Mang Theo Con Di Ket Hon
Lúc cô giáo Phương gọi điện tới, Hướng Bắc Bắc đang nhoài người nằm ngủ ngon lành trong lòng An Triệt, Hướng Thần ôm gối lòng khó chịu: "thằng bé này đúng là đồ nịnh bợ." Chợt có tiếng điện thoại, hắn nhận cuộc gọi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói hổn hển quát lên: -"Anh Hướng, bé Hướng Bắc Bắc đã nghỉ học ba ngày rồi, tôi là giáo viên của bé, tôi cần một lời giải thích, đứa bé nhỏ như vậy đã trốn học, đúng là một hiện tượng xấu, làm cha mẹ anh phải có trách nhiệm với con của anh..." Hướng Thần dụi mắt: -"A... là cô Phương đấy à... Bắc Bắc không trốn học đâu, là tôi bảo..."-"Cái gì?!" Hướng Thần còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng hét lanh lảnh như muốn thủng màng tai của cô giáo Phương: -"Anh Hướng! Anh quá vô trách nhiệm rồi đó! Lại dám mang theo con trốn học!! Tôi... Tôi tôi thực sự không thể nào hiểu được lòng dạ của một người cha như anh! Thái độ giáo dục như vậy của anh sẽ làm một đứa bé đi lầm đường lạc lối đấy!"-"Cô... Cô giáo Phương..."-"Nếu như ngày hôm nay tôi không nhìn thấy Hướng Bắc Bắc, vậy thì xin lỗi Hướng tiên sinh, lớp A sau này cũng sẽ không cần học sinh này nữa! Bây giờ là tròn 8 giờ! Xin hãy đưa người tới trước khi đóng cửa trường! Qúa hạn không chờ nữa!"Hướng Thần bị hét rung cả màng nhĩ, hắn nhảy lên chiếc giường con của Hướng Bắc Bắc, đứng ở trên đó nhìn xuống hai người giả cha con đang ngủ ngon lành mà giận không dám nói, nhấc chân đạp hai cái lên cái mông mềm của Hướng Bắc Bắc: -"Đứng lên! Cô giáo Phương bảo con tới trường."Hướng Bắc Bắc xoa con mắt, cái đầu cọ cọ trong ngực An Triệt: -"Con không muốn tới trường..."Hướng Thần híp mắt chống thắt lưng: -"Con nói gì cơ? Tuổi còn nhỏ thế mà không muốn tới trường! Sau này muốn đi nhặt đồng nát sao!! Mau đứng lên!"Hướng Bắc Bắc lại chui sâu vào lòng An Triệt: -"Con muốn tới khu trò chơi làm bảo vệ..."Hướng Thần tức giận, duỗi chân đá lên mông Hướng Bắc Bắc thêm hai cái nữa: -"Đứng lên! Thằng nhóc không tiền đồ!"An Triệt nằm ở một bên mở mắt ra, nhìn Hướng Thần một lúc rồi lại quay đầu nhìn đồng hồ báo thức kiểu hoạt hình trên tủ đầu giường, trên mặt không có biểu cảm gì: -"Bây giờ là tám giờ, nếu như bỏ lỡ thời gian phỏng vấn ở bộ nhân sự, tôi không thể đảm bảo cậu vào được tổng công ty đâu đấy."Hướng Thần cười tủm tỉm lấy lòng: -"Không phải tôi đi cửa sau sao... Hơn nữa anh là tổng giám đốc, tôi sẽ không vào được sao?"An Triệt nhắm mắt lại tiếp tục ôm Hướng Bắc Bắc ngủ: -"Lễ của cậu tôi chỉ thu được một nửa."Hướng Thần trừng mắt:-"Là anh nói không cần tôi!"-"Đó cũng là vấn đề của cậu, chẳng lẽ tôi lại lấy cái xác vô dụng."Hướng Thần rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng hắn không có sức để phản bác, hắn biết An Triệt muốn cái gì, nhưng bây giờ đúng là hắn không thể cho được, sau này có cho được hay không, hắn cũng không chắc nữa nên bất đắc dĩ bĩu môi: -"Anh còn chưa đi làm, tôi việc gì phải vội."-"Tôi là tổng giám đốc.""..."-"Thời gian đi làm của tổng công ty và các chi nhánh vẫn như nhau, tôi sẽ không lái xe mang cậu đi cùng, mà con đường từ nhà tới công ty cũng không gần, hi vọng cậu không bị muộn."Khóe mắt Hướng Thần bất giác co rúm: -"Tôi còn phải đưa Hướng Bắc Bắc..."-"Tôi có thể đưa giúp cậu."Nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ, Hướng Thần thoáng cái nhảy bụp xuống giường, đi lùi bước ra khỏi phòng, miệng nhẩm tính thời gian: -"Từ đây đến khu phố trung tâm... Mẹ ôi, bốn mươi phút làm sao mà mình tới kịp được!!!"Nghe tiếng ầm ầm bên ngoài đã dứt, An Triệt ngáp một cái, y cũng phải đi làm rồi, Hướng Bắc Bắc còn ngủ say, An Triệt thấy không cần đánh thức, tự mặc quần áo, rồi cuộn thằng bé vào trong chăn, lại cầm lấy quần áo giày dép, trực tiếp bỏ vào trong xe, cô giáo Phương đứng ở cổng trường liên tục nhìn giờ, sắc mặt đen như than: -"Giờ còn chưa đưa tới! Đúng là vô trách nhiệm!!"Một tiếng dừng xe ken két như muốn vỡ màng tai, cô Phương trừng mắt trước thân xe đen bóng, còn chưa phản ứng lại, trong lòng đã bị nhét một thứ... Tiếp đó là cặp sách quần áo và cả giày...-"Này..."An Triệt ném đồ đạc vào lòng cô giáo rồi xoay người đi tới trước xe: -"Bắc Bắc tôi đã đưa tới rồi, hi vọng cô không nên đánh thức nó."Cô Phương tức giận:- "Anh đây là thái độ gì hở!! Thằng bé tới đi học chứ không phải để ngủ!!!"An Triệt nhướn mày: -"Cô không thể cướp đoạt quyền lợi ngủ của một đứa bé."-"Muốn ngủ về nhà mà ngủ."-"Là cô bảo đưa tới là được."-"Anh Anh... Anh ăn nói không có lý lẽ!!"-"Ngại quá, tôi phải đi làm rồi."Nhìn đuôi xe dần dần đi khuất, cô giáo Phương cảm thấy bất lực, Hướng Bắc Bắc đã sớm tỉnh, híp mắt nhìn lén nửa ngày, thấy cô giáo sắp sửa cúi đầu liền nhanh chóng nhắm mắt lại, tay túm lấy quần áo cô Phương, miệng lẩm nhẩm: -"Con thích cô Phương nhất... Con thích lớp A nhất..."Cô Phương nhìn đứa bé trong lòng, đột nhiên có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, cô phải cứu vớt đứa nhỏ này!Lúc Hướng Thần chạy tới cửa An Thị là đúng chín giờ, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn mười tầng, Hướng Thần cười ngây ngô: -"Qua mấy chục năm nữa là của con mình rồi!"Cầm sơ yếu lí lịch tìm tới bộ phận nhân sự, người phỏng vấn là một ông hói đầu tai to mặt lớn, Hướng Thần muốn gào lên, vì sao những người ngồi ở vị trí lãnh đạo đều thế này! Còn con người tuấn tú lịch sự như hắn lại phải lưu lạc đến mức bán con mà sống...Hói đầu nhìn Hướng Thần từ trên xuống dưới: "Cậu muốn thử chức vị gì?" Hướng Thần không hề nghĩ ngợi, đã thốt lên lời: -"Thư ký tổng giám đốc.""Cậu?" Hói đầu lại cúi đầu nhìn sơ yếu lí lịch: -"Cậu, học khoa bảo vệ môi trường muốn làm thư ký tổng giám đốc ư?"Hướng Thần vén tóc trên trán: -"Đâu phải học gì thì sẽ làm cái đó... Tôi rất tự tin với công việc ấy, lấy kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở An thị, cùng với sự hiểu biết về An tổng..."Quản lý hói đầu vứt sơ yếu lí lịch lên mặt bàn: -"Bằng cấp chính quy, bảo vệ môi trường, nếu cậu muốn làm công việc ở An thị, được thôi, tới bộ phận vệ sinh đi, không thì xin mời đi cho."Hướng Thần vuốt tóc, nhếch miệng cười, nâng tay nhìn giờ, hắn còn cố ý xắn ống tay áo để lộ chiếc đồng hồ vàng chóe, chiếu rọi vào mắt quản lý hói đầu, chiếc đồng hồ này... Sao quen mắt vậy nhỉ?Hướng Thần cúi đầu lấy di động từ trong túi ra, nhìn màn hình di động như thể tiếc nuối lắm: -"Thân ái à, em lại bị ghét bỏ rồi... Em biết em không xứng với anh, em vẫn nên về nhà thôi..." Đứng dậy cúi người cung kính: -"Cảm ơn ngài lắm."Đi tới bên cạnh quản lý hói đầu, không cẩn thận một cái đã đánh rơi di động trên mặt đất, mà Hướng Thần lại tựa như không nghe thấy, quản lý hói đầu ngồi xổm nhặt lên, thấy hình ảnh trên màn hình thì sửng sốt, vội vàng đứng lên gọi Hướng Thần lại: -"Cậu Hướng, di động của cậu này... Còn chuyện công việc nữa, chúng ta từ từ bàn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me