LoveTruyen.Me

Mai Ben Toi

Tôi là Linh, Hàn Mai Linh, cái tên hay phải không mn, tôi hãnh diện về cái tên này vô bờ bến. Tôi năm nay 17 tuổi, cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, aizz... mặc dù tôi ko giỏi tới mức cái sừng trâu cứng ngắc í, có lần muốn chứng minh tài nghệ của mình, thế là tôi thử,kết quả bị nó đạp một phát thăng thiên luôn....huhu. Nhưng mà tôi cũng có tài lắm chứ, chẳng hạn như học giỏi nè, dễ thương vui tính, hay giúp đỡ mn nữa hí hí. Mà cái tụi thần kinh kia thì cứ phản ứng kịch liệt vô cùng. Chúng nó nào là nói tôi dữ như sư tử, ngu mà thích thể hiện, hẹp hòi mà cứ thích loi choi... Ôi giời những lời nhận xét hết sức nhẫn tâm a. Đúng là chúng ko có mắt nhìn người mà, bà đây xinh đẹp dịu dàng hiền thục nết na như vậy mà cứ... Chỉ có đánh một thằng chảy máu mũi vì giấu vở của tôi, kêu khao cuối cùng để chúng nó bơ phờ trả tiền,..ahihi ít mà có zậy hông mà cũng nói tôi xấu xa, tệ hại zạy, đúng là mấy đứa có mắt như mù ^^.Nhưng mà thiên hạ vẫn cứ bác bỏ... =(((. À mà thôi, vào vấn đề chính, hôm nay là một ngày đặc biệt-tôi tới trường mới. Tại nhà tôi chuyển đi để tiện cho ba tôi làm ăn, nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả í chứ. Huhu buồn lắm chớ, xa lũ trốn trại kia nhưng tôi cũng thấy vui vui vì sắp có bạn mới hí hí.
____________________________
Vận trên người bộ đồng phục của trường, váy đen ngắn tới đầu gồi cộng với chiếc áo sơ mi trắng, tôi tung tăn vui vẻ đến trường, vì nhà gần nên tôi đi bộ cho khỏe, sẵn tiện ngắm cảnh đẹp luôn^^. Đang hưởng thụ không khí trong lành của sáng sớm, bỗng....
" Bụp"
" Ui da, con mẹ nó, thằng nào con nào đi đứng mà hông nhìn đường zạy, đau chết bà" và suýt xoa tôi vừa nói với chất giọng bực tức, tự nhiên như pho tượng chắn ngang đường, sáng sớm mà đã gặp phong long rùi xui quá xá.
" Là tôi " - hắn ta lạnh lùng lên tiếng
" Đụng mà không biết xin lỗi hả mạy" - Tôi ngẩn đầu lên, trước mặt tôi bây giờ là một thằng con trai, à hình như học chung trường với tôi thì phải, nhìn đồng phục là biết liền, hắn trong có vẻ bằng tuổi tôi í, mà ngặc một nỗi, hắn cao hơn tôi cả một cái đầu cơ. Trông cũng soái ca đẹp trai phết. Nhưng đụng người mà ko xin lỗi là ko thể được, bày đặt trưng cái bộ mặt lạnh như băng tản ngàn năm này ra dọa nữa à bà đây đếch sợ.
" Cô mới là người ko có mắt đó, đi đường mà cái bản mặt ngu ngơ láo liên, có ngày bị bắt cóc mà còn tưởng ảo giác đó nhóc" - Hắn cũng nào vừa, tức giận quát lại tôi nữa chớ. Ái chà, thằng này láo, đụng bà mà một lời xin lỗi cũng ko có à, mày chết với bà.
" Nè nói năng cho cẩn thận, rõ ràng là đụng tui mà ko xin lỗi, làm cao hử" - tôi cũng cãi lại luôn chớ sợ mẹ gì
" Đồ thần kinh"
" Ê nói ai thần kinh hả"
.................. Thế là cuộc cãi vả của chúng tôi cứ vì vậy mà diễn ra, chả đứa nào chịu nhường, thiệt lúc đó tôi chỉ muốn xách dép í lộn giày lên mà tán vào cái bản mặt đẹp zai của hắn vài cái cho đỡ bớt cái ngữ đạo đức giả, chảnh chó.
Hồi lâu nhìn lại đồng hồ, ôi mẹ ơi, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp rồi, nãy h cãi nhau với tên này làm tôi quên luôn cả thời gian, OMG phải chạy thôi, thế tôi từ giã cái người vừa bị tôi xả một trận và chạy một lèo. Đang chạy sực nhớ ra vài điều tôi ngoái lại nhìn, ghi nhớ cái bản mặt kiêu căng tự phụ kia, chờ ngày báo thù hừ.
" Hãy chờ đó, tui nhất định sẽ báo thù! "
Nói xong câu đó tôi quay đầu chạy thẳng, bỏ lại phía sau một nụ cười ranh ma" nhóc con, muốn gây sự chú ý à, thú vị đấy, anh thích" và cũng đi thong thả theo hướng tôi vừa chạy.
_____¥____¥____¥____¥____¥____
Chap 1 đã kết thúc, mặc dù hơi nhạt nhẽo nhưng mình sẽ cố gắng viết tốt hơn=)))😅😃

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me