LoveTruyen.Me

mai

2

bbicuarenjun

Người cũng đi rồi.

Huang Renjun không khóc nữa, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh bằng đôi mắt đỏ hoe. Rõ là đẹp trai như thế kia mà lại thích chơi trò nói dối.

Đêm trước ngày Jaemin đi, cả hai đã ngồi nói chuyện rất lâu, nói như thể cả hai sẽ chẳng còn có câu chuyện nào nữa. Và có lẽ Na Jaemin biết được điều đấy nên đã bỏ qua lời dặn của bác sĩ không nên thức quá muộn. Nói chuyện với người mình yêu chưa bao giờ là đủ cả. Người ta sẽ còn ngày mai, ngày kia, cả đời nhưng anh chỉ còn đêm nay thôi. Ngày mai khi ánh dương ửng hồng tất cả những gì còn lại trong đôi mắt của bệnh nhân phòng 813 là một màu đen đang bao vây lấy. Na Jaemin chẳng biết từ khi nào quãng thời gian của mình và người anh yêu chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút.

Huang Renjun huyên thuyên về vũ trụ ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu, liệu có ngôi sao nào mới sinh ra dành riêng cho bọn họ hay không, hay trong lúc họ đang nói chuyện sẽ có một vì sao lạc bạn chạy khắp ngân hà. Chúng liệu sẽ may mắn gặp được nhau giống như bọn họ hay vĩnh viễn chẳng tìm thấy được nhau nữa? Trong dải ngân hà rộng lớn này buông tay nhau một chút cũng có thể lạc nhau cả một đời.

Na Jaemin lặng im nhìn theo ngón tay thon dài hướng lên bầu trời đêm, đôi lúc lại hướng ánh mắt của mình vào người bên cạnh. Đôi mắt của Renjun còn sáng hơn cả dải ngân hà.

Quả là thiếu niên thắp sáng thế giới.

Hy vọng sau này Huang Renjun sẽ luôn toả sáng như thế.

Renjun là vì tinh tú, Jaemin là mặt trời.

Mặt trời chiếu qua tinh tú thì chúng mới trở nên rực rỡ. Jaemin bên cạnh Renjun, Renjun mới có thể thắp sáng cuộc đời.

Nhưng có những vì sao có thể phát sáng cho riêng mình nó, chẳng cần mặt trời, cũng không đoái hoài đến mặt trăng. Chúng tự mình toả sáng, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để chúng sống cả một đời.

Huang Renjun là vì sao ấy. Mặt trời của cậu đi rồi nhưng ánh sáng của Renjun không bao giờ bị dập tắt.

Em sẽ trở thành ngôi sao của chính mình. Một ngôi sao kiên cường giữa vũ trụ rộng lớn. Không còn anh bên cạnh, hy vọng em sẽ thật hạnh phúc.

- Ngày mai bạn muốn ăn gì? - Renjun ngưng lại câu chuyện về vũ trụ của mình, quay sang hỏi Jaemin.

Na Jaemin đẹp trai thật. Mái tóc đen, đôi lông mày cùng xương quai hàm sắc bén, dưới ánh đèn ngủ trông hệt như chàng hoàng tử của Disney. Thảo nào hồi xưa nhiều người thích anh đến vậy. Đã có nhiều lần Renjun thấy Jaemin gãi tai, gương mặt đỏ bừng bừng, dáo dác tìm kiếm sự trợ giúp, cuối cùng đành phải nhận thư tình rồi mang về cất tủ, những bức thư ấy chưa một lần được mở ra. Và nếu nhớ không nhầm thì ngăn cuối cùng của chiếc tủ gỗ trong phòng làm việc là nơi lưu trữ thứ tình cảm của nhiều thiếu nữ. Trong veo.

- Cơm nắm hình tam giác được không?

Cơm nắm hình tam giác?

Renjun gật đầu, " Được rồi, mai em sẽ mang đến cho bạn "

Nhớ lại trước đây khi cả hai còn học cấp ba thi thoảng vẫn trốn học trèo tường đi ra ngoài mua cơm nắm hình tam giác rồi ra xích đu ở công viên ngồi. Lúc đó còn trẻ lắm trong mắt chỉ có màu trời xanh ngát, cơm nắm trong tay và người yêu trong lòng. Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, thời gian đẹp nhất là thời gian không thể quay lại. Khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy giờ chỉ còn trong kí ức, vĩnh viễn nằm dưới tầng tầng lớp lớp tháng năm của tuổi mười mấy. Những đứa trẻ mới lớn chưa hiểu hết về tình yêu nhưng lại mơ được yêu một người đến hết cuộc đời. Trong khái niệm tình yêu của chúng không có cái chết, không có chia ly, chỉ có người trong lòng thành người trong tim, người trong tim là người bên cạnh. Chỉ cần vượt qua sự cấm cản của gia đình thì có thể bên nhau mãi mãi.

Huang Renjun từng đọc đâu đó rằng biết đâu sau này người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ.

Nhưng mà đến cả trong mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến có thể gặp lại Na Jaemin. Người gì đâu không nói không rằng là đi ngay được, lại còn đi mãi chẳng về.

Khi bác sĩ nhìn Renjun với ánh mắt nặng nề cũng cái lắc đầu, y tá cũng thu gọn lại mọi đồ đạc, khoảnh khắc ấy cậu đã chết đi. Huang Renjun có lẽ đã khóc đến khi ngất đi, khóc đến khi đôi mắt chẳng còn vì sao nào nữa, nhưng cuối cùng người ta chỉ thấy cậu khẽ gật đầu cười. Mọi người đều thấy lạ, mỗi lần gọi bác sĩ tới cậu ta đều rất hoảng hốt, gương mặt xanh hẳn đi. Cậu sợ sẽ mất đi người mình yêu. Nhưng lần này lại khác, Huang Renjun bình thản đến đáng sợ. Khăn trắng được kéo lên che đi gương mặt của Na Jaemin tới khi giường bệnh được đẩy ra ngoài vẫn không ai thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào cả. Chính sự bình thản ấy đã đánh một tiếng động rất to vào trong tâm trí của những người trong phòng. 

Tại sao lại phải giả vờ?

Huang Renjun không giả vờ, chỉ là đang cố gắng kìm nén, cậu không muốn khóc trước mặt bất cứ ai. Tiễn Jaemin đi phải tiễn bằng một nụ cười vui vẻ. Thế thì anh mới bình thản mà bước tiếp được. Không khóc, không náo loạn bệnh viện, Huang Renjun muốn Na Jaemin biết rằng ở đằng sau linh hồn của anh luôn có một người đang nhìn theo.

Đến cuối cùng, Na Jaemin vẫn chưa được ăn cơm nắm hình tam giác mà Renjun mang tới.

Người chưa kịp tạm biệt đã rời đi, cũng tốt, tạm biệt rồi thì chẳng thể nào gặp lại nữa.


🤙 hehe hết ùi viết đến đây thui không mình đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me