LoveTruyen.Me

Mãng Xà: Cuộc Phiêu Lưu Tới Thế Giới Quỷ

Chương 5: Màn chào hỏi từ Cõi Chết

tieuphungtien99

"Công ơi dậy đi..."

Tôi lờ mờ tỉnh giấc vì nghe có tiếng ai gọi.

Tiếng gọi ngày một to hơn đi kèm với tiếng chuông báo thức quen thuộc.

"Dậy thôi Công ơi... Nhân tiện tớ đã chán nghe cái bài này rồi. Cậu đổi nhạc báo thức đi..."

Giọng nói này là... Phong, cậu bạn ở phòng bên cạnh sao?

Tuyệt. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy Phong!

Thực tế, có hai lần Phong đã cứu tôi khỏi những giấc mơ đáng sợ. Lần đầu tiên, tôi mơ mình bị bạn gái cắm sừng, nghe thấy tiếng tôi khóc thút thít nên Phong đã đập cửa gọi tôi dậy. Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi lại khóc thêm trận nữa vì nhận ra mình không có bạn gái nào cả.

Đây là lần thứ hai Phong cứu tôi, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, tôi bật dậy chạy ra để ôm lấy cậu bạn quý báu của mình.

Theo chân một cô gái xinh đẹp chỉ để đi tìm cái chết à? Cảm ơn, tôi muốn sống...

Tuy nhiên khi vừa tiến đến chỗ Phong thì cậu ta lại tiếp tục lay người tôi dậy.

"Dậy đi Nguyễn Thành Công, sắp đến nơi rồi... Tên ngốc này dậy đi..."

Giọng nói của Phong bắt đầu thay đổi, bình thường chất giọng của cậu ấy khá điệu đà như con gái. Nhưng giọng này thì là giọng con gái mà...

Chính xác thì là giọng của Đổng Huyền Anh.

Cái... Cái quái gì vậy... Vậy là tôi đang mơ sao?

Tôi tỉnh giấc thêm một lần nữa. Không, phải là chìm vào ác mộng một lần nữa. Tôi cũng không biết phải định nghĩa thế nào mới phải.

Tôi mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Đổng Huyền Anh hiện ra. Cô ấy đang giơ một bàn tay lên trên cao.

"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng... Tôi dậy rồi... Đừng tát tôi..." Tôi giơ hai tay ra che mặt theo bản năng mách bảo.

Nếu bị dính cú tát này thì tôi sẽ biết mình là dòng dõi của ai luôn đấy. Chắc chắn là như vậy.

Huyền Anh thu tay lại, nói bằng giọng gấp gáp:

"Dậy đi, chúng ta sắp tới Cõi Chết rồi."

Lần này thì tôi đã hoàn toàn tỉnh, nhìn mọi người xung quanh, có vẻ tôi là người cuối cùng tỉnh dậy. Ai nấy đều hiện rõ vẻ căng thẳng.

"Các hành khách lưu ý, xin hãy đeo khung, đai, mũ bảo hộ và cắn chặt răng lại. Xin nhắc lại, đeo khung, đai, mũ bảo hộ và cắn chặt răng lại."

Người phụ xe nói vào một chiếc loa tay cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Chờ cho mọi người đều đã hoàn thành công việc đó, gã này lại nói vào chiếc bộ đàm của mình: "Xe số 58 đã sẵn sàng. Xin chờ hiệu lệnh. Over."

Trong bộ đàm, có rất nhiều những giọng nói khác nhau phát ra, nhưng họ đều nói cùng một nội dung giống như câu nói trên.

Tôi nhìn về phía đầu xe, có cả một đoàn xe buýt khác đang đi phía trước. Không chỉ vậy, ở đằng sau cũng có một đoàn xe buýt khác. Đây đều là những chuyến xe đi tới cõi chết sao?

Tôi không thể đoán nổi số lượng của những chiếc xe này, nhưng chúng thật sự rất nhiều, tất cả đều đi thành một hàng dọc.

Người chủ mưu của cái chương trình này quả không phải là tầm thường.

"Khoảng cách còn 2000 mét nữa, bắt đầu quá trình chuyển đổi chế độ. Over."

Sau hiệu lệnh ấy, tất cả những chiếc xe buýt đều thay đổi hình dạng, chúng đột ngột thu hẹp diện tích lại, phủ lên mình một lớp màu đen và trắng.

Một chấn động nhẹ diễn ra từ bên dưới chiếc xe của tôi. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng nhìn những chiếc xe khác thì tôi đã hiểu ra, chúng đang thay bằng một loại bánh xe khác. Là loại bánh chuyên dụng của tàu điện. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những chiếc tàu điện nên không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Giờ thì tất cả những chiếc xe buýt đều đã hóa thành những khoang của một con tàu. Chúng bắt đầu tiến sát lại với nhau.

Rầm...

Liên tục là những chấn động do những chiếc khoang được ghép nối lại. Tôi không nhìn được rõ cách chúng ghép nối lại với nhau như thế nào mà chỉ có thể cảm nhận qua những chấn động ấy. Tất cả đều đang hình thành nên một con tàu siêu dài theo cái cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Công nghệ của nhân loại đã phát triển đến mức này rồi sao? Không, đây như thể là một trò ảo thuật vậy.

Tôi hận những chiếc đai bảo hộ này, nếu không có chúng thì tôi sẽ lợi dụng sự rung lắc này để có thể ôm Huyền Anh một cách "vô tình".

"Quá trình ghép nối hoàn tất. Over."

"Khởi động đường ray trong năm giây nữa. Năm. Bốn..."

Đường ray? Ở đây làm gì có đường ray nào chứ?

Bất chợt, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy được khoang đầu tiên của con tàu này. Nó không đi tiếp trên đường núi mà lao thẳng xuống vực.

Cái quái gì vậy? Tất cả các khoang phía sau cũng đều lao theo nó.

"Khởi động đường ray, hoàn tất. Over." Âm thanh từ bộ đàm vang lên.

Đường ray nào mà lại đi xuống vực? Cái quái gì vậy? Sao không ai hoảng sợ vậy? Chúng ta sắp chết đó...

Tôi có thể cảm nhận được con tàu đang lao đi với tốc độ nhanh hơn.

"Cắn chặt răng vào nếu anh không muốn cắn phải lưỡi." Huyền Anh nói một cách bình thản. Sao cô ta có thể bình tĩnh được như thế. Tôi có cảm giác mình đang đi đến cõi chết theo đúng nghĩa đen rồi đấy.

Dù có phần hơi lo sợ, tôi vẫn làm theo lời của Huyền Anh. Nhưng chỉ một lúc sau, mặc cho tôi đã cố cắn chặt răng và khép môi như thế nào thì tốc độ của con tàu đã quá nhanh đến mức miệng tôi bị thổi tung ra, phập phồng và méo xệch sang một bên.

Tôi chỉ dám mở ti hí mắt, nếu không thì cả mắt của tôi cũng toang luôn.

Nhìn sang phía Huyền Anh, cô ấy vẫn chẳng hề hấn gì mà thậm chí còn tỉnh bơ như đang thư giãn trên bãi biển. Ngay cả lúc này mà cô gái ấy cũng đầy vẻ quý tộc. Chẳng bù cho bộ dạng của tôi lúc này... Trời ơi là trời...

Không thể chịu nổi tình cảnh này nữa, tôi quyết định há hẳn miệng mình ra cho nó thổi sao thì thổi.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Huyền Anh lỡ bụm miệng cười và rồi cũng bị cái không khí áp suất cao đó thổi tung cả miệng.

Ha ha ha... Cười người hôm trước hôm sau người cười nhá...

Cả hai chúng tôi đều há to miệng và hét toáng lên, cùng lúc đó, khoang tàu của tôi lao xuống vực nhanh như một viên đạn. Nhìn thấy cảnh vực thẳm trước mắt, tôi và Huyền Anh càng hét to hơn. Hai bên tai bắt đầu bị bị ù hết lại và đầu thì cực kỳ choáng, tuy nhiên cả cơ thể tôi thì lại nhẹ tênh như thể rơi vào môi trường không trọng lực vậy.

Tôi đã thấy cái đường ray được nhắc đến trong bộ đàm. Đúng là có đường ray thật nhưng nó lại thẳng đứng xuống, nhìn thấy nó mà tôi cảm thấy ruột gan cồn cào, muốn nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày vậy.

Bất chợt, các khoang tàu phía trước tôi dần biến mất vào không gian như thể có một cái hố vô hình giữa không trung hút nó vào bên trong vậy.

Không đợi đến giây thứ hai, ngay cả khoang tàu của tôi cũng dần biến mất từng khúc một...

Cả không gian bắt đầu sáng choáng lên trong mắt tôi. Được bản năng mách bảo, tôi nhắm chặt mắt lại vì cảm thấy thứ ánh sáng này có thể khiến tôi mù lòa.

Khi không còn cái cảm giác ấy nữa, tôi bắt đầu mở dần mắt ra.

Cả con tàu đang bay trên bầu trời...

Trong khoảnh khắc, nó thực sự lơ lửng trên bầu trời trước khi bắt được một đường ray khác.

Tôi không biết chỗ này cao tới mức nào, tôi có thể nhìn thấy những đám mây từ khoảng cách rất gần. Đây tựa như chuyến đi lên thiên đàng vậy. Dù có hơi đáng sợ nhưng cũng thật hấp dẫn.

Càng hấp dẫn nữa khi có bạn đồng hành là Đổng Huyền Anh. Bây giờ tôi lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa mà tò mò muốn biết cái thế giới mới lạ này.

Con tàu bắt đầu đi chậm hơn, uốn lượn thành từng vòng xuống bên dưới.

Bỗng nhiên có một tiếng độp ở phía trên mái khoang tàu của tôi.

Độp... Độp... Độp...

Liên tục là những tiếng "độp" nối tiếp nhau không ngừng. Có cái gì đó đang rơi xuống con tàu.

Một thứ gì đó không nhẹ như những hạt mưa.

Con tàu bắt đầu trở nên xiêu vẹo trên đường ray, nó đang phải chịu đựng những vật thể lạ rơi từ trên cao như thể một con mãng xà đang bị ném đá lên vậy.

Tiếng "độp" vẫn không ngớt...

Mọi người bắt đầu trở nên nháo nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quay sang Huyền Anh để tìm kiếm câu trả lời nhưng có vẻ cô ấy cũng mang thắc mắc giống như tôi.

Lại cái quái gì nữa đây...

Đột nhiên... một bên cửa sổ trong khoang tàu tôi bị vỡ ra...

Một con quái vật toàn thân đen đúa đã xông vào qua lớp kính bị vỡ...

Khi nhìn thấy nó, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "quỷ dữ". Đó có lẽ là cách gọi phù hợp nhất dành cho nó. Con quỷ ấy mang một khuôn mặt nhọn giống như chuột, hai chiếc răng nanh của nó thò ra và dài đến tận cằm. Nó mang một đôi cánh gần giống với cánh dơi, có thể trông thấy xương cánh của nó hiện lên trong lớp da mỏng dính.

Con quỷ thu đôi cánh dơi lại, thé lên một tiếng đinh tai nhức óc và ngay lập tức đâm xuyên sọ một hành khách bằng bộ vuốt sắc nhọn. Gã phụ trách khoang tàu vội rút súng ra nhưng nó đã nhanh hơn lao đến. Cái đầu vẫn còn đội mũ bảo hộ của gã bị cắt ngọt lịm, rơi xuống và lăn lông lốc dưới sàn tàu. Máu cứ thế mà loang ra.

Không khí trở nên náo loạn...

Cả bầu trời chuyển dần sang màu đen, như màu đen của con quái vật ấy.

Con quái vật quay về phía tôi với cái đầu quỷ dị và bộ hàm bị hở, nó tiếp tục thé lên một tiếng nữa...

Còn tiếp

Nếu thấy hay, hãy vote và follow để tiếp thêm động lực cho mình nhé.
Mọi sự ủng hộ từ mọi người rất có ý nghĩa với mình lúc này.
Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99
Twitter: tieu_phung_tien

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me