Mahito Trai Cam
" Y/n nghe này!" Hirumi Suzuki nắm chặt tay cô con gái nhỏ của mình, khó nhọc lắm bà mới có thể nói thành lời . " Mẹ cần con rời khỏi nơi này ngay lập tức...Đi theo con đường này..."" Không! Con sẽ không đi đâu nếu không có mẹ!!" Y/n níu lấy vạt áo của bà, nước mắt đầm đìa khắp gương mặt cô bé 11 tuổi." Không được, mẹ chắc không đi nổi nữa đâu." Hirumi chợt dừng lại, tiếng bước chân từ đâu đang dần tiến lại gần chỗ của họ. Mùi máu huyết toả ra nồng đậm trong không khí, những tiếng la hét cũng đồng thời im bặt. " Hắn đến đây rồi."Một cái đẩy thật mạnh khiến Y/n ngã sõng soài dưới mặt đất, là mẹ đã đẩy cô." Không mẹ ơi!!"" Ông ấy sẽ chăm sóc cho con, chắc chắn là như vậy. Hãy cố gắng sống tiếp con nhé, hãy sống thay cho mẹ cho cha... Mau chạy đi...Mẹ yêu con Y/n à... Mẹ xin lỗi..."Cánh cửa mật đạo được đóng lại, Y/n muốn chạy đến đập cửa nhưng giọng nói cất lên từ phía bên kia làm cô không dám tiến thêm bước nào nữa." Chậc, phiền phức thật đấy. Nếu ngay từ lúc đầu các ngươi chịu giao nộp Huyết Ngọc thì mọi chuyện đâu có đến nỗi này."" Ngươi sẽ không lấy được nó đâu, đừng phí công vô ích nữa!"" Ta đã nói rồi, thứ ta ghét nhất chính là sự cứng đầu. Nếu ngươi không làm theo lời ta nói thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như lão già kia thôi." Một tiếng xoẹt vang lên, ngay sau là âm thanh vật nặng rơi xuống sàn nhà. " Thật là phí thời gian."" Mẹ ơi..." Từ khe cửa, một cặp mắt vô hồn đang nhìn thẳng về phía Y/n, máu lan ra đọng lại thành vũng bao quanh lấy cô gái nhỏ.Không còn khóc nữa, thứ duy nhất còn sót lại trên gương mặt cô lúc này chính là nỗi bàng hoàng, sự khiếp đảm khi cô nhận ra rằng cô đã mất tất cả.Quá yên tĩnh." Y/n!" Tiếng gọi gấp rút khiến cho cô sực tỉnh. Hai bên tai ù đi bởi gió, cả cơ thể bỗng chốc cảm thấy thật nặng nề. Chuyện gì thế này... Cô đang rơi tự do ư? Cô sắp trả được thù rồi mà... Tại sao..." Y/n à!" Lại là giọng nói đó, quen thuộc nhưng cô không tài nào có thể nhận ra.Kí ức của cô đang dần phai nhạt, nhưng vậy thì đã sao chứ? Một khi cô chạm đất thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc." Đúng là đồ thảm hại " Một bóng đen lao vút tới bên Y/n, chẳng biết từ khi nào mà cô đã nằm gọn trong vòng tay của người ấy. " Đừng có vì những kẻ không đáng mà hi sinh bản thân mình, đồ ngu ngốc."" Là ngươi..."" Đúng vậy, là ta " Hắn lấy tay che đi mắt của cô, một âm thanh nhẹ nhàng cất lên " Giờ thì hãy ngủ đi."" Thầy đến muộn rồi" Yuji đi lướt qua Gojo-sensei, cậu ta không nói gì thêm nhưng ai cũng biết rằng cậu ta đang tức giận. " ..."" Y/n đã cố hết sức để bảo vệ bọn em, nếu không phải vì sự xuất hiện của bọn em thì có lẽ cậu ấy đã có thể đánh bại hắn."" Cậu ấy đã vì mọi người mà không màng đến tính mạng của mình..." Yuji đứng lại, hai tay siết chặt vào nhau, người cậu ta run lên tưởng chừng như sắp khóc. " Trong khi đó bọn em lại chả làm được gì... ngay cả thầy cũng vậy. Thầy là người đưa bọn em đến đây, rồi khi cậu ấy bị như vậy thì thầy ở đâu?!"" Đủ rồi đấy Itadori!" Nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi , Nobara liền đứng chắn giữa cậu ta và Gojo-sensei. " Y/n sẽ không sao đâu, bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ tìm ra cách."" Tìm ra cách ư? Cậu nói thử xem cách gì được chứ! Y/n cậu ấy-" " Ồn ào quá đó! Ngậm mồm lại rồi nghe theo Gojo-sensei đi." Megumi bước đến bịt chặt miệng Yuji lại, cậu ta hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt. " Còn nếu thầy ấy không làm được thì rồi chúng ta sẽ tự có cách."______________________Nhìn cô gái đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Mahito, Getou không nhịn được mà quăng cho hắn cái nhìn phán xét." Cậu đây là có ý gì vậy?"Cẩn thận đặt Y/n nằm xuống, hắn còn chẳng buồn liếc Getou lấy một cái." Chúng ta bị lừa rồi, thứ vũ khí đó vốn dĩ chẳng tồn tại."Câu nói của Mahito khiến Getou có chút bất ngờ. " Cậu đã bao giờ tự hỏi nếu chúng quả thực sở hữu một nguồn sức mạnh lớn như vậy thì tôi còn có thể dễ dàng giết từng kẻ một sao?" " Ý cậu là..."" Đúng vậy, không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Thứ đó không phải là chú cụ hay thuật thức, nói cách khác nó là năng lượng di truyền chỉ có kẻ mang dòng máu thuần chủng mới có thể kế thừa." " Ể...có cả chuyện đó sao?" Khoé miệng của Getou cong lên, thật khó để biết hắn đang nghĩ gì lúc này." Chuyện...chuyện gì thế này?" Giọng nói yếu ớt cất lên thu hút ánh nhìn của hai kẻ tội đồ. Y/n gắng gượng ngồi dậy, máu từ vết thương vẫn ứa ra không ngừng." Con chuột nhỏ tỉnh lại rồi này, cậu nghĩ cô ta sẽ giết cậu hay là tôi trước đây?"" Tất nhiên là cậu rồi." Nói rồi Getou bước đến chỗ cô, hắn chìa tay ra miệng nở một nụ cười thân thiện." Dậy rồi sao? Có cần tôi giúp k-" " Cứu...cứu với... Đừng đến đây!" Ngay khi hắn tiến đến gần, Y/n lập tức bật dậy chạy đến núp phía sau Mahito, bàn tay thấm đẫm máu của cô níu lấy vạt áo của hắn.Hành động của cô đều khiến cả Getou lẫn Mahito đều sững sờ. Bởi lẽ thứ chúng mong đợi là sự cuồng nộ chứ không phải sự sợ hãi yếu ớt này. Cô ta mất trí rồi sao?" Y/n, đừng sợ. Ta là anh trai em, ta sẽ không làm hại em đâu."" Cậu lại đang làm gì vậy Getou?"" Anh trai ư?" Y/n giương cặp mắt ngơ ngác nhìn hắn." Đúng vậy, em là em gái của ta." Ánh mắt của Getou chợt loé lên tia thâm độc, hắn cười, một nụ cười đầy nham hiểm. " Bởi vì Y/n Suguru chính là tên của em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me