Main Character Brightwin
9 năm mà mỗi ngày đều phải cố gắng chấp nhận rằng anh không yêu cậu!
9 năm cố gắng tự lừa mình dối người, tìm hết cách này tới cách khác để bằng lòng với những gì mình đang có. Cho dù anh không yêu cậu thì sao chứ? Người cùng anh hẹn hò, cùng anh kết hôn, cùng sống với anh dưới một mái mà, được anh chăm sóc mỗi ngày không phải là cậu hay sao? Người chết dù được yêu đến mấy thì cũng đã chết rồi, có cầu cũng không được.
Hạnh phúc này, một mình cậu hưởng thụ!
"Anh xin lỗi, anh không thể yêu em"Nỗi đau cũng vậy.
P'Bright khóc vì người khác, trách móc cậu về người khác, yêu người khác, tâm trí mãi mãi nghĩ về người khác.
Người cậu yêu nhất đau đớn, cậu lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Bởi vì người có thể khiến anh hạnh phúc đã chết rồi.
Còn người có thể khiến cậu hạnh phúc vẫn còn sống, nhưng lại không nguyện ý làm như thế.
Khi biết mình sắp chết, cậu thậm chí còn nghĩ rằng nếu thật sự chết đi rồi, có phải anh cũng sẽ nhớ mãi về cậu như thế không?
Sẽ không.
Một người mà kể cả khi cậu còn sống cũng không đặt cậu trong lòng, thì khi đối diện với cái xác lạnh lẽo của cậu thực sự sẽ để tâm sao?
Cậu ở đây, trước mặt anh, cười với anh, nhưng anh vẫn có thể vờ như không thấy. Chết đi rồi, nhất định chẳng khác nào đem bản thân xoá sạch sẽ ra khỏi kí ức của anh, chẳng khác nào đem 9 năm cố gắng biến thành vô ích. Vô dụng nhất là tình yêu với người chết đấy! Cho dù là yêu, hay là được yêu thì cũng để làm gì cơ chứ?
Chết rồi thì yêu làm cái quái gì cơ chứ?
9 năm chưa đủ.
Cậu muốn 10 năm, muốn vài cái 10 năm như thế nữa, được ở bên người mình yêu.
Nhưng lần này, Bright cũng phải yêu cậu.
Còn nếu không thể nữa?
Vậy thì người cậu yêu sẽ không còn là anh.
9 năm cũng đồng thời là quá đủ.
Đủ để cậu hiểu được rằng không phải là bản thân làm chưa tốt, mà có thể là do bản thân làm chưa đúng.
Buông bỏ cũng là một loại lựa chọn.
10 năm nữa, cậu nhất định sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.
Nếu là P'Bright thì thật tốt!
Còn không phải?
Chỉ còn là tốt thôi.
__________
Bright rời giường để tìm lại tờ đơn ly hôn tối qua anh đã kí, lại tìm cách nào cũng không thấy. Bởi vì lo sợ Win nghĩ rằng anh cố tình đánh mất nó để phản đối cậu, liền hoảng hốt tới độ muốn đem cả nhà lật tung lên. Đến khi Win tỉnh dậy, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Bright ủ rũ ôm đầu ngồi trên sofa, thấy cậu tới liền ngước lên, chưa để cậu nói câu gì đã vội vã:
"Không phải do anh vứt nó đi! Anh không cố tình làm thế vì anh ích kỷ không muốn kí! Anh đã kí rồi! Thực sự đã kí! Anh đã tìm rất lâu, cũng không thấy, Metawin em phải tin........."
"Có nghĩa là anh đồng ý ly hôn rồi?" Win không thèm nghe hết đã ngắt lời Bright.
"Anh........."
"Nếu anh đã đồng ý, vậy kí lại tờ khác không phải là được rồi à? Một tờ giấy mà thôi, cũng không phải là không in lại nổi."
Cậu tỏ ra thờ ơ nhún vai một cái, nào ngờ vừa xoay người định rời đi đã bị Bright từ đằng sau ôm chặt.
"Anh không muốn....."
"Metawin, anh không muốn ly hôn. Đừng bắt anh ly hôn có được không? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ em yêu cầu, chỉ cần em đừng đòi ly hôn......"
"Em không cần anh làm gì cho em nữa cả, P'Bright đã làm đủ nhiều rồi."
"Từ nay về sau đừng làm gì cho em nữa"
"Đem điều anh nghĩ tối qua khi quyết định kí vào đơn ly hôn, nghĩ lại một lần và kí lại đi"
Win nghiêng đầu muốn nói Bright buông cậu ra, thế nhưng điều anh làm lại là ôm càng chặt. Giọng anh bỗng dưng trở nên nghiêm túc:
"Ngày hôm qua khi kí vào đơn ly hôn, anh nghĩ là anh yêu em."
"Nhưng hôm nay anh nghĩ lại rồi, hình như anh không yêu em nhiều tới mức đấy"
Bright cuối cùng cũng buông Win ra, kéo cậu đứng trước mặt mình:
"Không yêu em nhiều tới mức sẽ vì em mà đồng ý ly hôn đâu, không nhiều đến vậy, không thể cao thượng tới vậy."
Win nói rằng nếu yêu cậu thì hãy để cậu đi. Thế nhưng anh không thể để cậu đi.
"Anh sẽ tiếp tục sống ích kỷ như 9 năm qua, kéo em vào cuộc đời mình, không cho em thoát khỏi. Thậm chí là ích kỷ hơn 9 năm qua. Bởi vì trước đây em yêu anh nên em mới ở bên cạnh anh. Còn hiện tại, em không yêu anh nữa, anh vẫn muốn em ở bên cạnh."
Win cảm thấy đây là một chuyện vô cùng nực cười:
"P'Bright cũng biết là em không yêu anh nữa, lấy cái gì muốn em ở lại đây? Dựa vào mong muốn của anh thôi à?"
"Từ trước khi nhận ra bản thân yêu em, anh đã có cách để cưới em về rồi. Hiện tại anh biết chắc chắn là mình yêu em, vậy nên anh cũng sẽ có cách để cuộc hôn nhân này tiếp tục."
Bright lại đột nhiên ôm lấy cậu, nghiêng đầu hít một hơi bên má của cậu một cái, sau đó chậm rãi ghé sát vào tai Win. Chẳng hiểu sao, Win lại có cảm giác như cái ôm này thật lạnh lẽo.
"Anh yêu Metawin"
"Tại sao?"
Thay vì cố gắng đẩy anh ra như mọi khi, cố gắng phủ nhận hoặc nói những câu đại loại như cậu thì không, Win lại bất chợt hỏi:
"Anh nói là anh yêu em? Nhưng tại sao? Bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ kiếm được lần nữa kẻ ngu ngốc như em, chịu bên anh làm con rối an ủi? Bởi vì người kia chết rồi và anh sợ em cũng sẽ rời bỏ anh như thế? Tình yêu của anh chắc hẳn là bắt đầu khi em sắp chết: sự lo lắng kèm lẫn với chút thương hại."
"Và anh gọi đó là "tình yêu" của anh à?"
Bright nghe được tiếng Win cười khẩy bên tai mình.
"Không"
Cậu nghĩ rằng anh sẽ bối rối nhưng người đàn ông này vẫn là bình tĩnh như vậy, còn hỏi ngược lại cậu:
"Vậy tại sao em yêu anh? Tại sao em lại không ngừng yêu anh khi biết anh thích bạn thân mình? Tại sao sau đó còn chấp nhận kết hôn với anh? Tại sao lại cùng anh 9 năm?"
Cũng không để Win trả lời đã tự đáp:
"Bởi vì em yêu anh, chỉ vậy thôi"
Không cần một lý do nào cả.
"Em sẽ không kết hôn với ai vì lòng thương hại, anh cũng thế. Rõ ràng là mọi cái cớ của anh cũng đều chỉ để làm quen với em, cùng em hẹn hò, cùng em kết hôn, giữ em lại."
"Có lẽ em kết hôn với anh vì thương hại thật đấy?"
Win gỡ ra vòng tay đang ôm chặt lấy mình, đưa mắt đảo qua phòng của Dome, trong đầu đồng thời suy nghĩ liệu rằng bé con đã dậy chưa, lúc nói chuyện cũng không muốn nhìn vào mắt Bright.
"Bởi vì trông anh quá đáng thương đi? Với cái điệu bộ đau khổ tột cùng đấy khi người anh yêu chết và lỗi là do anh. Nếu lúc đó em cứ thẳng thừng thay vì để yên cho anh đổ hết tội lên đầu em thì hay rồi. Chúng ta cũng chẳng tới mức này."
"Vậy thì Metawin, tiếp tục thương hại anh đi?"
Suốt bao nhiêu năm cuộc đời, Bright chưa từng thấy mình chật vật như hiện tại: một kẻ khốn khổ phải đi cầu xin tình yêu từ chính bạn đời của mình - người mà suốt bao năm qua đôi mắt chỉ dõi theo một mình anh.
"Vậy thì ai sẽ thương em đây?"
Trước khi gõ cửa đánh thức bé con dậy đi học, Win cuối cùng cũng chịu nhìn Bright một chút.
"Không ai chịu thương hại em cả. Ai cũng nói yêu em rồi khiến em đau đớn. Nó làm em muốn tự làm đau bản thân trước khi bất cứ ai khác có cơ hội làm điều đó. Từ giờ không ai được tổn thương em ngoài chính em cả."
"Kể cả là P'Bright"
"Kể cả anh"
_________
Ngày hôm nay Win đi làm về sớm, đón Dome rồi ăn tối cùng bé con nữa thì cũng chưa thấy Bright trở về, thậm chí là đến tối muộn cũng chưa. Nếu là trước đây, Win hẳn là đã rối rít gọi cho anh cả trăm cuộc hoặc ngoan ngoãn nằm ở sofa, cố thức đợi cho dù là muộn đến thế nào.
Hiện tại thì khác, dỗ Dome ngủ xong, chính cậu cũng trở về phòng ngủ.
Một cái gối ôm đôi khi cũng có thể ấm áp hơn một con người, còn cậu đã biết rằng cái nào dễ tìm và cần thiết hơn.
.
Nửa đêm, cậu bị Bright cả người nồng nặc mùi rượu đang đè lên người mình làm tỉnh.
"Metawin....." Giọng anh khàn khàn không rõ, có vẻ như đã say lắm rồi.
"P'Bright uống rượu về chưa thay đồ đã trèo lên giường rồi! Lỡ ám mùi thì phải làm sao đây?"
Win cau mày gạt ra cái người đang hôn loạn lên khắp mặt mình, vậy mà cứ đẩy xuống một chút thì Bright lại trèo lên.
"Em là đồ bội bạc!"
Say rồi thì bắt đầu nói ra nỗi uất ức trong lòng.
"Em lấy tuỷ của anh!"
"Đấy là P'Bright muốn hiến, em không bắt!"
"Có con với người khác!"
Win chẳng buồn tiếp lời người đang say, cho dù là Bright hiểu lầm cũng chẳng buồn giải thích, quyết định chuyển sang chế độ im lặng. Vậy nên lại càng khiến Bright nghĩ rằng cậu đang không phản bác được gì mà càng làm tới:
"Em nói em yêu anh nhưng em lại ngoại tình! Anh không nói không có nghĩa là anh không biết em với Leviathan có gì đó! Tất cả anh đều giả vờ như không thấy, thậm chí sẵn sàng yêu Dome như con ruột mình! Vậy nhưng Metawin vẫn đòi li hôn với anh! Em muốn anh phải cao thượng tới mức nào nữa?! Anh chỉ chịu đựng được đến thế thôi........anh không thể chịu đựng được mất đi em.........Metawin......."
Win nhanh chóng cảm giác được tay Bright đang kéo đồ mình xuống, vậy nên giật mình bắt tay anh lại:
"P'Bright định làm gì?"
"Em có biết anh cảm thấy thế nào khi chồng của anh nói không muốn ngủ với anh không? Em biết lúc đó em đã nói gì không?" Bright gằn giọng, mắt anh đỏ au không biết là vì rượu hay vì giận dữ.
Chỉ vì một câu nói, suốt bao nhiêu năm anh liền không dám động vào Metawin thêm một lần:
"Không thích làm tình"
"Tại sao?"
"Bởi vì Leviathan làm nó không tốt."
Bạn đời của anh nói với anh như thế!
"Hôn nhân của chúng ta có vấn đề! Hôn nhân của chúng ta không vui vẻ! Em nghĩ chỉ một mình em cảm thấy nó sao? Vậy mà anh lại chính là người hết lần này đến lần khác muốn níu kéo cuộc hôn nhân này! Em nghĩ vì lý do gì? Nếu không phải vì anh yêu em thì là vì cái gì nữa???"
Anh rõ ràng đã.......bỏ qua cho cậu rất nhiều lần.......quan tâm của anh không phải chỉ qua lời nói. Nếu Metawin cho rằng suốt những năm qua chỉ có cậu khổ sở thì quả thật quá sai lầm!
Bright vì quá say, cũng vì đã để trong lòng quá lâu mà hiện giờ giống như phát điên, những lời cậu nói đều không để vào tai. Mặc cho cậu nói gì hay phản kháng như thế nào, anh cũng chẳng nghe nổi một chữ nữa, chỉ loáng thoáng cảm nhận được Win giãy giụa, còn anh đang thô lỗ cởi bỏ quần áo trên người cậu. Tới tận khi cả người cậu cứng đờ lại sau đó run bần bật lên vì sợ hãi như trước, Bright hoảng hốt dừng lại.
Bởi vì Metawin nói:
"P'Bright.......cứu em"
Anh chính là người đang làm điều tồi tệ này với cậu, thế nhưng Win lại nói "P'Bright cứu em"?
Bright lúc này mới dần tỉnh táo lại, hơi rượu bay bớt, liền hận không thể tự tát bản thân một cái vì hành động của mình.
"Chết tiệt! Metawin, anh xin lỗi, ban nãy anh.......Win? Win? METAWIN?"
Anh đột nhiên thấy cậu thở dốc kịch liệt, nghẹn ngào như muốn khóc, hai mắt đỏ bừng lên và mũi cũng nghẹt lại, thế nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nhìn Win cố gắng hít thở, gồng mình đè nén cơn nấc nghẹn ở cổ thì Bright lập tức dựng Win dậy, sợ hãi ôm lấy cậu, đưa tay xoa sau lưng Win, muốn cậu bình tĩnh lại:
"Anh xin lỗi.......anh xin lỗi......Metawin......nhìn anh này.....anh xin lỗi.......!"
Win dường như không nghe thấy, hai mắt vô hồn nhìn thẳng, hai tay không tự chủ được mà lại tiếp tục run rẩy muốn cào cấu bản thân, bị Bright vội vã ngăn lại rồi đặt chúng lên vai mình. Cho dù da thịt nhói lên từng hồi thì thứ khiến anh đau đớn nhất lại là Metawin đang nấc nghẹn vẫn nhất quyết không khóc kia. Cậu cả người co rúm, hai răng cắn chặt vào nhau, ngẫu nhiên mở miệng thì đều là những câu khiến Bright lạnh người:
"Chết đi được thì tốt......chết đi được thì tốt......."
và:
"P'Bright....cứu.....em...."
Nhìn cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí mà lại như sắp ngất đi vì không đủ oxy, cho dù khoé mắt đỏ bừng nhưng lại nhịn khóc tới nghẹn lại thì không chịu được, trái tim như bị ai đó bóp nát.
"METAWIN! ĐỪNG CỐ CHỊU ĐỰNG NỮA!"
Bright gần như là gào lên. Thậm chí là trước cả cậu - nghẹn ngào bật khóc.
"Khóc đi....xin em hãy khóc đi được không? Tại sao phải cố gắng nhịn lại? Tại sao lại tự làm đau mình?"
"Anh ở đây mà? Tại sao em lại không nhìn anh.......Metawin.......sao không nhìn anh....Anh ở đây mà....?"
Cảm giác nhìn người anh yêu vật lộn trong đau đớn, cầu xin sự giúp đỡ của anh ép Bright tới không thở nổi.
Bởi vì anh không có cách nào giúp cậu.
Bởi vì anh không biết lý do.
Anh nói yêu Metawin. Thế nhưng trong khi cậu đang khổ sở tới mức độ này thì tất cả những gì anh có thể làm được chỉ là cầu xin cậu tự cứu lấy bản thân mình.
Bright gắt gao ôm lấy Win cả một đêm, cố gắng bao bọc cậu trong lòng mình, làm mọi cách anh có thể làm để cho cậu cảm giác an toàn. Vậy nhưng tới cuối cùng, Metawin vẫn là ngất đi trong giày vò mà không hề rơi một giọt nước mắt khiến Bright cảm thấy bản thân thật vô dụng!
Cậu ấy khổ sở tới nỗi đến khóc cũng không thể.
"Không tác dụng......."
Câu nói cuối cùng của Win trước khi thiếp đi trong lòng Bright.
Khóc không tác dụng, vậy nên cậu sẽ không khóc nữa. Vì khi cậu bị ấn xuống và nước mắt làm nhoè đi mắt cậu, lăn xuống mặt sàn thì cũng vô tác dụng. Nó chỉ khiến cậu cảm nhận rõ ràng nhất sự bất lực của bản thân, khiến cậu mệt mỏi.
Sợ đến như thế, vẫn có thể gặp lại Leviathan, giả vờ như đã bỏ qua tất cả mọi thứ mà vui vẻ mỉm cười báo với cậu ta rằng mình sắp chết. Sau đó thoả mãn khi nhìn thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt cậu ta. Để rồi sau đó không nhịn được mà trốn ở trong phòng vệ sinh chật vật nôn ra.
Ai cũng xin lỗi cậu, ai cũng tỏ ra ân hận, vậy nhưng không một ai biết được bản thân đã gây cho cậu nỗi đau lớn đến như thế nào.
"P'Bright cứu em........."
Cả đời không bao giờ quên được.
Sau 1000 câu không yêu của anh, thì cho dù câu thứ 1001 là anh yêu em liệu có còn tác dụng?
"Metawin, em thật tàn nhẫn, là em hại chết cậu ấy"
Để rồi suốt bao năm qua, ám ảnh tội lỗi cứ đeo bám lấy cậu, cả kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, mãi mãi chạy không thoát...........
Vậy nên khi biết bản thân sắp chết, cậu mới có thể bình thản được như vậy, nhỉ?
Bởi vì trong thâm tâm, cậu đã sớm nghĩ tới cái chết thật nhiều lần. Thế nhưng mặc cảm và tội lỗi đã kéo cậu lại, khiến cậu nghĩ rằng phải dùng cả đời để bù đắp những gì cậu đã làm.
Nhưng cậu đã làm gì cơ chứ?
Tất cả những gì cậu đã làm là yêu một người.
"Vì cái gì mà người ôm cậu dỗ cậu lau nước mắt cho cậu đều là tôi, thế nhưng cậu lại thích anh ta?"
Tại sao Leviathan lại tỏ ra đau đớn đến vậy?
"Metawin....em thật tàn nhẫn.....anh yêu cậu ấy tới như thế......"
Tại sao P'Bright lại tỏ ra đau đớn đến vậy?
Đều là cậu gây ra sao?
"P'Bright cứu em"
Bởi vì em không thể cứu được chính bản thân mình nữa rồi.
End.
Hihihi xàm lz oneshot xong 1 tỉ part rồi. Part sau đúm nhau nha.
:))) đấy ai đòi HE nghĩ hộ HE kiểu j với.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me