mụ ta,

Hãy nhìn xem, Judal chưa bao giờ là một "cô gái ngoan".

.

Sheba gần như ngất xỉu khi Hakuryuu và Judal trở về trong tình trạng tan nát. Cô túm lấy cả hai và kiểm tra từng bộ phận một cách cẩn thận.

"Ôi trời ơi!! Hai đứa đã đi đâu vậy, hai đứa có biết dì lo lắng đến mức nào không? Vết thương này là sao? Hakuryuu?! Ôi trời ơi, Tôi phải làm gì đây! Đi bệnh viện! Chúng ta phải đi bệnh viện!!"

Hakuryuu và Judal chỉ có thể nhìn nhau và mỉm cười bất lực.

Solomon bước ra từ phòng khách với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, chiếc điện thoại trên tay ông vẫn đang trong trạng thái gọi thoại,

"Tôi đã bán căn nhà này rồi, đi thôi, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại cái nơi quỷ tha ma bắt này nữa!"

.

.

Hết phần truyện, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me