Mai Mai Ben Em
Con Hạnh lúc thấy Phúc kè cậu vào phòng là lật đật chạy nhanh xuống bếp mang thao nước ấm lên.
"Chuyện gì mà mày vui lắm vậy Hạnh." Con Mơ réo hỏi
"Nay cậu ghé qua phòng mợ nên tao vui dùm mợ." Nó lúi húi kiếm cái bợ nhắc nồi
"Tao thấy mày coi chừng bị bả đầu độc... nhìn hiền lành chứ chưa chắc... được cho xíu lợi đã vui vẻ giúp người ta... coi chừng đó.." Mơ lườm Hạnh tỏ vẻ ghét bỏ...
"Thôi thôi mày đừng có mà xàm..."
-------////------///---------
Hạnh đứng ngoài cửa hồi lâu, chờ mợ đưa lại cái thao nó mang xuống dẹp rửa. Qua cái khe cửa hơi hé, nó ngấp ngé vào bên trong đánh giá tình hình.
Úi cha! Mợ hai trông buồn cười chưa kìa!
Lóng ngóng tay chân, chật vặt cở đồ cho cậu. Như mợ cởi áo lâu làm cậu cáu bẩn. Cậu càu nhào vài tiếng rồi tự giật phăng mấy cái cúc chưa kịp cởi. Tiếp cậu liền vức mạnh cái áo sơ mi xuống sàn。
Thân hình cậu hai rất tráng kiện. Làn da màu đồng nam tính, cậu hai hay tập cái gì mà gọi là thể thao ấy, sáng sớm tinh mơ là cậu dậy chạy bộ, đẩy liên tục mấy thùng nước, rồi quay sang hít đất này kia.
Hôm nào cũng thế cả. Lúc cậu tập hay không mặc áo. Chao ôi, bọn hầu gái trong nhà thường núp sau mấy lu nước to lén nhìn cậu... sao mà cậu đẹp trai dữ vậy thần!
Tiếc là tính cậu dữ quá!
Nó nhớ lại mấy trận roi con Mai bị cậu đánh lúc vô tình làm vỡ chậu hoa lan trên bàn trong phòng cậu, nó liền rùng mình thấy ớn óc.
"Nhờ em mang xuống dưới dùm tui nhé!"
Lúc nó còn ngơ ngác ngắm nhìn cậu ở trong thì thình lình mợ bưng chậu nước bước ra.
"Dạ chúc cậu mợ ngủ ngon" ngại quá đi, nó cuối thấp giọng
Hữu Tính lúc này đang ở trần. Hai tay anh giang rộng, mắt nhắm nghiền. Mộng Như đứng một bên thấy khó xử.
Nhìn anh ta trông cũng khôi ngô, vầng trán cao rộng, sóng mũi thẳng tắp. Là Biểu hiện một người chính trực. Nhưng môi anh ta mỏng lại hồng nhuận, giống với tướng của một kẻ bạc tình. Mà tất cả các đường nét kết hợp lại trông rất hài hoà. Nét đẹp này hẳn được thừa hưởng từ bà Cả!
Mà khoan...
Nếu anh ta ngủ ở đây... cô ngủ ở đâu????
Đêm nay trời mưa to, gió đập lên mái nhà khá kêu, dưới đất hiện tại rất lạnh, lại không có cái gì để trãi, anh ta lại chiếm chổ hết, Mộng Như chỉ biết lắc đầu cảm khái。
Đêm nay cô phải ngủ ngồi thôi!
-----------///------------/////----------
Hữu Tính có chút khát nên tỉnh... nhìn cách bày trí xung quanh xem ra anh chắc đang ở phòng của "vợ" mới cưới rồi. Chắc chắn do đêm qua anh say, ông già đã kêu thằng Phúc đưa anh đến đây.
Ngồi dậy liền bắt gặp bộ dáng ngủ ngồi gục lên gục xuống của Mộng Như.
Hmmm.... có chút buồn cười... trông cô ta khác nào cô ngốc đâu?
Làn da cô hơi đen, cũng hơi khô, nét mặt xem chừng là tạm ổn, mái tóc vốn vàng do cháy nắng dưới ánh đèn lại càng thêm vàng.
Tóc cô không giống mấy cô gái nông thôn hay để dài mà chỉ lững ngang vai...
đêm nay cô mặc bộ bà ba hồng nhạt...chật chật.... cũng không có gì đặc sắc cả!
Anh đến vỗ nhẹ lên vai Mộng Như " Nè cô lên giường nghĩ đi..."
"Hả....anh tỉnh rồi sao...!!!" Như giật mình bởi tiếng gọi của Tính.
"Trông tướng cô ngủ khó coi chết đi được. Tui về phòng đây.... à, mong cô không nói gì với ông già.... cô cũng biết giữa chúng ta là chuyện gì mà nhỉ?."
"Vâng, tui rõ....à nếu anh đã nói thẳng vậy thì tui cũng nói rõ rằng tui và anh đều có cùng suy nghĩ như nhau."
"Ồ!!!!" Hữu Tính bất ngờ bởi lời nói của cô. Anh vốn tưởng cô cũng tham giàu... chắc anh phải thay đổi suy nghĩ rồi.
"Hãy làm một cuộc giao dịch." Cô tiếp lời chính mình.
"Giao dịch sao???" Anh nhướng mài hứng thú
hỏi " Vậy kết quả tui sẽ được gì.?"
"Anh hiểu mà, chúng ta đã tỏ rõ lòng đối phương, thì sao phải ngại!?. Một năm... tui nghĩ nếu một năm mà tui vẫn chưa có con, thì anh có thể dùng danh nghĩa người "chồng" mà bỏ rơi tui...lúc đó hẳn không ai phản đối được. Anh và tui đều tự do.. anh thấy sao?.!"
"Khá khen cho cô đấy... rất thông minh....ha.... được thôi. Tui sẽ đồng ý với cô. Hi vọng, cô làm việc của cô, tui làm việc của tui. Không liên quan đến nhau..."
"Nhưng tôi có một điều kiện trong thời gian một năm này, cô phải luôn an phận thủ thường. Mặc dù chỉ là "vợ chồng" hờ, tui vốn không quan tâm cô gặp ai, yêu ai. Nhưng tốt nhất đừng để tui phải mang tiếng gì. Nếu không hậu quả sợ cô gánh không nổi ."
Anh nhếch một nụ cười, rồi quay gót bỏ đi...
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi đóng lại.
Mộng Như chề môi, tưởng tôi ngu chắc!?
Hazzz, cô cuối cùng cũng được nằm lên giường. Đêm nay đúng là đau lưng đó.
Mà cô lại vui thầm trong lòng hơn bởi một việc khác.
Đó là mọi thứ dễ dàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cứ ngỡ là sẽ khó khăn. Không ngờ anh ta lại không ép uổn cô phải chôn thân nơi đây. Mặc dù cô đã lường trước được sự việc anh ta ghét bỏ cô, không muốn đụng vào cô rồi. Nhưng không lí anh ta lại dễ dàng đồng ý chuyện ly dị đến vậy.... vì nhà quyền quý họ không muốn bị đàm tiếu, nên rất ít có việc ly dị... nhưng anh ta lại khác. Chắc do từng học bên Tây chăng???
Anh Tuấn ơi, một năm thôi em lại được tự do bên anh rồi.... không biết bây giờ anh học hành ra sao? Nơi thành phố anh có thay lòng...???? Em hi vọng anh nhận được bức thư tay viết vội của em.... hãy tha lỗi cho em vì sự việc bất đất dĩ mà trở thành vợ của kẻ khác....
Cô vùi mặt vào mền, những giọt nước mắt ấm nồng lặng lẽ thấm vào trong .....
Đêm nay, vừa vui, lại vừa buồn....
----------////--------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me