Mai Yeu Mot Nguoi Binsung
Sau khi dùng bữa cơm tại nhà cậu, anh cũng dọn dẹp giúp cậu này kia trước khi về anh cũng xin phương thức liên lạc để khi cậu cần gì anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cậuTừ hôm qua anh sang nhà cậu thì mỗi lần anh đi học thì cũng ghé nhà cậu đưa đồ ăn sáng cho cậu. Vì anh cũng được nghe mẹ cậu nói cậu lười ăn sáng đến nỗi cậu suýt bị loét dạ dày. Anh nghe vậy cũng định bụng mắng cậu rồi nhưng chợt nhớ ra anh với cậu chưa là gì cả, mà cũng từ từ khuyên nhủ cậu đàng hoàng rồi sửa tính cậu sau. Bây giờ ánh nhìn từ ba mẹ cậu đang thầm đánh giá về con người của anh rồi đều cảm mến anh hơn"Ủa hôm nay mày không đi học à Jisung"
Đang nằm đọc vài ba bốn tin tức xàm trên điện thoại thì cậu nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của cậu
"Không mày ơi, tao được ông Changbin xin nghỉ 1 tháng đổi về rồi"
"Hả?! Changbin xin nghỉ học hộ cho mày á!!! Tao nghe nhầm không vậy?!!!"
"Gì vậy?!! Tự nhiên mày ngạc nhiên dữ vậy? Bộ ổng có làm gì à??!! Hay sao thế??"
"Không có làm gì, tao chỉ ngạc nhiên thấy anh Changbin đột nhiên lo lắng cho mày nên tao cảm thấy lạ thôi. Mày lo nghỉ ngơi đi rảnh tao qua thăm mày sau nha"
"Ok bye mày ha"
Cậu tắt điện thoại nằm suy nghĩ bộ ông Changbin có vấn đề gì sao mà ai cũng ngạc nhiên hết nhỉ thấy bình thường mà ta. Cậu nằm nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào không hayCái người bị cả đám anh em trong hội ngạc nhiên từ 2 bữa nay đang vật lộn đống giấy tờ đây
-Trời ạ hyunggggg!!! Sao hyung không phụ em đi em còn có việc quan trọng đấyyyyy!!!
Cả đám anh em trong hội đều nhìn ánh mắt khinh bỉ cái con người kia trước đây bảo là sẽ không bao giờ yêu ai cả chỉ yêu âm nhạc mà thôi. Giờ sao qua nhắn tin cho anh cả thì bảo ở nhà Jisung được bố mẹ Jisung mời dùng cơm rồi còn được bố mẹ Jisung gởi gắm chăm nom cho Jisung ấy chà
-Anh mày sẽ không phụ đâu em. Hôm qua mày đi bảo rồi quay về trường sớm. Kết quả sao anh với Jeongin làm hì hục gần nửa buổi mới xong đấy mày đi mày để nguyên đống giấy tờ còn mày thì đi nhông nhổng ở nhà Jisung đồ ha
Tính cãi lại mà ổng nói đúng qua nên đành im luôn. Giờ nói hội lại bị đám hai anh già ghẹo nữa có chết
-Thế mà bảo anh mày sẽ không yêu ai đâu em sẽ suốt đời này chỉ yêu mỗi âm nhạc thôi đấy
-Thì....thì...
Minho nhướn mày
-Thì sao cưng? Làm cho xong hết đi rồi muốn đi đâu thì đi nha
-Ủa alo anh ơi. Em làm hội trưởng đó mấy giấy tờ duyệt này kia em chỉ cần xem qua thôi mà có cần duyệt nữa đâu
-Nhưng anh mày không thích duyệt giờ đưa mày làm đấy. Sao ý kiến giề?! Mày muốn tao nhét giấy vào miệng đúng hem?!!
-Thồiiii anh ớiii. Em xin chừa
Anh đành bất lực mà ngồi làm giấy tờ cho xong nốt chứ cãi nữa Minho kia lại nhét giấy vô mồm thì chết dở. Haizz sao mà thời gian trôi qua lâu vậy trời nhanh hết giờ đi trời ơi
-Changbin hyung nay sao thế? Làm mà người cứ như trên mây á
-Em nhìn vô không biết à Jeongin. Nhớ chú sóc nào đấy nên vậy đó
Jeongin nghe Minho nói vậy cũng đủ hiểu rồi. Hóa ra nhớ chú sóc nhỏ kia nên mới vậy đó yêu rồi làm cho con người ta tâm hồn lúc nào cũng trên mây lúc nào cũng nhung nhớ mãi muốn gần gũi với người đó hơn
-Haha. Vậy chính thức từ nay Changbin hyung nhà ta có người yêu rồi haha
-Mày nín. Tao chưa có cua được ẻm nha nói bậy người ta nghe được chết tao à
-Ủa tưởng được phụ hyunh bên kia đồng ý này kia rồi chứ
-Làm gì có hyung ới. Em còn chưa tán tỉnh Jisung cơ mà. Cái hôm em đưa Jisung về nhà vô tình bố mẹ Jisung đi làm về rồi kêu em ở lại thôi chứ có gì đâu mà mấy người đồn đoán bậy bạ không à
-Thế mà ông Chan bảo chú mày sắp cưới rồi đấy
Rồi cái miệng ông Chan quá đáng không chứ lị. Cái người phán câu đó đang ngồi ung dung kia kìa
-Chan hyung à. Em nhắn tin như thế mà anh còn nói em sắp cưới anh ác vừa thôiiii
-Hề hề anh mày có biết gì đâu à
-Làm em tưởng nhóm chúng ta sắp được gả Changbin đi để còn chuẩn bị xiền để ăn cưới đấy
-Thôi tôi lạy mấy người. Tôi chưa có tán được Jisung đâu bớt đoán mò dùm tôi ạ
Changbin cũng phát sợ mấy anh em này luôn. Người thì nói anh tán được sóc nhỏ người thì bảo anh sắp cưới. Sóc nhỏ nhà anh đâu phải thuộc người dễ tán đến thế vấn đề nan giải ở đây ẻm còn chưa quên được Jeonho kia sao mà tán. Ẻm còn khoảng cách với Changbin đây này. Đôi khi có phương thức liên lạc rồi nhưng cũng không dám nhắn chỉ vì sợ ẻm né mình nên thôi đành phải cất công gặp trực tiếp cho lành chứ ít ra sáng nào cũng đi ăn sáng cất công mua rồi đem qua cho ẻm rồi mới lên trường gặp vậy thôi cũng đỡ nhớ rồi.
Đang nằm đọc vài ba bốn tin tức xàm trên điện thoại thì cậu nhận được tin nhắn từ người bạn thân nhất của cậu
"Không mày ơi, tao được ông Changbin xin nghỉ 1 tháng đổi về rồi"
"Hả?! Changbin xin nghỉ học hộ cho mày á!!! Tao nghe nhầm không vậy?!!!"
"Gì vậy?!! Tự nhiên mày ngạc nhiên dữ vậy? Bộ ổng có làm gì à??!! Hay sao thế??"
"Không có làm gì, tao chỉ ngạc nhiên thấy anh Changbin đột nhiên lo lắng cho mày nên tao cảm thấy lạ thôi. Mày lo nghỉ ngơi đi rảnh tao qua thăm mày sau nha"
"Ok bye mày ha"
Cậu tắt điện thoại nằm suy nghĩ bộ ông Changbin có vấn đề gì sao mà ai cũng ngạc nhiên hết nhỉ thấy bình thường mà ta. Cậu nằm nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào không hayCái người bị cả đám anh em trong hội ngạc nhiên từ 2 bữa nay đang vật lộn đống giấy tờ đây
-Trời ạ hyunggggg!!! Sao hyung không phụ em đi em còn có việc quan trọng đấyyyyy!!!
Cả đám anh em trong hội đều nhìn ánh mắt khinh bỉ cái con người kia trước đây bảo là sẽ không bao giờ yêu ai cả chỉ yêu âm nhạc mà thôi. Giờ sao qua nhắn tin cho anh cả thì bảo ở nhà Jisung được bố mẹ Jisung mời dùng cơm rồi còn được bố mẹ Jisung gởi gắm chăm nom cho Jisung ấy chà
-Anh mày sẽ không phụ đâu em. Hôm qua mày đi bảo rồi quay về trường sớm. Kết quả sao anh với Jeongin làm hì hục gần nửa buổi mới xong đấy mày đi mày để nguyên đống giấy tờ còn mày thì đi nhông nhổng ở nhà Jisung đồ ha
Tính cãi lại mà ổng nói đúng qua nên đành im luôn. Giờ nói hội lại bị đám hai anh già ghẹo nữa có chết
-Thế mà bảo anh mày sẽ không yêu ai đâu em sẽ suốt đời này chỉ yêu mỗi âm nhạc thôi đấy
-Thì....thì...
Minho nhướn mày
-Thì sao cưng? Làm cho xong hết đi rồi muốn đi đâu thì đi nha
-Ủa alo anh ơi. Em làm hội trưởng đó mấy giấy tờ duyệt này kia em chỉ cần xem qua thôi mà có cần duyệt nữa đâu
-Nhưng anh mày không thích duyệt giờ đưa mày làm đấy. Sao ý kiến giề?! Mày muốn tao nhét giấy vào miệng đúng hem?!!
-Thồiiii anh ớiii. Em xin chừa
Anh đành bất lực mà ngồi làm giấy tờ cho xong nốt chứ cãi nữa Minho kia lại nhét giấy vô mồm thì chết dở. Haizz sao mà thời gian trôi qua lâu vậy trời nhanh hết giờ đi trời ơi
-Changbin hyung nay sao thế? Làm mà người cứ như trên mây á
-Em nhìn vô không biết à Jeongin. Nhớ chú sóc nào đấy nên vậy đó
Jeongin nghe Minho nói vậy cũng đủ hiểu rồi. Hóa ra nhớ chú sóc nhỏ kia nên mới vậy đó yêu rồi làm cho con người ta tâm hồn lúc nào cũng trên mây lúc nào cũng nhung nhớ mãi muốn gần gũi với người đó hơn
-Haha. Vậy chính thức từ nay Changbin hyung nhà ta có người yêu rồi haha
-Mày nín. Tao chưa có cua được ẻm nha nói bậy người ta nghe được chết tao à
-Ủa tưởng được phụ hyunh bên kia đồng ý này kia rồi chứ
-Làm gì có hyung ới. Em còn chưa tán tỉnh Jisung cơ mà. Cái hôm em đưa Jisung về nhà vô tình bố mẹ Jisung đi làm về rồi kêu em ở lại thôi chứ có gì đâu mà mấy người đồn đoán bậy bạ không à
-Thế mà ông Chan bảo chú mày sắp cưới rồi đấy
Rồi cái miệng ông Chan quá đáng không chứ lị. Cái người phán câu đó đang ngồi ung dung kia kìa
-Chan hyung à. Em nhắn tin như thế mà anh còn nói em sắp cưới anh ác vừa thôiiii
-Hề hề anh mày có biết gì đâu à
-Làm em tưởng nhóm chúng ta sắp được gả Changbin đi để còn chuẩn bị xiền để ăn cưới đấy
-Thôi tôi lạy mấy người. Tôi chưa có tán được Jisung đâu bớt đoán mò dùm tôi ạ
Changbin cũng phát sợ mấy anh em này luôn. Người thì nói anh tán được sóc nhỏ người thì bảo anh sắp cưới. Sóc nhỏ nhà anh đâu phải thuộc người dễ tán đến thế vấn đề nan giải ở đây ẻm còn chưa quên được Jeonho kia sao mà tán. Ẻm còn khoảng cách với Changbin đây này. Đôi khi có phương thức liên lạc rồi nhưng cũng không dám nhắn chỉ vì sợ ẻm né mình nên thôi đành phải cất công gặp trực tiếp cho lành chứ ít ra sáng nào cũng đi ăn sáng cất công mua rồi đem qua cho ẻm rồi mới lên trường gặp vậy thôi cũng đỡ nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me