LoveTruyen.Me

[Mahito] Trái Cấm

Chap 1 : Mở đầu

jadeisontheway

" Rất vui khi được gặp mọi người, mình là Y/n! Tuy sự xuất hiện của mình có hơi đường đột nhưng rất mong được mọi người giúp đỡ!"

" Ể? Người mới sao?!" Yuji ngồi bật dậy , cậu ta dùng hai con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt.

Ánh nhìn của cậu ta khiến cho Y/n cảm thấy có chút ngượng ngùng, phải nói cậu ta không hề rời mắt khỏi cô.

" Tr...trên mặt mình có cái gì sao?"

" Tuyệt thật đấy, cậu đúng là gu của mì-"

Một tiếng cốc khô khốc vang lên cắt lời của Yuji, cậu ta ngay lập tức ngã sõng soài trên mặt đất, không kịp trăn trối.

" Tên ngốc này, đừng doạ cho người mới sợ chứ!"

" Kugisaki, đ...đồ độc ác..."

" Cậu nói ai độc ác hả tên ngốc kia ?!"

" Không!! Mình xin lỗi!!! Đừng mà!!! Cứu với Fushiguro!!!"

" Mình là Fushiguro Megumi, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại hôm trước. Rất vui được gặp cậu Y/n."

" À vâng, rất vui được gặp cậu! Mong cậu giúp đỡ!"

" Gojo-sensei đâu? Thầy ấy không đi cùng cậu sao?"

" Thầy có việc quan trọng cần làm lên bảo mình đến đây trước."

" Ồ"

" FUSHIGURO!!!!" Tiếng Yuji cầu cứu vang lên vô cùng thảm thiết.

Nhận thấy vẻ mặt lo ngại của Y/n, Megumi quay đầu nhìn về phía sau, cậu ta chỉ tay vào Yuji rồi nói:

" Tên ngốc kia là Itadori Yuji, còn người đang cầm búa là Kugisaki Nobara. Bọn họ là một đám phiền phức nên cậu không cần phải quan tâm đâu."

" Này Fushiguro, cậu đang nói xấu bọn này sao?!"

" Cậu xinh lắm Y/n à!"

" Cái tên này! Mình đã nói gì rồi hả!!"

" FUSHIGURO CỨU!!!"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Y/n không nhịn được mà bật cười.

" Y/n à! Đừng đứng đó cười với tên đầu đinh ấy nữa, mau ra đây giúp mình xử lí tên ngốc này đi." Nobara cầm chiếc búa vẫy vẫy.

" Ồ đợi chút, mình tới liền đây!"

" Không phải chứ Y/n?? Sao cậu nỡ làm vậy với mình!!"

" Đáng đời cậu. " Megumi nói.

" Ể?!"

_________________

"Bọn trẻ thế nào rồi? Con bé vẫn ổn chứ?"

" Thầy đừng lo, bọn chúng rất hoà hợp."

"Satoru, hãy để mắt đến con bé...Suzuki Y/n có một năng lực rất đặc biệt. Con bé đã trải qua rất nhiều thứ, nó..."

" Chuyện của gia tộc Suzuki chúng ta không nên nhắc lại. Tin em đi, em sẽ bảo vệ con bé thật tốt."

" Cảm ơn cậu, Satoru."

Ngả lưng vào ghế,  vị chú thuật sư mạnh nhất lúc này cũng phải thở dài mệt mỏi. Đôi mắt màu xanh lam ma mị của anh ta trùng xuống, đằng sau vẻ đẹp hút hồn ấy ẩn chứa một nỗi lo sợ không thể nào lí giải.

" Suzuki Y/n à, phải làm sao với em đây..."

_________________

Ở một bãi biển nào đó.

" Getou cậu nói sao? Một chú thuật sư mới vừa xuất hiện?"

" Cô ta là một chú thuật sư cấp 3."

" Ôi trời Getou, một người như cậu lại đi sợ một con nhãi chú thuật sư cấp 3 sao?"

" Gia tộc Suzuki, cậu còn nhớ chứ?"

" Tất nhiên, sao lại không." Mahito đứng dậy, hắn vươn vai đón lấy ánh mặt trời. Làn da trắng nhợt nhạt chằng chịt những vết khâu vá của hắn như bừng sáng dưới những tia nắng chói chang. Quay sang Getou, hắn cười, một nụ cười quái dị: "Nếu không phải bọn chúng nắm trong tay thứ vũ khí có thể ảnh hưởng tới chúng ta sau này thì tôi đã không phải phí công tốn sức giết từng đứa một. Ha ha ha, thật là nực cười mà! Một lũ sâu bọ yếu ớt."

" Cậu đang tự đắc đấy sao?"

" Cậu không thấy nó vui sao? Đồ nhàm chán!!"

" Cô ta mang họ Suzuki."

Câu nói của Getou vừa dứt cũng là lúc Mahito ngưng cười, thái độ của hắn lập tức thay đổi.

" Không thể nào."

Getou bước qua Mahito, hắn nằm xuống chiếc ghế bãi biển, gương mặt thư thái tỏ rõ vẻ tận hưởng thế nhưng ánh mắt của hắn hướng về đối phương thì chứa đầy sự chế nhạo.

" Có thể đấy. Chỉ cần một kẻ Suzuki còn sống thì thứ vũ khí đó không sớm thì muộn cũng sẽ được kích hoạt và cậu đã...để lọt mất một con chuột mang họ Suzuki."

Mahito bất chợt cúi gập người xuống, cả cơ thể của hắn run lên. Từ cổ họng phát ra những tiếng cười khằng khặc.

" Ôi trời Getou, cậu hài hước thật đấy! Tôi đã đánh giá sai cậu rồi."

" Vậy sao?."

" Ha ha ha! Một chú thuật sư cấp 3 ư? Thuật sư cấp 1 chỉ cần một cái búng tay của tôi còn tan biến, huống chi là một con nhãi cấp 3."

" Vậy giờ cậu định làm gì?"

" Còn làm gì nữa đây, tất nhiên là đi bắt con chuột nhanh chân đó về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me