LoveTruyen.Me

Magic Jk Jm

" mew.." một chú mèo đen bỗng xuất hiện nơi Jimin đang đứng mang theo một mảnh giấy nhỏ

_ gì đây??_ Jimin với lấy mảnh giấy theo phản xạ. Một tiếng nổ vang lên hất tung Jimin lên không trung. Đột ngột xuất hiện một người thanh niên mặc áo Krong trắng. Jimin trố mắt nhìn hắn ta, là người của bộ phù thủy.

_ có chuyện gì v...!_ Jin xông ra từ phòng của mình. Anh chợt dừng lại sai khi thấy hắn ta. Cuối đầu chào tôn kính. 

_ em sẽ dẫn anh ta đi_ người con trai kia chỉ tay vào Jimin. Giọng thản nhiên.

Jimin ngạc nhiên , chẳng phải .... Anh đáng lẽ đã thoát rồi! Jimin cắn chặt môi,con mắt chuyển dần thành màu hồng.  Phủi đùi đứng dậy, Jimin nhếch môi cười lớn

_ đáng lẽ là thoát rồi chứ! Chậc!_ tặc lưỡi Jimin nhìn chằm chằm vào Jin với một ánh mắt kiêu hãnh.

_ em sẽ ra nhanh thôi , anh_ nhận lấy còng tay của người con trai kia. Jimin gật đầu. Một ngọn lửa thoáng qua mắt anh và cậu, Jin nhẹ nhàng chớp mắt rồi mọi thứ trong mắt anh dần biến mất.

Jimin vẫn giữ lấy sự bình tĩnh của mình mà bước theo chàng trai trẻ kia. Hắn ta liên tục liếc mắt sang cậu rồi lại quay đi một cách khó hiểu

_ này, có thể cho tôi biết tên _ Jimin tiến tới gần hắn ta hỏi

_ Soobin. Choi Soobin_ hắn ta mở lời_ em nhỏ hơn anh nhiều đấy!_ Soobin nhỏ tuổi hơn Jimin nhiều. Jimin chẳng mấy ngạc nhiên lắm, cậu suy ngẫm một chút

Con đường đá dẫn đến lâu đài của bộ phù thủy khiến Jimin kinh tởm. Mọi thứ còn tệ hơn ở Lavia. Từng cành cây khô đều chuyển sang màu đen kịt, bầu trời đáng lẽ phải xanh trong thì lại khoác lên mình màu da xám, áng mây đua nhau trôi bồng bềnh trên bầu trời cùng với tiếng chim làm cho Jimin rợn gáy. Đây chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị cả.

Bễu môi

Jimin cảm thấy có điều bất thường ở nơi đây. Mùi hôi thối dường như ở khắp nơi khiến cậu khó chịu

_ à, dạo này mấy tên ở bộ thảnh thơi lắm. Bọn họ không quan tâm tới tình hình xung quanh đâu, anh thấy người chết là chuyện bình thường

_ tôi biết! Dành hết 2 năm ở trong đây dĩ nhiên là tôi biết_ Jimin như đang trốn tránh một điều gì đó khó nói.

_ anh trốn cũng giỏi đấy chứ_ Soobin biết Jimin đang nghĩ gì. Thật sự bộ chỉ là một cái tên thôi chứ bên trong nó đã thối nát lắm rồi. Những tên chuyên ăn tiền của dân và buôn bán hàng cấm bạn đều có thể gặp chúng ở đây mọi ngày. Chỉ có một vài bộ phận là vẫn còn giữ được danh dự tốt đẹp.

Jimin và Soobin không nói chuyện nữa. Cả hai đều im lặng khi tiến đến phía cổng bộ.

Soobin liền thay đổi thái độ, từ một người con trai vẫn còn nói chuyện vui vẻ với cậu vài giây trước giờ đây lại thẳng thừng nắm lấy tóc cậu kéo vào. Jimin biết tất cả đều là diễn cả

_ ồ Park Jimin lại bị bắt nữa à!_ hai tên lính canh cổng cười khẩy. Tay chân bọn chúng quơ loạn xạ cả lên. Dường như cả ba đã quen biết nhau từ lâu.

_ chỉ về tra hỏi thôi_ Soobin mạnh tay đẩy hai tên ấy ra khỏi người Jimin. Hai tên lính có chút luyến tiếc khi nhìn Jimin bị kéo đi thế, cậu thật sự rất tài giỏi nhưng tại sao lại luôn bị bộ nhắm đến chứ!

Mọi ngóc ngách trong đây dường như đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Jimin vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu bị chính mẹ ruột mình lôi đi và nhốt vào căn phòng nơi dãy cuối hành lang của bộ. Nó là cả một địa ngục, nơi ở ẩm ướt , tiếng la hét ,van xin , khóc lóc của các tù nhân làm ám ảnh Jimin. Suốt 2 năm ròng rã , ngày nào cũng thế, Jimin được mẹ mình " chăm sóc" kĩ lưỡng cho các buổi "gặp mặt ". Từng ngày từng ngày trôi đi khiến Jimin dường như chẳng còn hi vọng gì nữa cho đến khi Min Yoongi đến cứu cậu.

Chẳng cần phải có lí do chính đáng gì_vào một buổi " gặp mặt" Yoongi đã nhìn thấy Jimin, nhìn vào đôi mắt ấy khiến anh muốn giúp và mang đến cho cậu hai từ tự do. Và Yoongi đã làm!

Jimin rùng mình một cái. Những cảnh tượng đều hiện ra rõ ràng trong tâm trí, cái quá khứ đáng bị xóa bỏ giờ đây lại thản nhiên xuất hiện. Xua tay! Gạt bỏ hết ra khỏi đầu và khi bình tĩnh trở lại cậu nhận thấy Soobin nhìn mình với một đôi mắt bi thương.

_ tôi không sao_ cậu lên tiếng để cho người kia bớt lo lắng nhưng mọi việc có vẻ càng tệ hơn

_ không hề! Jimin,em sẽ đưa anh ra khỏi đây , bữa khác quay lại cũng được _ Soobin nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của cậu, giọng thủ thỉ

_ không, cậu không nê....

_ em sẽ bảo kê anh!_ Soobin cắt ngang lời.

_ haha! Đừng dùng từ bảo kê chứ, cậu một chút cũng không bằng tôi_ Jimin vỗ vai Soobin. Bây giờ nhìn Soobin mới thật sự giống một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình. Lần này cậu nhất định sẽ đối mặt với nó.

Lần này chính cậu sẽ làm cho lũ người bẩn thỉu đó trả giá với những việc mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me