Mai Hoa Tuy
U Vân Sơn nổi gió tuyết ,mây mù giăng kín, sát khí trùng trùng , Thiếu nữ một thân sắc đỏ rực rỡ đứng cô độc trên ĐỈnh U Vân . Sắc đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng tinh vừa diễn lệ khuynh thành lại có nét bi thương . Gương mặt đẫm lệ u buồn khiến người ta không khỏi đau lòng. U Vân Sơn là cấm địa của Đông Hoang quanh năm lạnh lẽo sát khí trùng trùng . Đây chính là nơi đặt phong ấn Liễn Nham - Thiên Ma đầu tiên của trời đất cũng chính là nơi diệt tiên . Năm xưa tộc Phượng Hoàng dùng máu làm vật dẫn cùng với bốn vị Thượng thần của trời đất phong ấn Thiên Ma tại đây . Tộc Phượng hoàng tuyệt diệt chỉ còn sót lại một nữ nhân tên Diệp Tịnh -công chúa của Phượng Hoàng tộc và cũng là con Phượng Hoàng cuối cùng của trời đất . Thiếu nữ trên U Vân Đỉnh , dung nhan diễm lệ khuynh thành không ai khác chính là Diệp Tịnh công chúa Phượng Hoàng tộc .Nàng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dòng nước đang sôi sục một màu đen sát khí , trướng khí ma khí và cả yêu khí đang cuồn cuộn cuốn vào nhau. Giữa dòng xoáy có 1 bệ đá lớn trên đó còn có một cái Chuông lớn bốn góc là bốn con phượng hoàng băng trên miệng ngậm dây xích vàng kìm hãm sự chuyển động , sự phản kháng của vật đang bị nhốt bên trong -" Đến lúc rồi ! Liễn Nham , ngươi tỉnh lại sớm hơn ta tưởng ,hôm nay đành phải để ngươi phí công rồi ".Dứt lời, nàng trích máu ở ngón tay vẽ "Trận Pháp" trên không trung .... Từ xa một đám người đầy tiên khí cưỡi mây bay đến bị chặn lại bởi kết giới mà Chu Tước kiếm tạo ra . U Vân thuộc địa phận Đông Hoang , hơn nữa hôm nay Liễn Nham thức giấc chuẩn bị phá phong ấn đi gây họa các vị thượng cổ thần tiên sao có thể ngồi yên .-" Tịnh Nhi , mau trở về với ta..." - Nam Hoang đế quân người mà Diệp Tịnh kính trọng nhất trên đời , Hắn coi nàng như Nhi nữ của hắn luôn chăm sóc bảo vệ nàng từ ngày Phượng tộc tuyệt diệt , nàng cũng cứ như vậy coi hắn như cha mình nhưng hôm nay nàng phải làm người đó buồn rồi -" Nguyên Vũ thúc thúc . Trên đời này chỉ còn ta và người đó có thể phong ấn Liễn Nham . Bản thân ta đã là một kẻ bỏ đi... cũng không còn vướng bận thế gian này nữa rồi . ...Hi sinh một công chúa tộc nhân tuyệt diệt thừa thãi như ta là sự lựa chọn tốt nhất với Tam Giới . "-" Tịnh Nhi , con quay lại đây cho ta , chúng ta có thể cùng nhau Phong ấn Thiên Ma lần nữa, con đừng làm điều ngốc nghếch , Vân Phong hắn sẽ đau lòng đấy ...ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi con mau quay về ta sẽ gọi Tứ Thần Thượng Cổ đến cùng nhau phong ấn Liễn Nham "Nữ tử bi phẫn nhìn vị Thượng thần trước mặt gạt giọt lệ lăn trên gò má hồng quỳ xuống nền tuyết trắng :" Cha ...cho con gọi thúc là cha có được không ? " nàng quỳ xuống lạy ba lạy -" Tịnh nhi từ nhỏ cả tộc đã diệt , chỉ có người là người thân duy nhất, chăm sóc ta suốt 3 vạn năm , nay con chỉ có thể lạy ba lạy , ân nghĩa này chỉ đành báo đáp ở kiếp sau ..." -nàng bất giác cười lớn " Nếu ta còn kiếp sau chắc chắn sẽ làm con gái người "Nàng đứng dậy cười lớn nhìn đám người đang ra sức phá kết giới một cách vô vọng Nàng đứng trên đỉnh núi tự nhắc với bản thân một cách đáng thương... "Ta và Vân Phong đã ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy rồi còn có thể đau lòng sao ...Hắn còn chút tình cảm với ta sao ? ta đã không còn giá trị với người đó rồi . Khuynh Nguyệt cô nương sẽ chăm sóc tốt cho hắn thôi ...ta đã là người dư thừa trong mối tơ vò này rồi ....Cha con mệt rồi ...con gái chỉ còn lại một quả tim còn chút giá trị này giúp hắn mà thôi . ..con cũng đã đồng ý với Khuynh Nguyệt giúp họ có một gia đình trọn vẹn rồi ... Đến mức này còn không buông tay thì con là kẻ ngốc nhất thiên hạ rồi sao ..."Bản thân nàng vốn còn chút hi vọng giây phút cuối cùng của cuộc đời sẽ được nhìn thấy nam tử ấy người nàng yêu suốt 2 vạn năm qua xuất hiện trước mặt nàng nở nụ cười mị hoặc với nàng nhưng mong ước đó quá xa xỉ rồi . Người đó vì bảo vệ nữ nhân kia đã tặng cho nàng một kiếm ,giam nàng nơi Bảo Nguyệt Các hai trăm năm .Nàng sống trong bóng tối suốt hai trăm năm , Phượng Hoàng tộc nhờ có ánh sáng mới sinh tồn ,dùng lửa để tái sinh niết bàn luân hồi ...nhưng nàng giờ đây ngay cả thần lực để niết bàn tịnh hóa cũng không còn...Chỉ đành bất lực với thân thể đang dần suy kiệt bởi hàn khí trong Bảo Nguyệt Các. Rồi khi ánh sáng chiếu nào căn phòng đó người mở cửa không phải là hắn mà là nữ nhân tên Khuynh Nguyệt kia . Nàng ta khoác một áo choàng đen lớn trộm Linh Phù mở kết giới . Nàng ta quỳ xuống ôm lấy bàn tay nàng run rẩy cầu xin :- Công Chúa , em xin người ...Em biết em không có tư cách cầu xin người tha thứ nhưng xin người hãy cứu lấy chàng ...em xin người " - nữ nhân trước mắt nàng nước mắt dàn rụa khóc lóc cầu xin nàng .Nàng thương hại nhưng rồi lạnh lùng rút tay ra .Khuynh Nguyệt lại vội ôm lấy chân nàng nức nở :" Công chúa , người đừng giận Đế Quân , lúc đó ...lúc đó..." -" Ngươi im miệng " nàng tức giận đá kẻ dưới chân ra quát lớn -" Đứng dậy cho ta "-"Công chúa ...Liễn Nham sắp tỉnh rồi ...ta biết ...ta biết thiên hạ này chỉ có Phượng Lưu Ly mà người giữ có thể phong ấn Liễn Nhan ...Xin người hãy cứu chàng ...xin người ,coi như người niệm tình chú tớ năm trăm năm qua cứu phu quân em,con em ra đời không có cha không có một gia đình toàn vẹn mẫu tử em sẽ sống thế nào đây ... cầu xin người " Cả thân thể mềm nhũn , hóa ra hai trăm năm qua sảy ra nhiều chuyện như vậy ,nàng giờ đây đã không còn giá trị rồi là vật thừa trong cuộc sống của hắn rồi , không còn giá trị...Coi như đây là việc cuối cùng nàng làm cho hắn bảo vệ hắn lần cuối cùng .Đẩy tay Khuynh Nguyệt ra lạnh lùng ôm lấy Chu Tước kiếm y phục đỏ thẫm mỏng manh hai chân run rẩy , cả thân thể yếu ớt bước trên nền tuyết lạnh .... lặng lặng đi đến đỉnh núi U Vân.Từng bước chân trần trên nền tuyết lạnh .Chu TƯớc chỉ nghe lệnh của nàng , nó bay quanh U Vân đỉnh tạo thành một kết giới mạnh mẽ ngăn cách nàng với thế giới xung quanh ...khiến cho tất cả mọi người không cách nào cản nổi . ...MỘt canh giờ trôi qua , tứ phượng linh đã yếu ớt như ngọn cỏ không thể chịu nổi lâu nữa . Nàng cười quỷ dị mang đầy nét bi thương, lẩm bẩm " Ta thực ngốc nghếch vẫn còn tin lời chàng nói sao .... " Nữ tử tuyệt sắc đứng trên đỉnh U Vân hiên ngang ngạo nghễ nhìn trời đất thiên hạ bao la ... rồi quay đầu lại nhìn Nam Hoang đế quân , Ngọc Sương thượng thần và Tiểu Nguyên Dương con trai của họ , nở nụ cười khuynh thành . Huyết trận nàng vừa tạo ra lúc trước bỗng sáng rực chói lòa cả bốn phương . ...Hắn đang ở đâu ?ở đâu chứ ?Quang cảnh hùng vĩ như vậy hắn phải được chứng kiến chứ . -" CHU TƯỚC " - Diệp Tịnh hét lớn gọi Chu Tước kiếm . thanh kiếm ngoan ngoãn bay về phía nàng . Nữ tử áo đỏ kiều diễm nhan sắc khuynh đảo chúng sinh dang rộng tà áo mỏng manh sắc đỏ tung bay trong gió tuyết giống như nhành Mai Hoa đỏ thắm kiêu sa lại mạnh mẽ đầy kiêu ngạo trong gió tuyết lạnh giá ...-" Diệp Tịnh ta lấy máu thịt làm vật hiến tế . Dùng danh nghĩa Tôn chủ của Phượng Tộc kính xin các vị trưởng bối linh thiêng giúp tiểu nhi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng " Nàng cầm Chu Tước rạch một vết dài trong lòng bàn tay máu tuôn ra xối xả nhỏ từng giọt trên nền tuyết...chảy xuống dòng xoáy của Thương Linh hồ ,ánh sáng vàng rực rỡ như lửa ngùn ngụn mạnh mẽ . Nàng lảo đảo viết chú ấn trên Chu Tước . thanh kiếm bay lên tỏa phượng quang chói lòa lao thẳng về phía ngực nàng . Tà áo đỏ khụy xuống giữa nền tuyết lạnh trông vô cùng bi thảm...Kết Giới mà Chu Tước tạo ra chấn động dữ rội , tiếng một nam nhân nào đó đang gào thét bên ngoài nàng không rõ . Giọng nói khàn đặc giận dữ có chút đau thương khôn cùng-" ĐỒ ngốc Diệp Tử nhà nàng mau ra đây . Nàng đang làm cái gì vậy mau trở về Bảo Nguyệt các cho ta "Âm thanh giận dữ , chua sót bất lực khiến người ta đau lòng . Diệp Tịnh một tay cầm Chu Tước tút ra khỏi cơ thể yếu ớt .Một tay nàng nhẹ nhàng nâng trái tim đang phát huyền quang rực rỡ ...đó chính là tim nàng-Phượng Lưu Ly trong truyền thuyết . Nàng vịn vào thanh kiếm đứng dậy cười quỷ dị -" Đông Hoang đế quân , phu nhân của ngài nói chỉ cần có Phượng Lưu Ly là có thể giúp ngài phong ấn Liễn Nham ...Ta ... Ta cho ngài " - " Nàng nói cái gì mau quay lại ta không cho phép "-hắn giận dữ cầm Thanh Thương Kiếm chém vào kết giới :-" Tịnh Nhi ..... mau trở về với ta . Liễn Nham không cần nàng Phong ấn ta tự giải quyết mau lại đây theo ta về "-Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đầy mị lực đó , vẫn tà áo trắng đó nhưng sao nàng lại cảm thấy xa lạ , thất vọng như vậy chứ ...-" Ta mệt rồi ,buông tha cho ta đi . Chẳng phải chàng nói chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao . ta thành toàn cho chàng . Ta làm tròn sứ mệnh của ta chàng đi con đường của chàng chúng ta bỏ qua nhau...có được không " -nước mắt hòa vào máu rớt nhẹ trên nền tuyết đóng băng lại như những hạt ngọc đỏ thắm . Nàng cười nụ cười được cho là đẹp nhất có thể nhẹ nhàng ngả mình xuống vực sâu . Tà áo đó thắm như Hồng Mai tung bay trong gió tuyết rít lên tiếng thê lương nàng nhắm mắt chờ đợi kết thúc .Chợt vạt áo bị ai đó giữ lại ... là ai ? ...Ai dám nhảy xuống nơi quỷ quái này chứ ..không thể là hắn ?...nhưng bóng người một tay giữ thanh kiếm đang gim sâu vào vách đá , một tay cố gắng níu giữ tay áo nàng VÔ CÙNG bất lực đau đớn nhìn nàng lại là kẻ nàng yêu suốt cuộc đời .-" ĐỪng như vậy . ĐỪng rời khỏi ta ..." Nàng cười lạnh lùng-" Vân Phong .Ta Hận chàng "-" ĐỪNG ........"Nàng chém rách vạt áo bị hắn dữ lại . dùng toàn bộ Thần lực còn sót lại đánh vào bàn tay đang v nắm lấy tay nàng khiến hắn bật trở lại về đỉnh U Vân ...sao hắn lại yếu đến vậy ... không còn liên quan tới nàng nữa..... Nàng giờ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhưng lông vũ khẽ vung tay " Chu Tước ngươi hay tìm chủ nhân mới của mình đi . Diệp Tịnh Vĩnh biệt " Tà áo đỏ xoay vòng trên không nhẹ rơi xuống.... thanh kiếm Chu TƯớc rơi xuống cắm thẳng vào cái chuông .Âm Thanh trấn động tam giới . Tiếng Chuông Phượng Linh âm vang sầu não. Trái Tim Phượng Lưu Ly của nàng nhẹ nhàng rơi xuống trấn giữ phong tỏa chiếc chuông cổ . Sau một hồi trấn động mọi thứ lại yên bình như chưa có chuyện gì sảy ra . Thân Thể tan thành ngàn cánh Mai Hoa tung bay trong gió tuyết ngạo nghễ kiêu sa .Có ai ngờ trái tim nàng lại chính là Phượng Lưu Ly mà Vân Phong đang tìm kiếm .Hắn và nàng chẳng lẽ chỉ là vì nàng có Phượng Lưu Ly . Tất cả kết thúc rồi ,Phượng Lưu Ly sẽ mãi tỏa sáng dưới dòng Thương Ly trấn giữ chuông Phượng Linh ngàn đời bảo vệ thiên hạ thái bình
Phượng Tộc tuyệt diệt .Từ đây sẽ không còn Diệp Tịnh thượng thần uy chấn tứ phương nữa . Trên Thế gian này sẽ không còn bất kỳ con chim Phượng HOàng nào nữa rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me