LoveTruyen.Me

Mai Ben Toi

Thật may cho tôi là học sinh mới nên bác bảo vệ mới du di cho lần đầu,hú hồn. Bây h thì tôi đang theo cô chủ nhiệm về lớp mới, lớp 12A8, có biết vì sao ko, tại vì tôi nhảy lớp í mà.
Lý do là tôi qua mỹ từ lúc 5 tuổi, sau này do ba tôi nên mới về đây (t/g đã nói ở chap trước rồi). Quay lại, bây h thì tôi đang đứng trước cửa phòng 12A8, lớp chuyên của trường.
" Trật tự, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn mới chuyển về, em vào đi"
Thế là bao nhiêu con mắt lại đổ dồn vào tôi trừ người nào đó...
" Xin chào các bạn, tớ là Hàn Mai Linh, rất vui được làm quen với các bạn, sau này có gì ko biết rất mong được các bạn giúp đỡ"_nói xong tôi còn khuyến mãi một nụ cười thiên thần làm ko ít mấy anh zai trong lớp sịt máu mũi ^^.
" em dễ thương quá, ngồi gần anh nè"
" ôi tim tao bị ẻm lấy rồi mày ơi "
" e làm ny anh nhá" ........
Và còn rất nhiều lời bàn tán khác từ đám nam sinh, trong đó cũng có ko ít lời ganh ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ... Cảnh tượng hết sức ồn ào và mất trật tự.
" Nào, các em trật tự để lớp bên còn học nữa chứ"_ những tiếng ồn ào dần lắng xuống. Quay qua tôi,
" Em xuống chỗ ngồi đi"
" Thưa cô em ngồi bàn nào ạ"
" À lớp mình cũng hết chỗ rồi, chỉ còn bàn của lớp trưởng còn trống thôi, em xuống ngồi gần bạn lớp trưởng đi"
Lúc này tôi mới nhìn xuống chỗ mà cô chỉ, OMG, biết là ai ko, chính là cái tên tôi vừa chửi té tát lúc sáng, chết tôi rồi, lớp trưởng cơ đấy.
" Cô ơi, em ngồi chỗ khác được ko ạ"
" Em là học sinh mới, ngồi gần lớp trưởng, có gì ko hiểu thì nhờ bạn ấy, vả lại lớp ta cũng hết chỗ rồi chỉ còn mỗi chỗ ấy, rất thuận tiện mà, em xuống đi"
" Nhưng mà cô.... "
" Thôi lớp ta bắt đầu bài mới, lớp mở sách ra trang 10 nào" Thế là tôi hậm hực xuống chỗ ngồi, ngày gì mà xui thế ko biết.
Kết thúc buổi học trong trạng thái nặng nề, tồi lê tấm thân về nhà, đi trên đường mà lòng nặng trĩu, aizz, ko biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào nhỉ, tên ấy có hành hạ mình để trả thù thì hông ta. Thôi thôi, ko nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá càng ảnh hưởng tới tâm trạng thêm thôi. À mà ngồi chung vậy chứ tôi cũng chưa biết tên hắn, ngồi gần nhau mà tâm trạng như rớt xuống hố đen thì lấy đâu mà làm quen, với lại chào hỏi theo cách đặc biệt kia rồi thì làm quen nỗi gì nữa.
---------------------####------------------
Mân mê trong dòng suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng về đến nhà, vừa bước vào đã thấy cái bản mặt của hắn hiện diện, còn có cả ba mẹ tôi và hai người nữa chắc là ba mẹ hắn đang cười cười nói nói, trời ơi có phải hắn tới méc ba mẹ tôi vụ hồi sáng hông trời, ôi sao hắn cứ ám tôi quài dị ta!!!
" À linh, đi học về rồi hả con! "_mẹ tôi

Dạ, con chào ba mẹ, chào hai bác ạ"
" Ừ, ngồi xuống đây đi con ba mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Dạ"_ đáp vỏn vẹn một từ tôi ngồi đối diện hắn, liếc nhìn cái bản mặt kia, thấy hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi, tôi càng cúi thấp đầu hơn, tâm trạng càng tụt dốc khủng khiếp.
" Đây là vợ chồng bác Lâm, còn người ngồi bên cạnh là con trai của bác ấy, Lâm Phong Thần, chào anh đi con"
" Cùng lớp với con mà là anh hả mẹ"
" cùng nhưng lớn hơn con một tuổi cơ mà"
" Vânggg.. Chào...  Chào anh"
" Ừ"_hắn giọng lạnh băng, mắt vẫn dán chặt vào làm tôi ngượng ngùng cúi mật thấp hơn. Nhưng cũng may vì hắn ko có lén phén gì tới chuyện lúc sáng, ko là tôi tiêu đời. Phù
" vợ chồng bác Lâm là bạn chí cốt với ba mẹ, từ lúc hai con chưa sinh ra thì đã có giao ước, khi bên nào có con trai và bên kia có con gái thì sẽ cho chúng nên duyên vợ chồng, lời hẹn ước này ba mẹ và hai bác đây chưa từng quên"_ ba tôi
" Ý... Ý ba là sao? "
" con sẽ kết hôn với Phong Thần, nhưng ko phải lúc này, chờ khi con đủ tuổi đã, còn bây h thì con sẽ ở nhà của cậu ấy để làm tăng tình cảm, con yêu ạ"_ mẹ tôi
" Con ko đồng ý đâu"_ tôi lên tiếng phản bác ngay luôn
" Con cái phải nghe lời cha mẹ, ko nói nhiều, lên dọn đồ theo cậu ấy về nhà mới đi"_ ba tôi bá đạo lên tiếng.
Tôi thì phải nghe theo thôi, ba tôi một khi đã ns ra điều gì thì ko bao h rút lại cả, nhưng sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ làm ba tôi thay đổi ý định của mình, ko thể nào để ba mẹ tôi can dự vào hôn sự trọng đại của tôi được, tôi chỉ mới 17t thôi, chưa muốn kết hôn đâu.
Nói gì thì nói bây h tôi vẫn phải lết xác dọn đồ qua nhà hắn, thôi ba mẹ ơi, tạm biệt, huhu, sao lại bán con chứ, huhu.
Còn ba mẹ tôi thì vẫn đứng đó nhe răng cười ha hả, như kiểu trút được gánh nặng vậy í, buồn ghê.
__________THE END CHAP 2___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me