LoveTruyen.Me

Mai Mai Mot Tinh Yeu

bố mẹ tôi không yêu nhau, tôi biết rõ điều đó.

làm sao có thể tin được một lời nói khẳng định chắc nịch từ con bé mười lăm tuổi đầu rằng bố mẹ nó không yêu nhau?

đối với những đứa trẻ khác thì điều này chắc chắn sẽ làm chúng trở nên hoảng loạn, nhưng tôi thì khác. khi tôi thốt ra câu nói đó, là lúc tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết.

sống ở đời mới chỉ được 15 năm, nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra rằng bố mẹ tôi hoàn toàn khác với những cặp đôi khác ngay chỉ khi tôi chỉ là một con nhóc mười hai tuổi.

họ chẳng nắm tay nhau như bố mẹ seunghan, chẳng vui vẻ nói chuyện một cách mùi mẫn giống như bố mẹ kyujo.

họ chỉ đơn giản là vợ chồng trên danh nghĩa, trên giấy tờ hợp pháp.

bố mẹ tôi chính là một ví dụ điển hình của hôn nhân sắp đặt.

tôi cứ nghĩ rằng, sống với nhau đủ lâu, ắt hẳn sẽ nảy sinh tình cảm.

nhưng không.

đó là khi tôi vô tình thấy được bố ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm một tấm ảnh rồi lại rơi nước mắt.

tôi là jinwoo, mười lăm tuổi. và hơn hết, bố mẹ tôi, ông jeong jihoon và bà min yeongjin, không yêu nhau.

tôi không trách họ, sống ngần ấy năm bị gò bó trong một cuộc hôn nhân với tỉ lệ tình cảm bằng không, có lẽ tôi hiểu được một phần những gì họ chịu đựng. xiềng xích vô hình mang tên "vợ chồng" trói buộc họ, quấn lấy hai người lại trong bấy nhiêu năm, chắc hẳn sẽ rất ngột ngạt và khó chịu.

họ không yêu nhau, nhưng họ yêu tôi, và tôi nghĩ như vậy cũng là đủ.

bố tôi, jeong jihoon, ông ấy rất thương tôi, nhưng thời gian đa phần ông ấy dành cho công việc. hồi còn nhỏ, tôi ít khi được gặp mặt bố ở nhà vì những lần tăng ca, mỗi lần gặp, bố sẽ ôm lấy tôi vào lòng và sẽ cười nói thật nhiều. bố tôi luôn yêu tôi nhất.

lớn lên rồi, vòng tuần hoàn với đống giấy tờ chất như núi khiến tôi tự hỏi rằng có khi nào bố tôi sẽ phát khùng lên vì chúng không? một trái tim sắt đá chỉ có duy nhất một ngoại lệ là tôi.

nếu như tôi là ưu tiên số một của bố, thì công việc chắc chắn là số hai.

ông không có bất cứ một mối quan hệ bạn bè thân thiết, đối tác nào, và ngay cả "người ngoài" cũng không.

tôi đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ chỉ là ngoại lệ duy nhất và sẽ luôn là ưu tiên số một của bố, cho tới ngày hôm đó.

hôm đó, tôi đã vô tình tìm thấy một cuốn album ảnh cũ trong khi tìm lại đồ của chính mình. vẻ ngoài cũ kĩ làm tôi tò mò, bên ngoài cuốn album đó có ghi hai dòng chữ là "jihoon và sanghyeok". tên jihoon khiến tôi lờ mờ đoán là bố, vậy sanghyeok là ai?

thắc mắc trong lòng khiến tôi không tự chủ mà mở quyển album ra, tấm hình đầu tiên là hình của một anh thiếu niên với mái tóc chéo cùng cặp kính mỏng, tròn. anh ta mặc chiếc áo sơ mi, nhìn qua ảnh dường như đã cũ sờn, anh ấy trong ảnh cười tươi, đôi môi cong vút, mắt nhắm tịt lại. tôi thẫn thờ, anh ta đẹp thật.

bên dưới góc ảnh, tôi nhận ra là nét chữ của bố.

"19.11.1999
sanghyeokie cười trông thật đẹp"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cảnh báo là từ giờ tới khi end cái này là khóc lụt nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me