Makai Shounen No Shite Seikatsu Will Of The Blades
• • •
- Chào buổi sáng, Gekkouga...
- Chào buổi sáng, Akira-kun.
Buổi sáng đầu tuần lại bắt đầu bằng câu chào kèm một cái ngáp dài tới hàng cây số của tôi. Nhưng không để ý điều ấy, Gekkou vẫn nở nụ cười thân thiện như mọi ngày. Còn Kurosaki vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một con sâu đo. Kiểu này nếu không ai lôi dậy thì cậu ta sẽ tới trường muộn mất. Và cũng chả khác trước là bao, Lu vẫn cứ ru ru bám lấy tôi, kể cả ra ngoài, ở nhà, hay thậm chí là trên giường. Nhưng đừng có nghĩ bậy, tôi không thích vào tù nên sẽ chẳng làm ra mấy cái việc như thế đâu.
Mặc kệ cho Lu ngủ tiếp, tôi xuống lay lay cái đống chăn cuộn tròn trên nệm rải dưới sàn, dùng mọi cách để bắt Kurosaki phải mở mắt, thò đầu ra khỏi cái chăn đó.
Ngày mới đã đến yên bình như vậy, tuy nhiên đó lại chỉ là vẻ ngoài, còn ẩn sau, mọi người vẫn còn đầy những tâm trạng sau việc xảy ra ngày hôm qua.
Thêm một sự thật nữa được phơi bày ra: Rikaname Yuri là em gái của Miki, người bạn thân đã quá cố của tôi. Cứ ngỡ rằng cả gia đình cậu ấy đã bị giết sạch không còn một mống, thế nhưng cô bé đã may mắn trốn được bằng cách nào đó. Cô bé đã đổ hết trách nhiệm cho tôi, căm thù tôi chẳng khác nào căm thù lũ Hắc ma kị. Và trong thâm tâm, cô bé chỉ thực sự muốn giết tôi, dùng mạng tôi làm cái giá để trả cho cái chết của gia đình.
Thế đấy. May mắn đâu chưa thấy tới với mình, chỉ thấy hết người này đến người kia muốn lấy mạng mình. Xui tận mạng rồi đó! Các người làm ơn buông thả cho tôi đi!!
- Á...!
- Ơ... Hứ!
Vừa đặt chân xuống bậc cuối của cầu thang, tôi đụng mặt Rikaname bước ra từ phòng tắm.
Cả hai vẫn còn thấy khó xử vì vụ lùm xùm ngày hôm qua, cho nên dù cùng ở chung một nhà nhưng chúng tôi lại cố tránh mặt nhau.
Mọi người thì có vẻ như không biết được chuyện gì xảy ra bên trong kết giới Rikaname dựng lên. Nên họ vẫn cố tìm cách hoà giải chúng tôi. Nhưng họ không hiểu nỗi khổ tâm mà cả hai gánh chịu.
- A... Anou... Về chuyện hôm qua... Em...
- Đâu cần tôi phải kể hết từ đầu đến cuối. Tôi dám chắc anh cũng tự biết diễn biến xảy tới với gia đình tôi rồi nhỉ?
- Cái đó... Tất nhiên là anh biết rồi! Những điều ấy xảy ra là do sự có mặt của anh... Nhưng mà...
- Nếu biết là do anh rồi thì sao anh không chết luôn đi!!
Tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, cùng với ánh mắt tràn ngập ngọn lửa thù hận của Rikaname lại xuất hiện lần nữa.
Những lời con bé thốt ra cũng trùng với dòng suy nghĩ của tôi.
Phải rồi.
Nếu tôi chết, những người thân thích của tôi sẽ được an toàn. Họ không cần phải hi sinh vì tính mạng của tôi khi còn cả cuộc đời dài phía trước.
Mí mắt tôi cụp xuống, mặt cúi gằm. Đứng trước tôi, Rikaname lại tiếp tục tuôn ra một tràng những câu mỉa mai.
- Thái độ đúng đấy. Xem ra anh cũng biết hối lỗi cho tất cả những người vì anh mà chết nhỉ. Nhưng hối lỗi thì có ích gì? Đằng nào thì họ cũng chết rồi, không sống lại được đâu! Muốn hối lỗi với họ? Tốt nhất là anh xuống suối vàng mà xin lỗi họ đi! Nhất là onee-chan!!
- Đừng có đùa...
- Hả? Anh nói cái gì cơ? Đùa cái gì mà...
Tôi cắn chặt răng vào môi, hai tay nắm lại. Tôi cố nói ra những câu từ bằng giọng như mắc nghẹn.
- Rikaname... Một người không biết gì như em thì tốt hơn hết... Nên im lặng đi...!
* * *
- Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Tôi bất giác hỏi một câu vô nghĩa.
- Hả? Bao lâu cái gì cơ?
- Kể từ lúc mọi việc thành ra như bây giờ.
- Cậu lại bắt đầu một tràng những câu nói chẳng đầu chẳng cuối nữa rồi...!
Jiruba có vẻ khó chịu vì thói quen xấu đó của tôi. Tôi thường nghĩ vẩn vơ khi nằm hóng gió trên một ngọn đồi như thế này. Và sau đó sẽ buột miệng nói ra một câu vô nghĩa vớ vẩn nào đó, rồi sau đó cứ tiếp tục nói khiến Jiruba phát bực vì chẳng hiểu tôi đang nói tới cái quái gì.
Thực ra thì tôi cũng đang khá là tỉnh táo, thế nên tôi sẽ không để bản thân nói liến thoắng trong vô thức đâu.
- Cậu lại đang suy nghĩ gì à?
- Eh?
- "Eh" cái gì chứ. Mỗi lần thấy cậu thẫn thà thẫn thờ nhìn đi đâu đó khi đang nằm mà không nhắm mắt, ta đều đoán ra được hết mà.
- Một Ma đạo cụ như ông thi thoảng cũng tinh ý đấy nhỉ.
- Cậu định coi thường một thứ đã sống tới mấy thế kỉ như ta sao? Ta là Ma đạo cụ không có nghĩa là ta chẳng biết gì về con người nhé.
- Ừ hứ...
- Thái độ của cậu đúng thật là chẳng nghiêm túc chút nào hết. Có gì thì cứ nói toẹt hết ra đi.
- Cũng có gì đâu. Tôi chỉ thấy trăng đêm nay khá đẹp thôi mà.
- Ngắm trăng ở đâu thì ngắm chứ tại sao lúc nào cũng phải là cái ngọn đồi bị nguyền rủa này chứ hả?
- "Bị nguyền rủa" á? Đâu có tới mức đó đâu chứ...
- "Đẫm máu" nghe sẽ hợp lí hơn cả đấy. Cậu nghĩ mình đã xử lí bao nhiêu con Horror ở đây rồi? Chưa kể còn lũ Hắc ma kị cũng bị cậu dụ tới rồi thanh trừng hàng loạt nữa. Và thậm chí là cả thảm kịch trong quá khứ của cậu cũng diễn ra ở đây.
- Cũng phải ha...
Tôi bật ngồi dậy, rồi đứng thẳng lên, phủi đất và cỏ dính vào quần áo của mình. Tôi đeo lại Jiruba lên cổ tay, rồi leo dần lên đỉnh đồi.
- Jiruba. Tôi dám cá ông cũng hiểu lí do hơn ai hết mà.
Với nụ cười lại nở trên môi, tôi hào hứng nói với Jiruba.
- Đừng có làm như ta là quyển bách khoa Ma giới lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi soi mói người khác thế.
Tôi vén từng lùm cây, bước những bước sải dài qua từng cọng cỏ. Cuối những đám cây cỏ rậm rạp ấy, một bãi đất bằng phẳng rộng rãi dần lộ rõ. Bước ra khỏi bóng tối của những tán cây xum xuê, tôi đứng trên bãi đất với ánh trăng trắng ngần chiếu rọi.
Giữa bãi đất thênh thang ấy, một tảng thạch anh tím đang đứng sừng sững uy nghiêm. Đó là một tảng đá cao khoảng ba thước, trên thân nó chi chít toàn là những kí tự Ma giới cổ.
Tảng đá hứng trọn lấy ánh trăng, rồi phản lại thứ ánh sáng màu tím huyền ảo như muốn mê hoặc bất cứ ai chiêm ngưỡng.
Tôi từ từ bước lại gần nó, đặt tay lên mặt đá đã lạnh ngắt vì thời tiết. Mắt tôi khẽ nhắm lại.
- Phải... Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với họ.
Một làn gió thổi qua. Tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, còn mặt tôi bắt đầu cảm thấy hơi se lạnh. Nhưng bàn tay tôi vẫn đặt trên "cánh cổng", không nhích đi một centimet.
- Dừng lại ở đó được rồi.
Tôi thở dài rồi mở mắt ra, tay đưa lên vẫy vẫy ra dấu ngưng lại.
- Cậu có làm như mình là thích khách thì cũng không lừa nổi tôi đâu.
- Đúng là Akira-chan có khác ha~! Quá đỉnh~!
- Không cần cậu nịnh...
- Tui biết ngay sẽ tìm được cậu ở đây mà~!
- Bảy mươi phần trăm thời gian trong một tuần của tôi đều dành ở đây hết rồi nên cậu cũng có phải đi tìm quái đâu! Còn nữa...
Tôi quay người lại tiếp tục thở dài và chán nản nhìn vào cái người đang đứng bắt chéo chân với cánh cung cùng thanh kiếm đeo bên hông kia.
- Cậu nói giọng nữ bình thường còn đỡ hơn là cố giả giọng nam đó... Megumi.
Người kia đứng nghiêm, đưa tay lên trán làm tư thế chào nhưng lại cười toe toét như đứa con nít.
- Đã rõ~ Thưa đội trưởng hay thẫn thờ Akira-chan~!
* * *
Nét mặt Rikaname để lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang pha chút giận dữ. Nhưng giọng điệu mỉa mai khinh thường vẫn chẳng hề thay đổi.
- "Không biết gì"? Anh có thể nói câu đó với người trong cuộc hay sao?
Con bé lao tới túm lấy cổ áo tôi và nói như vậy.
Bấy giờ, tôi giương khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của mình lên. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dối trá nhờ mắt kính kia.
- Em chỉ quan tâm tới suy nghĩ của bản thân thôi. Đã bao giờ em tìm hiểu những suy nghĩ của người khác chưa hả?
Tôi hất tay Rikaname ra, chỉnh lại cổ áo của mình. Rikaname lại trưng ra bộ mặt khó chịu trước phản ứng của tôi. Con bé lại định hét lên điều gì đó, thế nhưng...
- Hai đứa còn đứng ở đây làm gì thế? Mau vào ăn sáng đi chứ! Mọi người chờ lâu lắm rồi đấy! Và chị đây cũng đói nữa!
Kagura-nee xuất hiện với hai tay vẫn bám chặt lấy Gekkou không rời, miệng vừa nhai vừa nói trông đến là ớn.
Thiệt tình... Cái bà chị này toàn xuất hiện phá đám vào những lúc căng thẳng bằng thái độ siêu cợt nhả của mình là giỏi.
Tôi cùng Rikaname vì bị chen ngang nên cùng đớ người ra không hiểu gì. Còn Kagura-nee thì cứ không ngớt miệng giục hai đứa tôi vào ăn sáng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chị ấy mới đúng. Cũng vì chị ấy xía mũi vào một vụ việc mà bản thân chẳng biết tí gì, không khí căng thẳng giữa tôi và Rikanane mới tiêu tan trong thoáng chốc. Rikaname thay đổi ngoắt một trăm tám mươi độ, làm bộ mặt vui vẻ hoà đồng thường ngày rồi tươi cười theo Kagura-nee vào phòng ăn. Hai người bọn họ bỏ tôi đứng ngây như phỗng một mình luôn... Đã vậy còn kéo luôn cả Gekkou đi nữa... Gì đây? Thái độ thù địch thể hiện ra một cách trắng trợn à? Hai người họ liên minh từ khi nào vậy? Bộ muốn dìm tôi hay là sao? Nhưng thôi. Tôi cũng chả rảnh mà chấp con nít làm gì. Tôi còn phải tới trường nữa, nếu không nhanh thì sẽ bị ban kỉ luật tóm cổ mất. Tôi biết thừa nếu mình ngồi ăn sáng cùng cái đám lộn xộn kia thì sẽ chẳng bao giờ được ngon miệng cả. Nên tôi đã cố tình làm vệ sinh cá nhân lâu thật lâu, chỉ để chờ cho tới khi tiếng hò hét trong phòng ăn ngưng hẳn, tôi sẽ chui ra sau. Vậy nhưng tôi lại không làm được. Khi đang súc miệng, tôi nhìn lên gương treo tường trong nhà tắm. Và sau đó theo phản xạ, nước trong miệng tôi phun hết lên mặt gương. Tôi vội vàng lấy tay chùi sạch nước trên tấm gương và nhìn kĩ lại lần nữa, sau đó miệng gào lên. - CÁI QUÁI GÌ ĐÂY TRỜI??!!?? Tôi sờ sờ lại chiếc gương lần nữa để kiểm tra xem nó có vấn đề gì không. Khi xác nhận nó chẳng có vấn đề gì cả, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng "lạc trôi". Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương vẫn là tôi. Nhưng lại có những thứ mà trước đây chẳng có giờ xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Trên mái tóc đen của tôi bất ngờ xuất hiện những lọn tóc màu bạc trắng. Tôi thậm chí còn chẳng biết chúng có từ khi nào! Và tôi thì cực kì ghét nhuộm tóc! Chưa hết! Đôi mắt tôi vốn trước giờ vẫn mang một màu đen láy như bao người khác, giờ gần như đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh. Và trong con ngươi, ngôi sao bốn cánh xanh trắng quen thuộc đã in dấu lên nó tự lúc nào. - Đây là lens với tóc giả sao?? Ai mà đùa mình ác vậy?? Dù miệng cứ lẩm bẩm như vậy, nhưng cho dù tôi có cố gắng tìm cách gỡ ra thế nào thì cũng chẳng có cái kính áp tròng hay sợi tóc giả nào rơi xuống hết. Đây là hàng thật sao trời!! Đừng có đùa chớ!! Tôi đẩy cửa nhà tắm mạnh cái rầm và lao thẳng lên phòng mình, chạy nhanh quá tới mức suýt mất đà ngã ngửa. Nếu có bất cứ vấn đề gì trên cơ thể tôi lúc này, chỉ có một người duy nhất liên quan trực tiếp tới chúng mà thôi! - Thì chúng là hàng thật cả mà. Cơ thể mi chỉ hơi biến đổi chút xíu vì nhận sức mạnh của ta thôi. Đơn giản dễ hiểu phải không. Lu trả lời cụt lủn như vậy rồi lại nhón bánh ăn tiếp dù tôi chưa mở miệng nói câu nào. Cái này thì tôi hiểu được vì chúng tôi đang có thần giao cách cảm. Kệ đi. Thần giao cách cảm gì gì đó giờ không phải vấn đề quan trọng. - Cô biết mà không nói cho tôi sớm hơn là sao hả? - Vì mi đâu có hỏi! - Tôi không hỏi thì ít nhất cô cũng phải cảnh báo tôi trước chứ! Tôi bây giờ cũng chả khác gì một đứa cosplay hai tư trên bảy giống cô cả! - Ta là hàng thật nha! Không phải cái cosplay gì đó của mi! Tôi đớ người ra. - Hả? Cô biết cosplay là gì rồi sao? - Tất nhiên rồi! Đầu của ta và mi đang kết nối với nhau đó! Bộ mi chưa nhìn thấy kí ức của ta hay sao? - Ồ... Hóa ra cô ấy cũng thấy kí ức của tôi, giống như tôi nhìn thấy của cô ấy vậy. Ơ mà khoan... Như vậy nghĩa là cô ấy thấy TẤT CẢ sao? Khoan khoan khoan!! Như thế là không ổn!!! - Có gì mà không ổn chứ? - Đừng có tùy tiện đọc suy nghĩ của người khác như thế!! - Ta chẳng cần đọc nó cũng tự bay vào đầu ta thôi mà. - Vậy sao tôi không đọc được của cô chứ? Cô bất công vậy sao? Lu thả chiếc bánh quy đang ăn dở vào đĩa, rồi lóng ngóng đứng dậy trên giường. Tôi còn chưa hiểu cô ấy định làm gì thì cô ấy đã tóm lấy một lọn tóc màu bạc ở ngay trước trán tôi và kéo mạnh khiến tôi đau điếng. Mặc cho tôi la oai oái, Lu mở miệng nói tiếp. - Khi nào mái tóc của mi dâng hiến hết cho cái màu này, thì may ra mi mới làm như ta được. Nyahahaha! Lu lấy một tay che hờ miệng rồi cười lớn đắc thắng. Sao tôi cứ có cảm giác thái độ Lu bây giờ đáng ghét hơn cả lúc bình thường thế nhỉ... Tiếng cười nghe thấy ớn của Lu cứ vang vọng liên hồi trong phòng tôi. Cho tới khi cô ấy kêu "Mỏi miệng quá đi!" rồi ngồi phịch xuống giường nhai bánh rau ráu. Tôi chẳng biết nên nói gì với cô ấy lúc này luôn. Đúng là một con quỷ hết thuốc chữa mà. - Chúng cháu đi đây ạ. - Mấy đứa đi cẩn thận nhé. Tối nhớ về sớm đó. Cô sẽ đãi mấy đứa thêm nhiều món nữa. Tôi giật bắn mình khi những từ ngữ ấy lọt vào tai mình. Đầu tôi quay ngoắt với tốc độ ánh sáng và nhìn vào chiếc đồng hồ. - CÁI GÌ!!?? ĐÃ MUỘN THẾ NÀY RỒI HẢ?? MÌNH CÒN CHƯA THAY ĐỒ VỚI ĂN SÁNG NỮA! Tôi hét toáng lên rồi vội vội vàng vàng đẩy Lu ra ngoài phòng, đóng cửa lại và thay quần áo nhanh nhất có thể. Mặc kệ chiếc cà vạt còn chưa thắt, tôi xách cặp lao ngay xuống nhà. Vì thời gian có hạn rồi nên tôi sẽ chỉ lấy đại hai lát bánh mì gối rồi vừa phi đi vừa ăn thôi. - Ah... Xin lỗi nhé Akira-chan. Đồ ăn bạn con và Kagura ăn sạch mất rồi. Mẹ tôi cười trừ. Hoá ra mấy người thực sự ghét tôi tới vậy sao? Một lát bánh mì cũng không chừa lại... Được đấy... Mấy người biết tay tôi! Và tôi cứ thế mặc kệ vụ đồ ăn sáng, xỏ giày, chào mẹ rồi cắm đầu chạy thẳng. Chết tiệt! Mới nãy tôi còn quyết tâm không để bị ban kỉ luật của Hội học sinh bắt được cơ đấy. Mấy cái việc phức tạp ở nhà kia làm tôi mất nhiều thời gian quá trời! Tôi vén tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ. Còn có chưa tới năm phút nữa là tới lúc đóng cổng. Chắc chắn tôi sẽ không kịp. Vì tôi không thể chạy nhanh hơn nổi. Thôi thì đánh cúp tạm một tiết vậy. Lương tâm tôi có cắn rứt tới đâu thì lúc này tôi buộc phải làm học sinh hư thôi. Những bước chân gấp gáp bắt đầu chậm dần lại. Tôi ôm bụng thở không ra hơi. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lại lấy đà chạy thục mạng. QUẢ NHIÊN LÀ TÔI KHÔNG THỂ LÀM VẬY MÀ!! Tôi chỉ muốn khóc ầm lên khi nghĩ tới hình phạt mà tôi sắp phải hứng chịu. Chết thật rồi... - Ơ kìa... Tendou? - Hộc... Hộc... S... Sakurai-kun... Cậu chờ tôi một phút... Tôi chống tay lên gối thở hổn hển không ra hơi. Thậm chí tôi còn chẳng buồn ngẩng lên xem biểu cảm của Sakurai như thế nào. - Lần đầu tôi thấy ông tới trễ đấy, Tendou. - Chuyện dài lắm... Và tôi cũng chẳng muốn kể đâu... Tôi dùng tay lau qua loa mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đứng thẳng dậy. Nhưng mặt tôi ngay lập tức tái mét lại. Lí do chính bởi tôi liếc thấy chiếc băng đỏ chói với dòng chữ "BAN KỈ LUẬT" thêu nắn nót ghim trên tay áo của Sakurai. Nên nói câu gì trong tình huống này nhỉ... À có rồi... Chạy trời không khỏi nắng. Nhưng chắc cậu ấy sẽ bỏ qua cho bạn của mình nhỉ... - Anou... Sakurai-kun... Lần này cậu có thể bỏ q... - Lao động công ích hoặc bị phạt đứng hành lang, cậu chọn đi. "GÌ MÀ THẲNG THẮN DỮ VẬY TRỜI?? BỘ CẬU KHÔNG BIẾT THỦ HẠ LƯU TÌNH LÀ GÌ SAO??" Tôi muốn hét lên như vậy đó, nhưng gan tôi nhỏ lắm. - Xin lỗi. Dù là bạn cậu nhưng tôi vẫn là người của hội học sinh. Tôi không thể phá luật được. - V... Vâng... Tôi đành cúi đầu bất lực và nhận hình phạt là dọn bể bơi của trường sau giờ học. - Xin lỗi sensei... Em tới muộn... Tôi ngậm đắng nuốt cay mở cửa lớp bước vào. Mới sáng ra đã gặp bao nhiêu điều xúi quẩy. Đã vậy tiết đầu tiên của hôm nay lại còn là môn Anh Văn nữa chứ... Tôi không thích chút nào... - Em đến quá muộn rồi. Nhưng cô cũng vừa mới tới nên tạm bỏ qua cho em lần này đó. Về chỗ ngồi của mình đi. - Dạ vâng... Ớ mà khoan... Cái giọng này... Chất giọng trẻ con mà tôi vừa mới nghe được quá quen thuộc. Không thể nhầm vào đâu được... Đó là... - Chào các em. Cô là Luciella, giáo viên tiếng Anh mới của các em. Các em cũng có thể gọi cô là Lu. Mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới. Lúc này, tôi không thể nào nhịn nổi nữa mà chồm tới bàn giáo viên la lớn.- QUẢ NHIÊN LÀ CÔ MÀ!!!! LUUU!!!!!
- Cô ấy thật quá tùy tiện! Chẳng thèm nói cho ai! Đã vậy còn định bám rễ ở trường này làm loạn nữa! Không hiểu sao thầy hiệu trưởng có thể nhận cô ấy vào trường này kia chứ?? Bộ ổng mất trí rồi sao!!
Tôi vừa di chổi trên đáy bể bơi, vừa than vãn một tràng như vậy cho Kurosaki nghe.
Cậu ta ôm bụng cười lăn lộn khoái chí. Tới mức suýt làm đổ lon nước ra thành bể mà tôi đã phải mất công lau nãy giờ.
- Có sao đâu. Tui thấy cũng thú vị mà.
- Hả??? Việc Lu định làm loạn cái trường này có gì thú vị chỗ nào?
Tôi nhăn nhó phản bác lại Kurosaki.
Tất nhiên là tôi phải phản bác rồi! Chỗ nào có mặt Lu thì sẽ không có chữ "yên bình" nào hiện lên hết.
Tôi là người hiểu rõ nhất điều ấy! Mặc dù mới chỉ có vài ngày ở gần cô ấy...
- Với lại... Làm sao một đứa trẻ có thể làm giáo viên ở trường này kia chứ? Đúng là chẳng ra làm sao... - Nghe đồn trong trường là Lu-sensei có những yếu tố vượt qua cả tiêu chuẩn của trường chúng ta nữa kia. - Nghiêm túc hả?? Cô ấy làm cách nào vậy?? Nghi quá... - Kệ đi kệ đi! Dù gì thì giờ cô ấy cũng là sensei rồi, quan tâm nhiều mấy chuyện lặt vặt ấy làm gì. - Cậu gọi cô ấy là "sensei" luôn à...? - Có sao đâu. Tui chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Nhìn vào cái kiểu vô tư lự như trẻ con của Kurosaki là tôi đã biết ngay cậu ta chẳng hiểu nổi chuyện rồi. Cười xong, cậu ta lại lập tức quay ngoắt sang một chủ đề khác. - Vả lại, đâu chỉ có Lu-sensei là chủ đề hot ngày hôm nay đâu. - À à... Xin cậu đừng có nhắc tới vụ đó được không... Mặt mũi tôi tối sầm lại. Thực tình thì tôi chỉ là nạn nhân thôi của Lu thôi mà... Chẳng là từ sáng tới tận chiều nay, tôi là tâm điểm của mọi học sinh trong trường. Họ cứ nhìn vào mái tóc cùng đôi mắt của tôi và che miệng xì xà xì xào mỗi khi tôi đi qua. Thật là khó chịu. Vài người trong câu lạc bộ yêu thích manga hay anime thì lại chủ động bắt chuyện với tôi vì nghĩ tôi đang cosplay một nhân vật đang nổi nào đó mà họ không biết. Tôi cố gắng tìm cách né tránh những câu hỏi của họ một cách lịch sự nhất có thể. Xin lỗi nhưng tất cả đều là đồ thật hết đấy! Không phải wig hay lens của mấy người đâu! Chưa kể, tôi còn gây sự chú ý của thầy giám thị vì theo thầy: "Chỉ có tụi du côn đầu gấu trong cái trường này mới dám nhuộm tóc để chống đối tôi như cậu đấy! Chẳng lẽ cậu lại định nhập hội cùng chúng hả?!". Tôi bủn rủn tay chân cố tìm cách minh oan cho bản thân nhưng hầu như là vô dụng. Phải tới lúc Lu bất ngờ xuất hiện ôm chầm lấy cánh tay tôi, nói vài câu qua loa với thầy và kéo tôi đi chỗ khác, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Cô ấy còn mắng tôi là không biết cẩn thận trong khi người gây ra chuyện này là cô ấy. - Tự dưng Akira-chan thành người nổi tiếng ha~! - Nổi tiếng theo kiểu lập dị đó tôi không có thích. - Heh... Nhưng tui vẫn nghe thấy có vài bạn nữ nói cậu ngầu mà. - Nằm mơ giữa ban ngày... Tôi thở dài xua tay lắc đầu. Tôi làm gì có duyên với phái nữ chứ. Cô gái nào dính dáng tới tôi là sẽ thấy chữ "tử". Giống như Miki vậy. Cậu ấy vì tôi mà đã... Miki... Miki... Hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp và đứt quãng liên tục. Hai mắt tôi mờ dần đi. Cổ họng nghẹn cứng như hóc phải xương cá. Chết tiệt... Không xong rồi... Nó lại phát tác vào cái lúc như thế này ư? Đôi chân tôi chẳng biết tự khi nào đã khuỵu xuống đất. Cảnh vật trước mắt tôi xoay như chong chóng, thay đổi dần dần. Trước mắt tôi không còn là thành và sàn bể bơi lát gạch trắng nữa. Tôi chỉ thấy một thảm cỏ với vũng máu lớn đang mỗi lúc một lan rộng. Nằm giữa vũng máu ấy, là người con gái với thân hình mảnh mai, mái tóc cột đuôi ngựa đã nhuộm đỏ màu máu... Miki! Tôi vươn tay về phía trước, miệng không ngừng gọi "Micchi" trong vô thức. Tai tôi ù đặc. Tôi gần như chẳng nghe thấy một thứ gì cả. Nhưng tôi có cảm giác như có ai đó đang lay mạnh người tôi, gọi tôi bằng thứ tiếng ù ù khó nghe. Hơi thở của tôi ngày một khó nhọc. Những thứ đang diễn ra trước mắt tôi vẫn không hề tan biến đi chút nào. Thay vào đó, chúng càng lúc càng thật hơn. Máu chảy trên mặt đất, tôi cảm giác như chúng chạm vào đầu gối của tôi. Tôi giật mình ngã về đằng sau. Tôi ôm chặt lấy đầu mình, nấc không ra tiếng. - Biến đi! Biến đi! Đừng lởn vởn trong đầu ta nữa! Biến đi!! Hãy biến hết đi!! Cuối cùng, tôi gào lên trước khi cơ thể cảm thấy rã rượi, đầu đau nhói, và chìm vào giấc ngủ. Bên tai tôi, những tiếng gọi "Akira-chan! Akira-chan! Tỉnh lại đi!" cứ vang lên liên tục không dứt. Rốt cuộc là... Ai đang nói... Vậy...?* * *
Tôi nhẹ nhàng thả vòng tay đang ôm lấy Megumi ra, môi chúng tôi cũng rời nhau.
- Thiệt tình... Đâu nhất thiết lần nào gặp mặt cũng phải làm như vậy chứ...
Megumi cười khì như đứa con nít. Cậu ấy tháo cây kiếm cùng cánh cung đeo ở hông, đặt chúng trên nền đất. Sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, dựa lưng vào tảng thạch anh.
- Có sao đâu kia chứ~. Chúng ta làm vậy mãi rồi mà~. Hơn nữa chỗ này cũng chẳng có ai cả~.
- Nhưng... Cậu cũng phải biết kiềm chế bản thân lại chút đi chứ...
Tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt sang phía khác.
Megumi thấy vậy liền vòng tay ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ bộ ngực đầy đặn của cậu ấy ép chặt vào. Thành ra mặt tôi bắt đầu đỏ như gấc.
- Akira-chan đang ngượng kìa~
- T... Tôi đâu có...
- Thấy là biết có rồi mà~. Đừng có chối~.
Cậu ấy lại tiếp tục cọ cọ đầu vào vai tôi. Lại thêm một làn gió nữa thổi qua, khiến tóc Megumi bay lên, sượt qua mũi tôi.
Tôi có thể ngửi thấy phảng phất mùi hoa lan trên tóc cậu ấy. Một thứ mùi tôi gần như đã quen thuộc mỗi khi chúng tôi ở gần nhau.
Tất nhiên là nó mới có gần đây thôi, chứ không phải từ hồi chúng tôi còn học cao trung.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười khúc khích. - Có gì mà tự dưng cậu lại cười vậy? - Hì~ Bộ Akira-chan quên nhanh vậy hả~? - Quên? Mà cũng có gì lạ đâu, dạo này tôi bận lắm mà, sao nhớ hết được mấy việc lặt vặt chứ. Sắc mặt Megumi thay đổi. Khoé môi đang tươi cười bỗng dưng mím chặt vào nhau. Hai má phồng lên, đỏ ửng như đang giận. Sau đó cậu ấy nhéo mạnh má tôi một cái làm tôi đau điếng. - Akira-chan vẫn quá đáng như ngày nào~! Chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm một năm hẹn hò rồi đó~! - Ồ... Ra là còn có ba ngày nữa... Mà khoan! BA NGÀY NỮA THÔI HẢ?? NHANH GÌ MÀ NHANH DỮ VẬY!!! Tôi há hốc mồm vì sự đãng trí đến ngu xuẩn này của mình. Tôi gần như còn chẳng để việc đó ở trong đầu nữa! Mém chết! Megumi thả tay tôi ra rồi ngồi ngoảnh mặt ra phía khác. Tôi cảm tưởng như trên đầu cô nàng sắp bốc khói tới nơi vì giận. - Anou... Megumi...san...? Tôi cố mở lời dỗ dành. Giữ nguyên tư thế đó, cậu ấy nói với tôi mà chẳng buồn ngoảnh lại. - Akira-chan lúc nào cũng vô tâm như vậy hết á~ Chẳng quan tâm tới tui gì hết~! Đáng ghét~! Giọng cậu ấy cứ phụng phà phụng phịu, chẳng khác gì đứa con nít lên ba đang dỗi bố mẹ vì không mua kẹo cho chúng cả. Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ khi phải chứng kiến bộ dạng của một người đang dỗi mình. - Eh... Megumi khẽ giật mình khi vòng tay của tôi ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Đành chịu thôi, tôi đâu nghĩ ra điều gì khác. Mặt tôi nhẹ nhàng áp vào bờ vai mỏng manh của cậu ấy. Mùi hương hoa lan thơm thơm êm dịu xộc vào mũi tôi. - Được rồi. Nếu cậu bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa sẽ cho cậu một ngày kỉ niệm đặc biệt mà cậu sẽ không thể nào quên được. - Chắc chứ~? - Tôi hứa. Tôi chìa ngón tay út của mình ra. Bấy giờ, nét mặt Megumi mới vui vẻ trở lại. Cậu ấy dùng ngón tay út của mình ngoắc vào của tôi và nhoẻn miệng cười. - Hứa chắc rồi đó nha~ Akira-chan~! Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Cậu ấy vẫn như thế, chẳng thay đổi gì từ hồi học cao trung cả. Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại. Cậu ấy chính là con người vô cùng quan trọng với tôi. Bởi không một ai có thể thay thế được vị trí của Miki trong trái tim tôi. Vậy mà cậu ấy lại có thể. Người như vậy, tuyệt đối không thể là một con người tầm thường. Tình cảm cậu ấy dành cho tôi, tôi là người hiểu rõ nhất. Và tôi cũng đã đón nhận lấy nó. Vậy nên, tôi không bao giờ hối hận vì đã thích cậu ấy. Phải, tôi sẽ chẳng bao giơc hối hận. Và trong lúc những dòng suy nghĩ của tôi vẫn còn miên man chưa có điểm kết. Môi của hai chúng tôi lại từ từ chạm vào nhau chẳng biết từ lúc nào.* * *
Mắt tôi dần mở ra.
Trần nhà màu trắng.
Một thứ mùi sạch sẽ phảng phất quá mũi.
Tôi đánh mắt sang bên trái mình. Kia là... Bình dung dịch truyền. Sau đó là tấm rèm màu trắng.
Nhận ra rồi... Tôi đang ở bệnh viện.
Tôi cố cựa quậy người một chút để cho cơ bắp hoạt động trở lại bình thường.
Tôi cô gắng cho tới khi mình có thể ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
Đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ, mắt tôi vẫn còn khá là mờ.
"Nó" đúng là phiền phức thật..!
Mỗi lần "nó" phát tác lại khi tôi nghĩ về Miki quá lâu, cho dù tôi có đang khoẻ thế nào thì nó cũng sẽ đánh gục tôi trong một nốt nhạc.
Tôi mắc phải chứng bệnh kì lạ này sau cú sốc tôi phải chịu từ sự kiện phát hiện Ma giới pháp sư.
Từ đó, mỗi lần tôi nghĩ về Miki quá nhiều, tôi sẽ bị khó thở, gặp ảo giác và ngất xỉu đột ngột.
Tôi không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu cơn đau đớn vì "nó" nữa. Tuy gần đây số lượng xảy ra đã thuyên giảm, nhưng sự đau đớn "nó" mang lại cho tôi thì ngày một mãnh liệt. Nhiều lúc, tôi tưởng chừng như mình có thể chết vì quá sức chịu đựng của cơ thể nữa...
Mà tôi cũng chẳng muốn nghĩ về chứng bệnh này thêm chút nào nữa. Nó chỉ tổ làm tôi đau đầu thêm.
Tôi vươn tay kéo tấm rèm màu trắng ra. Phòng bệnh nơi tôi nằm hoàn toàn trống trải. Trong phòng còn vài chiếc giường nữa, nhưng lại chẳng có ai ngoài một mình tôi ở trong này cả.
Tôi tự ý rút chiếc kim truyền dịch đang cắm ở cổ tay. Thò đầu xuống gầm giường lần tìm đôi giày của mình.
- Quái lạ... Đây có thật là bệnh viện không vậy?
Tôi lẩm bẩm khi đang rảo bước trên hành lang của bệnh viện.
Bệnh viện này là nơi tôi vẫn tới khám sức khoẻ định kì. Theo tôi nhớ chắc chắn, không có lúc nào nó lại vắng tanh không một bóng người như thế này.
Sao lại vậy được? Điều đó hoàn toàn vô lí. Tôi nắm rõ lịch làm việc của nơi này rõ như lòng bàn tay. Và thậm chí là vào ngày nghỉ, các bác sĩ vẫn sẽ phải tới trực theo đúng phiên của mình.
Nhưng tôi đã đi từ nãy đến giờ rồi. Tất cả các tầng nhà, tất cả phòng bệnh, tất cả phòng khám... đều trống trơn.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Mọi người đã biến đi đâu hết cả rồi?
Tâm trạng tôi bắt đầu chuyển sang bất an. Tất cả những gì tôi đang thấy không bình thường chút nào hết.
Tôi nhanh nhảu kéo chiếc dây chuyền mang quả cầu chứa vũ khí ra. Cả hai thanh Gunblade xuất hiện, nằm yên vị sau vỏ của chúng.
Khi đã loại bỏ đi mọi khả năng, các giả thuyết về những điều kì quái, tôi đã đi đến kết luận cuối cùng của mình... Chắc chắn chúng đang ở đây! Lũ Ma giới pháp sư bóng tối khốn kiếp đó!
Những bước chân của tôi càng lúc càng thận trọng, tránh gây ra những tiếng động có thể đánh động lũ sát nhân đó.
"Á!!!!!!!!!"
Một tiếng hét chói tai vọng lại từ một hướng nào đó. Nghe qua có vẻ là giọng của nữ giới. Và còn như đang vô cùng sợ hãi nữa.
Tôi đánh giá nhanh mức độ hoảng sợ của đối tượng thông qua tiếng hét. Sau đó im lặng nhắm mắt lắng nghe thêm một lần nữa.
Tiếng hét lại đến, lần này còn có cả tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng nữa. Đôi mắt tôi bừng mở, đôi chân quay gót chạy về phía người đang hét inh ỏi kia.
Tôi cảm giác như rõ ràng thính giác của tôi nhạy một cách bất thường. Hơn nữa, trước đây tôi cũng chưa từng xác định vị trí của người khác chỉ thông qua việc nghe tiếng vang vọng từ bốn phía như vậy. Thực sự tôi bây giờ không hoàn toàn là chính mình nữa.
Bỏ qua vấn đề đó đi, vì thứ mà tôi phải chứng kiến khi dừng lại ở chỗ người kia làm tôi chỉ muốn nôn ra ngay và luôn.
Một cô y tá la hét trong tuyệt vọng trước khi bị tóm gọn bởi hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn. Từ trong góc khuất, một con quái vật dần để lộ thân hình của nó. Và khi cô y tá đang cố gắng giãy giụa, nó há chiếc miệng đen ngòm với mùi hôi thối nồng nặc của mình ra thật rộng. Sau đó, từ miệng và hốc mắt của cô y tá xấu số kia, từng luồng khí màu đen cứ lần lượt tuôn ra không ngừng. Con quái vật gớm ghiếc nuốt hết những luồng khí đó. Cô y tá vẫn cố gắng cựa quậy từng chút một. Nhưng cuối cùng, tay chân cô đều buông thõng. Làn da với màu trắng hồng bắt đầu co rúm lại tới tận xương. Khi những luồng khí ngừng bay ra, cũng là lúc, cơ thể cô y tá chỉ còn là một cái xác khô.
Con quái vật thả cái xác xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm mép vẻ thoả mãn vì bữa ăn của mình. Rồi ngay lập tức, ánh mắt nó dần dần hướng về phía tôi.
Tôi bủn rủn hết chân tay khi chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra.
Vậy nạn nhân tiếp theo sẽ là tôi sao? Tôi không cam lòng!
Tôi muốn bỏ chạy thục mạng khi con quái vật lết từng bước lại gần tôi.
Nhưng tôi lại chẳng hề chạy đi dù một chút. Chuyện gì lại xảy ra với cơ thể tôi vậy?
Con quái vật di chuyển nhanh hơn. Mỗi lúc, khoảng cách giữa tôi và nó lại ngắn lại. Tôi thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng thở phì phò của nó nữa.
Tôi phải làm sao? Phải làm sao?
Tôi luống cuống rút Gunblade cầm trên tay phòng thủ. Nhưng thực sự mà nói, đánh với Aston tôi còn không sợ vì hắn là con người. Còn với loại quái vật mà nhìn một lần đã khiến người ta ám ảnh cả đời như thế này, tôi chẳng biết sẽ đối đầu với nó bằng cách nào nữa.
Con quái vật bất ngờ nhảy xổ tới. Tôi tái mét mặt mày, dám cá đây sẽ là mồ chôn thật sự của mình. Chẳng còn cái may mắn nào có thể xảy ra ở một nơi không có lấy bóng người như thế này.
"Kẻ có sức mạnh thì phải biết tận dụng. Nếu không cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, tên hèn!"
Giọng nói này... Nó lại hiện diện trong đầu tôi. Là ai? Ai đang nói vậy? Rốt cuộc là...
Trong tích tắc, tôi lộn nhào qua một bên để tránh móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn vừa cắm phập xuống đất kia.
Khi tôi ngồi dậy sau cú lăn, tay phải tôi gác lên trên tay trái đang bắt ngang trước mặt, bóp cò. Con quái vật đen ngòm ghê tởm ăn trọn chín phát bắn liên tục của GB. Nó rú lên inh ỏi.
Phía sau tôi là bức tường, tôi tận dụng nó làm bàn đạp, bật mình về phía trước.
Con quái vật thấy vậy, nó giơ vuốt ra, nhằm thẳng đầu tôi mà ra đòn. Nhưng cánh tay nó ngay lập tức bị tẽ làm đôi, rồi lìa hẳn khỏi thân bởi phát cắt rất ngọt từ GW.
Vậy mà nó tôi dường như lại kích thích bản năng khát máu của nó thêm. Mất đi cánh tay, hàm răng của nó đã xuất hiện trước mắt tôi vô cùng nhanh.
Tôi bắt chéo Gunblade và chẹt giữa hai hàm răng nhọn hoắt của nó.
Con quái vật đó đã đi trước tôi một nước. Nó tóm lấy chân của tôi và quật mạnh tôi vào tường.
Bị bất ngờ, tôi không kịp phản ứng. Cơn đau chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi cảm tưởng như mình đã gãy vài cái xương rồi cũng nên.
Nó không dừng lại ở đó, nó tiếp tục ném văng tôi ra ngoài cửa sổ. Cửa kính vỡ loảng xoảng, còn tôi thì bay thẳng xuống sân của bệnh viện, lăn lộn trên đất.
Nhưng tôi lấy đà bật dậy. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi thọc cả cánh tay vào rồi lôi Marbas ra.
Con quái vật lao xuống, miệng ngoác rộng ra như muốn nuốt chửng tôi ngay lúc này.
Chỉ khác là, thứ nó nuốt trọn vào cổ họng không phải là tôi, mà là nòng súng đang mở của Marbas.
Tôi nhoẻn miệng cười.
- Số phận của mày đã được quyết định rồi, đồ quái vật kinh tởm!
Tôi giải phóng mana của mình, và Marbas đã bắn, nuốt trọn toàn thân con quái vật trong luồng sáng của nó.
Lúc con quái vật về với cát bụi, thì cũng là lúc, không gian xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, tiếng răng rắc như thủy tinh vỡ.
Tôi hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nơi này có lẽ giống một không gian ảo được ai đó tạo ra để nhốt người khác vào trong. Và mục tiêu lần này có vẻ là tôi. Tôi phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này.
Không gian xung quanh tôi cứ tiếp tục nứt dần, nứt dần. Tôi nhìn ra xung quanh. Mặt đất chi chít những vết nứt dài nối đuôi nhau. Cảm tưởng như chỉ bước đi một bước thôi cũng làm chúng vỡ vụn thành từng mảnh.
Đúng là hoạ vô đơn chí mà.
Đột nhiên, Marbas phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Nó càng lúc càng sáng khiến tôi chói mắt muốn chết.
Và, nó tuột khỏi tay tôi và bay lên cao khi tôi đang loay hoay tìm cách cất nó lại vào trong quả cầu.
Tôi đứng ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, cũng là vì bất lực do Marbas bay lên cao quá tầm với khiến tôi không thể nào lấy lại.
Mi bị cái gì thế Marbas??? Định phản chủ hả??
Tôi thực lòng muốn hét lên vậy lắm, nhưng nói với một vũ khí thì có tác dụng gì kia?
Rốt cuộc tôi phải làm gì để vừa thoát khỏi đây vừa mang Marbas theo được chứ?
Nhưng mắt tôi ngay sau đó rời khỏi Marbas đang sáng chói loá trên cao kia, hướng về một luồng sáng khác đang từ mặt đất chỗ con quái vật mới bị tôi thổi tung kia bay lên.
Đó là đốm sáng màu trắng vàng, bay song song và toả sáng cùng với Marbas. Sau đó, cả hai cùng hạ xuống trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng thu lại Marbas.
Còn đốm sáng bí ẩn kia, đó thực chất là ánh sáng của một đôi song kiếm với lưỡi màu vàng kim óng ánh.
Khi tôi bất giác đưa tay chạm vào chúng, ánh sáng vụt tắt. Cùng lúc đó, không gian tôi đang đứng vỡ nát, tôi trở về với thực tại.
Xung quanh tôi đầy rẫy những ánh mắt khó hiểu và những lời xì xào bàn tán.
Đây rồi. Đây mới đúng là bệnh viện của thị trấn này chứ.
Trong lúc tôi đang vui mừng vì được trở lại, thì có một cánh tay rắn chắc nắm lấy bả vai tôi.
- Này cậu kia, ai cho phép cậu mang vũ khí vào bệnh viện này hả?
Giọng đàn ông, cứng ngắc, thô lỗ. Tôi tái mặt. Đó chẳng phải là giọng của ông bảo vệ hay sao?
Chắc hẳn ông ấy đang thấy bất bình vì đôi kiếm kia đây mà.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi quay lại nói với giọng hoà nhã.
- Bác nhầm rồi ạ... Đây chỉ là đồ cosplay thôi. Cháu đến thăm bạn cháu nên vội quá mang theo luôn mà không biết... Cháu đúng là đãng trí quá mà... Vậy cháu xin phép đi trước ạ...
Tôi cười cười rồi thoắt cái đã ba chân bốn cẳng chạy biến, mặc kệ ông bảo vệ vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt trừng trừng thiếu thiện cảm.
Róc rách... Róc rách...
Tôi liên tục lấy nước trong bồn rửa tay hất lên mặt, cố ép mình quên đi những chuyện vừa trải qua.
Nghĩ lại quả thật vẫn còn thấy sợ. Thế nhưng, trong thâm tâm tôi lại muốn khám phá xem thử, cái không gian kì lạ cùng con quái vật đó từ đâu mà ra.
- Rồi! Mình sẽ kêu gọi đám phiền phức kia giúp đỡ! Quyết định vậy đi!
Tôi nắm chặt tay nhìn vào gương quả quyết.
Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy khá là sốc...
Tóc trắng trên đầu tôi... Lại có nhiều hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me