LoveTruyen.Me

Mai Mai Khong Buong Tay Phan2

TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sáng ngày thứ 3 kể từ khi những biểu hiện lạ xuất hiện.
Chiaki vừa thức dậy thì chỉ cầu mong rằng hôm nay đừng có thêm bất cứ điều gì nữa.

Thầm trấn an bản thân: Bình tĩnh, sẽ chẳng có gì đâu.

Sau khi rữa mặt thì ra chỗ luyện tập cùng mọi người. Dọc theo hành lang...

Genta từ phía sau thấy thì gọi: "Chiaki..."

"...":  Có vẻ như Chiaki không nghe thấy.

Genta lại tiếp tục gọi:" Chiaki!"

"..."

"CHIAKI...": Bất quá anh cố chạy lên đặt tay lên vai cậu.

"Hả?": Chiaki ngơ ngác quay lại.

"Anh gọi em từ nãy tới giờ"

"À...xin lỗi em không nghe thấy": Cố gượng cười vì cậu nhận thấy tai mình có điều bất thường rồi.

"Không lẽ đó là thứ kế tiếp?": Genta thì không lạ gì nữa rồi, vì anh cùng thuyền với Chiaki mà.

"Em...không biết, cũng có thể": Cậu hơi ngập ngừng một chút.

"Phải mau diệt được tên tà đạo đó thôi"

"Ừ"

Rồi cả 2 cùng đến sân luyện tập.
Sau hơn 1 tiếng thì kết thúc.

"Được rồi": Takeru nhìn đồng hồ một cái:" Đã 8 giờ...đi rữa tay hay gì đó rồi chuẩn bị ăn sáng"

"Rõ": Ryunosuke cúi chào rồi quay lưng đi.

Mà họ cũng giải tán.

Đến khi tập hợp lại ăn xong, lại đến chuyên mục uống thuốc.

Cầm chén thuốc trên tay Chiaki ngập ngừng, lần này cậu đã đề phòng Takeru sẽ nghi ngờ nên giả vờ sợ đắng.

Uống một hơi, cậu nhăn mặt vờ như rất đắng. Xong cũng đưa lại chén cho một chú hắc nhân gần đó.

Genta đối diện thầm nghĩ: Làm tốt lắm.
Còn giơ nhẹ ngón cái lên.

Đang lúc chăm chú nhìn Chiaki thì...

"Genta?": Ryunosuke lay người cậu:" Làm gì vậy? Đã gọi lâu lắm rồi đó"

"À...thì...": Ngập ngừng được một lúc rồi quyết định nói:" À chỉ nghĩ tới vài thứ thôi mà"

"Vậy à...": Ryuno ánh mắt ngờ vực nhìn Genta.

"..."

Đang lúc căng thẳng thì Takeru lại thông báo...

"Hôm nay tất cả được đi chơi, nếu có tà đạo thì sẽ thông báo sau"

"Tốt quá": Mako đứng dậy, còn nắm lấy tay Kotoha đi...có lẽ là về phòng.

Một lúc sau họ mới thấy 2 người quay lại.

"Lúc trước em nói muốn đi đâu ấy nhỉ?": Mako vẻ mặt suy tư nhìn Kotoha.

"À...lúc trước em nói muốn ăn kem nhưng...": Vừa nói Kotoha nhìn ra ngoài, tuyết còn rơi nhưng hiện giờ khá ít, dù vậy vẫn rất lạnh không thể đi ăn kem được.

Nghĩ được điều gì đó Kotoha lại nói: "Hay mình đi ăn lẩu đi chị Mako"

"Được, trước hết là...": Mako tay cầm cái khăn len màu nâu choàng cho cô gái bé nhỏ đối diện mình:" Giữ ấm nhé..."

Kotoha khẽ gật đầu.

Rồi Mako quay lại nói với những người đang ngơ ngác ở trong:" Chúng tôi đi đây"

Cả 2 cùng bước ra khỏi trang viên.

Lúc này ở trong phòng...

"Em có đi thăm ba mình không?": Takeru quay qua hỏi Chiaki.

"À...để xem...chắc là có": Nhưng lần này cậu đã quyết định rủ anh: "Vậy...Takeru? Anh đi không?"

Anh thì chỉ khẽ gật đầu.

Takeru nhìn 2 người còn lại như ám chỉ điều gì đó.

"Take-chan à lần này tôi không đi cùng đâu nha": Genta quyết sẽ không đi cùng với Takeru nữa.

Anh lại tiếp tục đá ánh mắt qua Ryunosuke.

"Ấy...chủ nhân tôi đi cùng Genta": Ngay lúc khó xử, tìm đại lý do.

"Hả?": Genta hơi khó hiểu.

Lại bắt gặp ánh mắt của Ryunosuke: Giúp tôi.
Thì cũng tạm đồng ý.

Cả 4 người về phòng chuẩn bị.

Sau khi mặc thêm áo khoác vào, quay lại phòng chính.

Chiaki được Takeru khoác thêm cái khăn len màu trắng.

"Cảm ơn"

"Không có gì": Mặt Takeru có đỏ một chút thì phải.

Kế bên là Genta, cậu không lấy thêm khăn len hay gì, chỉ khoác thêm cái áo khoác.

Thấy vậy Ryunosuke đành choàng khăn cho Genta, một cái khăn màu xanh dương. Rồi đến khi nhận ra được điều gì đó, Ryuno mặt lại có chút đỏ.

Lúc này Chiaki lại nói một câu khuyến Genta đứng hình:" À...còn phải uống thuốc"

"Hả?": Takeru mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Thì uống thuốc"

"Nhưng khi nãy em mới uống mà...phải không?"

Chiaki giờ mới nhận ra mình đã sai lầm: Thôi chết.
"A...nhầm lẫn chút"

"Ừ..."

Sau đó cả 4 người cùng ra ngoài.
Tới trước cổng trang viên thì chia ra 2 đường khác.

Trên đường đi do có chút im lặng, 2 người đều không biết mở lời làm sao.

Chiaki đành nói trước:" Vậy...mình đi đâu?"

Takeru nghe vậy thì gương mặt khó hiểu, quay qua hỏi:" Chẳng phải lúc nãy em nói sẽ thăm ba mình sao?"

"À...nhầm lẫn xíu": Cậu lại phải gượng cười khi nhận ra thứ hôm nay cậu mắc phải...
Tại sao trí nhớ lại kém đến vậy?
Lúc đầu không nếm được vị, không ngửi được mùi hương, không nghe rõ, còn giờ thì...trí nhớ kém?

Cậu đành mặc kệ, đi thăm ba mình trước rồi tính.

Cùng lúc, chỗ Genta...

"Vậy đi đâu?": Ryunosuke hỏi cậu, vì nãy giờ cứ đi mà không biết đi đâu.

"...": Mà Genta lại không trả lời.

"Này...Genta!": Khều nhẹ người kế bên một cái.

Genta mới giật mình: Nãy giờ anh Ryunosuke gọi mình sao? Lại không nghe nữa?

"À hả?"

"Cậu làm sao vậy? Giờ chúng ta đi đâu?": Ryuno nhìn cậu bằng ánh mắt có chút khó hiểu.

"Nãy giờ chúng ta chưa nói sẽ đi đâu sao?": Cậu cũng không ngờ: Nếu chưa nói vậy nãy giờ mình định đi đâu?

"Cậu làm sao vậy? Có điều gì sao? Có cần đi khám hay gì không?": Ryuno trong có vẻ lo lắng giữ vai cậu mà lắc.

"Ay...được rồi không sao": Đang nói thì cậu nhìn thấy có một chiếc xe bán kem:" Ăn kem không?"

"Gì chứ..."

Không đợi anh phản ứng thêm, cậu đã đi lại xe kem mà mua 2 cây.

Vừa đi vừa ăn.

"Lạnh thế này": Liếm được một miếng, người Ryunosuke lại run run:" Vậy giờ đi đâu?"

"Ra công viên trước đi"
Trên đường đi Genta lại nghĩ tới một điều kì lạ là hình như bản thân không thấy lạnh lắm.

T2 Ngày 20/9/2021.
22:35.
______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Mất cảm giác?_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me