Mai Yeu
Ngày hôm sau, Duy làm nũng đòi Nhân đưa mình đến tháp Eiffel chơi.
- Em! Tới rồi, dậy đi_ anh đang gọi cái con sâu ngủ đang gật gù trên vai anh
- Ưm, em dậy rồi. A! Tháp Eiffel kìa, em từng đến đây rồi!
- Trời em diễn hơi sâu rồi đó. từng đến đây rồi mà làm như chưa đến vậy. Nhảy tưng tưng lên
- Hứ! Anh ở đó đi nha._ cậu đã chạy xa bỏ anh đứng đó
- Nè coii chừng lạc đó._ Nhưng anh đã kkhông thấy cậu đâu.
Anh lo lắng đi tìm cậu, anh sợ cậu bị ông kẹ bắt cóc( làm như ông Duy là con nít không bằng). Còn Duy, cậu vì vui quá mà quên rằng mình đã chạy xa, khi dừng lại định mua kem thì mới sực nhớ" Nhân, Nhân đâu rồi" cậu nhìn mọi phía nhưng vẫn không thấy anh. Nhân vì quá lo lắng mà quên mất sự hiện diện của chiếc điện thoại( trời ơi cái thứ liên lạc đc cho vk ông mà ông quên là sao). Bỗng điện thoại anh reo, đầu dây bên kia một giọng nói pha lẫn tiếng khóc vang lên:
- Nhân ưi... hức ...sao anh chạy mất bỏ em... hức..
- Em bỏ anh chạy mất mà giờ nói anh là sao? Em đang ở đâu?
- Em hổng biết, xung quanh toàn là người, em sợ lắm, huhuhu
- Em bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, nghe lời anh, em mở GPS lên đi!
Cậu nín khóc, nghe lời anh mở định vị GPS lên, lúc sau, cậu giật mình khi có 1 vòng tay ôm lấy cậu, là Nhân, anh đã cố chạy thật nhanh lại chỗ cậu. Duy xoay người lại ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc ấy mà khóc
- Anh đã ở đâu vậy? Có biết em sợ lắm không?
- Ai biểu em không nghe lời anh chạy lung tung. Thôi bỏ qua đi, mai mốt không được chạy lung tung như vậy nữa biết chưa.
- Em biết rồi.
- Thôi anh mua kem cho em nha!
-Ưm!
Nghe tới kem cậu lại chạy lăng xăng nhưng sực nhớ ra cái gì đó, cậu vội đứng lại
- Anh! Nắm tay em đi, em không mún bị lạc nữa đâu
Nhân bật cười, lại nắm tay Duy dắt đi mua kem.
Rồi anh và cậu đi đến dòng sông seine cách đó không xa. Vừa ngắm dòng sông đang gợn sóng lăn tăn, Duy nói:
- Anh nè!
- Sao vậy em?
- liệu mình còn được trở lại đây không?
- Được chứ! Bất cứ lúc nào em muốn.
Cậu dựa vào vai anh
- Nơi này thật đẹp anh nhỉ? Xung quanh cũng k ai nhận ra chúng ta, em và anh sẽ không phải là người nổi tiếng trong mắt mọi người ở đây. Mình được làm những thứ mình thích mà không bị bất cứ 1 ai hay 1 nhà báo hay 1 người hâm mộ nào soi mói. Và chúng ta có thể hôn nhau giữa nơi đông người mà không bị bất cứ 1 chiếc máy ảnh nào chỉa vào chúng ta. Em cảm thấy rất vui, em mún đến đây thường xuyên, anh sẽ đưa em đi chứ?
- Được! Chỉ cần em muốn thì chuyện gì anh cũng chấp nhận hết
- Thật chứ?
- Thật! Em sao vậy?
- À.. ừm.. em muốn anh hôn em!
Anh phì cười, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cherry kia 1 nụ hôn. 1 nụ hôn giữa khung cảnh lãng mạn bên cạnh dòng sông seine xanh mát và tháp Eiffel hùng vĩ dưới sự chứng kiến của rất nhiều du khách qua lại nơi đây. Rời đôi môi đó, anh kéo cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, cùng ngắm khung cảnh ở đây lúc về chiều. Hoàng hôn nơi đây thật đẹp.
Còn đám quỷ kia, họ ở đâu rồi?
- Nè! 2,3 hôm nay chúng mình cứ dí đầu vào quán bar, cà phê rồi mua sắm không mệt hả?_ Tronie lên tiếng.
- ừm, tao thấy tụi mình toàn làm điều vô bổ không hà! _ kelvin hưởng ứng
- Ai như vk ck anh Nhân, họ đi đây đi đó, chụp ảnh up đầy facebook kìa, còn tụi mình toàn ảnh trong quán bar, siêu thị._ Khánh nhỏ tiếp lời
- Đi đâu đó chơi đi mấy má!_ My lên tiếng
Thế là cả 4 người đi đến những nơi mà Duy và Nhân đã đi.
- Đẹp quá ha anh!_ Khánh nhỏ nói
- Ừm, vậy mà mình không đi sớm._ tronie tl
My với Khánh thì chụp 1200 tấm hình với đủ kiểu dáng bá đạo.
- Đi thôi! Định ở đó chụp hình tới tối lun hả._ Tronie có vẻ bực.
Vậy là 6 người họ lại trải qua 1 ngày vui vẻ ở nơi này
- Em! Tới rồi, dậy đi_ anh đang gọi cái con sâu ngủ đang gật gù trên vai anh
- Ưm, em dậy rồi. A! Tháp Eiffel kìa, em từng đến đây rồi!
- Trời em diễn hơi sâu rồi đó. từng đến đây rồi mà làm như chưa đến vậy. Nhảy tưng tưng lên
- Hứ! Anh ở đó đi nha._ cậu đã chạy xa bỏ anh đứng đó
- Nè coii chừng lạc đó._ Nhưng anh đã kkhông thấy cậu đâu.
Anh lo lắng đi tìm cậu, anh sợ cậu bị ông kẹ bắt cóc( làm như ông Duy là con nít không bằng). Còn Duy, cậu vì vui quá mà quên rằng mình đã chạy xa, khi dừng lại định mua kem thì mới sực nhớ" Nhân, Nhân đâu rồi" cậu nhìn mọi phía nhưng vẫn không thấy anh. Nhân vì quá lo lắng mà quên mất sự hiện diện của chiếc điện thoại( trời ơi cái thứ liên lạc đc cho vk ông mà ông quên là sao). Bỗng điện thoại anh reo, đầu dây bên kia một giọng nói pha lẫn tiếng khóc vang lên:
- Nhân ưi... hức ...sao anh chạy mất bỏ em... hức..
- Em bỏ anh chạy mất mà giờ nói anh là sao? Em đang ở đâu?
- Em hổng biết, xung quanh toàn là người, em sợ lắm, huhuhu
- Em bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, nghe lời anh, em mở GPS lên đi!
Cậu nín khóc, nghe lời anh mở định vị GPS lên, lúc sau, cậu giật mình khi có 1 vòng tay ôm lấy cậu, là Nhân, anh đã cố chạy thật nhanh lại chỗ cậu. Duy xoay người lại ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc ấy mà khóc
- Anh đã ở đâu vậy? Có biết em sợ lắm không?
- Ai biểu em không nghe lời anh chạy lung tung. Thôi bỏ qua đi, mai mốt không được chạy lung tung như vậy nữa biết chưa.
- Em biết rồi.
- Thôi anh mua kem cho em nha!
-Ưm!
Nghe tới kem cậu lại chạy lăng xăng nhưng sực nhớ ra cái gì đó, cậu vội đứng lại
- Anh! Nắm tay em đi, em không mún bị lạc nữa đâu
Nhân bật cười, lại nắm tay Duy dắt đi mua kem.
Rồi anh và cậu đi đến dòng sông seine cách đó không xa. Vừa ngắm dòng sông đang gợn sóng lăn tăn, Duy nói:
- Anh nè!
- Sao vậy em?
- liệu mình còn được trở lại đây không?
- Được chứ! Bất cứ lúc nào em muốn.
Cậu dựa vào vai anh
- Nơi này thật đẹp anh nhỉ? Xung quanh cũng k ai nhận ra chúng ta, em và anh sẽ không phải là người nổi tiếng trong mắt mọi người ở đây. Mình được làm những thứ mình thích mà không bị bất cứ 1 ai hay 1 nhà báo hay 1 người hâm mộ nào soi mói. Và chúng ta có thể hôn nhau giữa nơi đông người mà không bị bất cứ 1 chiếc máy ảnh nào chỉa vào chúng ta. Em cảm thấy rất vui, em mún đến đây thường xuyên, anh sẽ đưa em đi chứ?
- Được! Chỉ cần em muốn thì chuyện gì anh cũng chấp nhận hết
- Thật chứ?
- Thật! Em sao vậy?
- À.. ừm.. em muốn anh hôn em!
Anh phì cười, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cherry kia 1 nụ hôn. 1 nụ hôn giữa khung cảnh lãng mạn bên cạnh dòng sông seine xanh mát và tháp Eiffel hùng vĩ dưới sự chứng kiến của rất nhiều du khách qua lại nơi đây. Rời đôi môi đó, anh kéo cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, cùng ngắm khung cảnh ở đây lúc về chiều. Hoàng hôn nơi đây thật đẹp.
Còn đám quỷ kia, họ ở đâu rồi?
- Nè! 2,3 hôm nay chúng mình cứ dí đầu vào quán bar, cà phê rồi mua sắm không mệt hả?_ Tronie lên tiếng.
- ừm, tao thấy tụi mình toàn làm điều vô bổ không hà! _ kelvin hưởng ứng
- Ai như vk ck anh Nhân, họ đi đây đi đó, chụp ảnh up đầy facebook kìa, còn tụi mình toàn ảnh trong quán bar, siêu thị._ Khánh nhỏ tiếp lời
- Đi đâu đó chơi đi mấy má!_ My lên tiếng
Thế là cả 4 người đi đến những nơi mà Duy và Nhân đã đi.
- Đẹp quá ha anh!_ Khánh nhỏ nói
- Ừm, vậy mà mình không đi sớm._ tronie tl
My với Khánh thì chụp 1200 tấm hình với đủ kiểu dáng bá đạo.
- Đi thôi! Định ở đó chụp hình tới tối lun hả._ Tronie có vẻ bực.
Vậy là 6 người họ lại trải qua 1 ngày vui vẻ ở nơi này
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me