LoveTruyen.Me

Mai Cung Khong Thuoc Ve Nhau

- Hình như tôi thích anh rồi, Moon Hyunjun.

Em nghĩ trong đầu là thế, chẳng dám nói ra. Vì em biết, ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã chẳng ưa gì em. Trêu chọc là thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, em cũng chẳng dám làm gì quá phận. Em dễ bị cảm xúc chi phối, dễ bị tác động nữa. Trái tim em mềm mỏng lắm, nên dễ bị rung động với người ta. Người ta ở đây là Moon Hyunjun, chàng tuyển thủ tài giỏi ngời ngời kia. Huống hồ, em thích hắn từ trước, đến giờ còn thêm những lần tiếp xúc gần thì lại càng thích hơn. Rung động là cái chắc.

Bóng lưng cao lớn ấy, khắc sâu trong tâm trí của em. Nhìn mãi cũng không được, em lắc đầu lấy lại lí trí đi chọn thức ăn cho mình. Thanh toán xong, em muốn ăn ở đây còn hắn thì muốn mua về. Em nói rằng hắn có thể về trước, mình ăn xong rồi sẽ về sau, dù sao thì trụ sở gần đây đi bộ vài phút là đến. Hắn nhìn em không nói gì rồi đi hâm lại đồ ăn, em khó hiểu nhìn theo hắn nhưng cũng chẳng nói gì. Mỗi người ngồi một góc, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng khiến em khó có thể nuốt trôi thức ăn, đành lấy máy điện thoại ra để nhắn tin với bạn của mình.

Hắn ăn xong trước nhưng vẫn ngồi đó, em không để ý vì còn mải mê cắm mặt vào điện thoại. Đến khi ăn xong ngước mặt lên thì đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm. Em có chút sặc, tự nhiên khi không nhìn người ta chằm chằm vậy? Bộ thích hả? Nghĩ thôi chứ em làm gì dám nói ra, nhướn mày ra hiệu cho hắn đừng nhìn nữa. Nhưng hình như hắn bỏ qua luôn thì phải.

- Nhìn gì vậy? Mặt tôi có gì sao?

- Không, thấy cô ăn lâu thôi.

- Người ta mới vừa ăn thôi á ba?

- Đi về nào.

Chẳng để em nói tiếp, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Em cũng lật đật chạy theo cho kịp. Hai người đi cùng nhau, cách một khoảng nhở cỡ 50cm gì đó. Hắn chăm chăm vào cái điện thoại, em thì ngó nghiêng nhìn xung quanh. Lâu lâu có quay qua nhìn hắn nữa, đẹp thật đấy.

Mặc dù là buổi chiều rồi, nhưng con đường đi về trụ sở này có chút vắng. Giờ chỉ còn em và hắn đang đi thôi. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh, nghe hay lắm. Khoảng lặng chắng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà tiến về phía trước được định sẵn.

Có rất nhiều lần em quay qua để nhìn hắn, hình như hắn cũng biết đấy, vậy mà cứ để cho em nhìn mãi thôi. Em tự thắc mắc, liệu hắn đang xem gì trên điện thoại mà chăm chú quá vậy. Nhưng rồi lại phải gạt bỏ, đó là quyền riêng tư của hắn, em biết thì cũng được ích gì đâu chứ.

Cứ vậy, mỗi người làm một việc. Hắn cứ tiếp tục vào điện thoại còn em thì nhìn ngó xung quanh, coi như là thưởng thức phong cảnh này đi. Cũng rất đẹp mà. Đẹp hơn khi bên anh.

Chỉ còn vài bước nữa là đến trụ sở, em định nhắc nhở hắn rằng nên cất điện thoại đi nhưng lại phải dừng mọi động tác lại. Khi em quay sang phía hắn, em thấy hắn bật cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng lắm, có sự yêu thương nuông chiều trong đó nữa. Khiến em ngẩn người ra trong phút giây ấy. Đại não em đình trệ, em thắc mắc, là hắn đang nói chuyện với cô người yêu gì đó được đồn là đã chia tay rồi sao? Tất nhiên không ai trả lời câu hỏi đấy cho em, vì em có là gì đâu?

Đến khi đứng trước trụ sở, em mới lên tiếng nhắc nhở hắn được. Hắn cũng gật gật và rồi nhét máy vào trong túi quần khi em vừa nhắc hắn xong. Thản nhiên bước vào trong, nụ cười ấy vẫn trên môi. Em biết hình như em thua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me