LoveTruyen.Me

Majo No Tabitabi Xa Tan Chan Troi Gan Ngay Truoc Mat

Năm nay tôi đã 13 tuổi. Tôi là một đứa trẻ thích ngủ, có bản tính tò mò. Tôi sống trong một cô nhi viện ở Biela như bao đứa trẻ khác.

Ở đất nước tôi có luật lệ hiến tế hằng năm vì để cầu nguyện cuộc sống an lành của người dân.

Tôi từng quen biết một người chị sống cùng cô nhi viện. Nhưng bỗng một ngày chị đã biến mất. Người ta chỉ nói là chị đã rời đất nước đi sang nơi khác rồi. Điều đó thật đột ngột khiến tôi tò mò về phong tục hằng năm ấy rốt cuộc là cái gì.

Tôi được biết năm nay sẽ tròn 22 năm ngày Sao Chổi tai ương sẽ xuất hiện trên bầu trời Biela. Tôi rất lấy tò mò về phong tục này nên đã tìm hỏi xung quanh để biết thêm được thông tin. Nhưng mọi thứ đều là con số không.

Trong lúc tìm kiếm, tôi đã gặp được một nữ pháp sư có mái tóc màu bạch kim, ước chừng khoảng 20 tuổi. Tôi chưa từng được dạy phép thuật bao giờ nên cũng không phân biệt được ai là pháp sư, ai là phù thuỷ. Chị ấy có vẻ khác những người ở đây nên tôi đã bắt chuyện để hỏi. Chị cũng muốn nói cho tôi biết nhưng lại hẹn tôi vào ngày hôm sau tại thư viện, còn bây giờ thì chưa được.

Sự tò mò ấy đã vô tình khiến tôi phải ân hận. Tôi đã bị người dẫn đầu Biela lừa. Họ cho tôi mặc một bộ váy trắng thật đẹp, họ bịt mắt và dẫn tôi đến một nơi nào đó mà tôi không biết.

Đến nơi, họ đẩy tôi vào trong một ngôi đền trong hang và khóa cửa lại. Dù đã cố van nài nhưng không một ai trả lời cả. Nhìn xung quanh tôi đã thấy những bộ đầu lâu xương người chồng chất. Tôi nhận ra là những người đột nhiên biến mất, kể cả chị cùng trong cô nhi viện đều cùng chung số phận.

Tôi sẽ cùng chung số phận với họ ư? Không tôi không muốn chết, xin hãy thả tôi ra. Mặc cho tôi van nài khóc lóc cũng không ai đến cứu.

Tại đây, tôi còn cảm thấy một mùi hương toả khắp nơi khiến tôi cảm thấy khó mở mắt ra. Mọi thứ trở nên trắng xoá và mơ hồ. Tôi đành chấp nhận số phận của mình và gục ngã.

...
...

Mắt tôi dần mở ra, một thiếu nữ tóc xám tro đang ngay trước mặt tôi. Chị ấy hỏi tôi vì sao lại ở một nơi hoang tàn như vầy. Chưa kịp nhận ra câu hỏi là gì, tôi đã vỡ oà vì sau lời kêu cứu tuyệt vọng thì tôi đã được cứu. Chị ấy nhận ra tôi khóc vì điều gì đó nên đã vỗ về tôi.

Sau khi trấn tĩnh nhìn lại chị ấy, tôi nhận ra chị là một pháp sư nên đã nài nỉ học phép thuật để tự vệ. Mặc cho tôi nài nỉ thì chị có vẻ còn lưỡng lự chưa muốn đồng ý. Cho đến khi chị tò mò hỏi tên của tôi là gì vì cảm thấy tôi có vẻ quen thuộc.

Sau khi nói tên tôi, sắc mặt chị ấy thay đổi nhanh chóng. Từ một người hoài nghi về một đứa trẻ kì lạ như tôi, chị nở một nụ cười rất thoả mãn. Chị ấy tự giới thiệu bản thân tên là Elaina, là một phù thủy. Rồi tiếp tục những hành động kì lạ, nắm lấy tay rồi nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng.

"Chị Elaina này, đến lúc chị bỏ tay em ra rồi. Với lại bị nhìn chằm chằm như vậy em có chút..."

"E hèm" - Chị ấy buông tay tôi ra, hắn giọng rồi nói tiếp
"Vầy đi nhé, từ giờ trở đi chị sẽ trở thành sư phụ của em, từ nay về sau em sẽ gọi chị là sư phụ"

Được nhận làm đệ tử để học phép thuật, tôi vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.

"Con hiểu rồi, sư phụ"

Sắc mặt trên sư phụ lại thay đổi sau khi tôi gọi chị là sư phụ.

"Sư phụ làm sao vậy? Trông biểu cảm của sư phụ cứ phức tạp sao ấy..."

"Đó là do bẩm sinh ta đã như vậy rồi" - sư phụ biện minh.

"Ồ, ra vậy... Tiểu sử của sư phụ chắc cũng phức tạp lắm nhỉ..."

Sư phụ ra quyết định vừa dạy phép thuật cho tôi vừa tìm hiểu điều tra vì sao Biela nơi tôi lớn lên trở thành như vầy trong tương lai.

Chị nói sẽ dạy tôi học nghiêm túc chứ không như sư phụ thích hái hoa bắt bướm của chị ấy. Mỗi lần nhắc đến sư phụ của chị ấy, chị hay cười mỉm hoặc cười sượng khi nghe tôi nói sư phụ của chị là người bê tha, tại hoại. Dù những biểu cảm thay đổi thất thường như vậy, nhưng chị vẫn nói rằng nhờ có sư phụ mới có chị ấy của ngày hôm nay.

Chị ấy bắt đầu dạy cho tôi phép thuật căn bản nhất, đó là phép thuật điều khiển nước. Bằng cách nào đó, sau khi sư phụ làm phép cho tôi xem. Tôi đã học được và làm lại y hệt. Người ngạc nhiên hỏi là tôi đã học phép ở đâu rồi sao, tôi trả lời là chưa hề.

Sắc mặt của chị ấy trầm lại. Tôi rất vui rồi nói với chị ấy có thể là bản thân có khiếu với phép thuật cũng nên. Chị bảo tôi đừng tự đắc sớm vì đây chỉ là phép thuật cơ bản.

Ngày qua ngày, chị ấy dạy phép thuật cho tôi. Lúc thì chị ấy tự đi tìm hiểu một mình do tôi không dậy nổi vào sáng sớm. Có lúc tôi và sư phụ cùng nhau tìm hiểu.

Tàn tích Biela đôi lúc ẩn hiện những hình ảnh ảo ảnh kì lạ. Những hình ảnh kì lạ tôi thấy là một người nhìn bề ngoài giống sư phụ đang đột nhập vào thư viện. Tôi nói rằng người đó sao giống với sư phụ quá, nhưng sư phụ vẫn từ chối đến hai lần sau hai lần tôi tìm hiểu cùng sư phụ.

Đêm ngày thứ 6 học phép cùng sư phụ. Vào buổi tối, tôi thấy sư phụ nằm ngủ thiếp trên bàn của thư viện. Bỗng một cuốn sách rơi xuống từ chỗ người, tôi tò mò nhặt lên xem. Đọc được những dòng nhật kí gần nhất, tôi mới thấy rằng sư phụ đang cố gắng dạy phép cho tôi càng nhiều càng tốt vì đó là sứ mệnh của người.

Tôi cảm động và thầm cảm ơn người đã vất vả vì tôi. Người thật sự là ân nhân đã cứu mạng, rồi còn chịu dạy phép thuật cho tôi nữa chứ.

Để trả ơn tôi đã dậy vào sáng sớm của ngày thứ 7 hôm sau để nấu đồ ăn sáng cho người. Tôi hãnh diện khoe món ăn cháy xèo xèo và mời sư phụ ăn. Chị ngượng ngạo nhận món ăn nhưng bảo lát rồi mới ăn.

Sau lần tìm hiểu với sư phụ lần 2, chị đã biết cách để đưa tôi về đúng dòng thời gian của mình. Đó chính là tối hôm nay, vào đúng dịp ngày mà Sao Chổi sẽ rơi mỗi 22 năm.

Trước khi trở về, tôi đã nhắc sư phụ có muốn tặng quà gì không. Tôi chỉ đùa để tạo cảm giác vui vẻ, nhưng không ngờ chị ấy làm thật. Người đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũ phù thủy để tặng cho tôi. Chiếc mũ chị ấy nói rằng có điểm gần giống với chiếc mũ chị ấy đang đội nhưng được thiết kế riêng biệt dành riêng cho tôi.

Tôi ngại ngùng nhận lấy món quà, tôi thật vui khi người đối xử với tôi thật đặc biệt. Trước khi trở về, tôi hạnh phúc và khẳng định với người.

"Khi lớn lên, con sẽ tìm gặp lại sư phụ"

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho đến lúc đó, tạm biệt nhé" - Người mỉm cười chào tôi.

...
...

Trở về với Biela của thực tại, tôi bước ra từ ngôi đền. Tôi thấy phản ứng của người dân xung quanh khác với mọi khi. Họ lo lắng vì tôi không sao hết. Thật kì lạ, trong thời gian lúc tôi biến mất, chuyện gì đã xảy ra vậy.

Tôi để ý thấy từ phía bầu trời có những tờ giấy đã được thả xuống trước mặt người dân. Sự thật về tập tục dùng người dân để tế thần hằng năm đã bị chị pháp sư với mái tóc màu bạch kim phanh phui. Khi thấy tôi, chị đã đáp xuống xoa đầu và lo lắng cho tôi vì đã thoát chết.
Tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ giúp tôi thoát được nơi này. Nên khi chị ấy dùng chổi để bay đi, tôi đã xin đi theo. Chị ấy đã đồng ý và dẫn tôi theo.

Cuộc hành trình của tôi cùng với sư phụ với mái tóc màu bạch kim cũng bắt đầu kể từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me