LoveTruyen.Me

Mảnh ghép cuối

"Fourth"

cherryblossom1_6

9:00am

Minhee tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại đang réo ầm ỉ, hôm nay là chủ nhật và Minhee không có ca làm đó là lí do em chỉ muốn ngủ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Minhee khó khăn để mở mắt, phải nheo đến tận mấy lần mới có thể tỉnh táo một chút. Minhee định bụng nếu là Hyeongjun hay Wonjin gọi em sẽ quát cho một trận cái tội làm phiền giấc ngủ quý giá ngàn vàng của mình. Nhưng hiện trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ, Minhee chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy.

- Alo

- Kang Minhee.

Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Minhee giật mình, ấp úng đáp không rõ ràng.

- Vâng...xin hỏi, ai...ai vậy?

- Sếp lớn của em. Câu trả lời của người bên kia thành công làm cho Minhee đứng hình vài giây. Nhấc điện thoại ra khỏi tai mình, nhìn lại một lần nữa dãy số trên màn hình, một dòng suy nghĩ chạy ngang " thế quái nào lại có số điện thoại của mình"

- Hwang tổng, hôm nay là chủ nhật em không có lịch làm việc nên đừng mắng em đến trễ. Minhee giọng ngái ngủ, "cằn nhằn" lại.

Minhee dù buồn ngủ nhưng sau câu nói của mình, em vẫn nghe được tiếng Yunseong bật cười vì cái giọng ngái ngủ của mình.

- Anh cười gì đó.

- Em đáng yêu thật. Tôi biết em hôm nay không phải đi làm.

- Vậy tại sao anh lại nỡ phá giấc ngủ của em hả?

Nhất trần đời, nhân viên dám nạt cả chủ tịch tập toàn chắc chỉ có mỗi Kang Minhee.

- Em có 30p để chuẩn bị, tôi sang nhà đón em đi đến một nơi cùng tôi. Đây là lệnh của cấp trên.

Minhee chưa kịp phản ứng để load thông tin thì Yunseong đã cúp máy.

- Minhee xuống ăn...

Hyunbin nghe tiếng lục đục trên phòng Minhee nghĩ chắc em mình đã thức dậy nên lên gọi xuống ăn sáng, nhưng chỉ vừa mới mở cửa còn chưa kịp nói dứt câu đã thấy Minhee đá chăn xuống đất, nhảy loạn ra khỏi giường với biểu cảm không thể nào gấp gáp hơn.

- Cái thằng bé này.

Hyunbin vừa khó hiểu hành động của Minhee mà cũng vừa khó chịu với căn phòng lộn xộn chẳng 1 chút ngăn nắp này. Cậu thở dài, tiến tới nhặt chăn gấp gọn lại, rồi dọn dẹp cái mớ hổn độn mà em mình bày ra.

- Anh, anh, em nên mặc cái gì đây. Nhanh nhanh em chỉ còn 15p thôi.

Minhee vệ sinh cá nhân xong, bước ra thấy người anh fashionista của mình vẫn còn ở trong phòng liền kéo tay Hyunbin đến trước tủ quần áo gấp gáp nói.

- Em làm cái gì mà loạn lên vậy hả Minhee. Hyunbin cau mày gằng giọng khoanh tay trước ngực nhìn Minhee.

- Em cần phải đi ra ngoài.

- Đi với ai?

- Hwang Yunseong. Minhee nói rồi mới hay là mình bị hớ, vừa mới biết nhau hôm qua thôi, hôm nay mới sáng đã ra ngoài cùng người ta, mà Hyunbin thì đâu có cảm tình với cái con người này và cả cái tên kia nữa.

- Đi đâu? Em mới biết hắn ngày hôm qua thôi đấy. Mà làm sao hắn có số điện thoại của em?

- Ờ...

- Minhee?

- Em cũng không biết, mới sáng đã gọi cho em rồi còn bảo đi cùng, 30 phút nữa anh ấy đến đón. Minhee nói rồi bấm nhìn màn hình điện thoại chỉ còn 10p em liền rối rít kéo tay Hyunbin.

- Chọn đồ giúp em nhanh lên.

Hyunbin từ chối hiểu cái lí do sếp lớn, mà là do đứa em mình nó chưa gì đã u mê thì nghe có lí hơn. Vì thời tiết hôm nay có vẻ sẽ còn lạnh nên cậu chọn cho Minhee chiếc sweater màu hồng cùng quần jeans thoải mái.

Minhee thay đồ xong thì vừa kịp lúc Yunseong đến, Hyunbin đứng phía trên nhìn xuống thấy Yunseong bước ra từ con Porchase đen sang trọng mà không khỏi cảm thán.

Hyunbin đi cùng Minhee xuống nhà, đưa em ra cổng. Cậu có phần không an tâm khi để Minhee đi một mình cùng hắn nên muốn ra dò xét một chút. Yunseong thấy cậu đứng tựa lưng vào cửa cau mày nhìn mình thì tiến tới trầm giọng hỏi.

- Tôi có thể đưa Minhee đi không?

- Cậu đưa nó đi đâu vậy?

- Đến một nơi quan trọng.

- Em tôi mà có vấn đề gì thì cậu chuẩn bị tiền mua đống ly mới cho Laviss đi.

Minhee đứng kế bên thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng xua đi bầu trời xám xịt trên đầu Hyunbin.

- Thôi nào, em lớn rồi. Em cẩn thận là được mà, em sẽ về sớm.

Hyunbin lo lắng là thế nhưng cậu biết Minhee đủ trưởng thành để có thể tự trông chừng bản thân mình tốt, Hyunbin nhìn Yunseong từ trên xuống dưới một lần cuối rồi gật đầu với Minhee.

- Tôi chỉ đưa em ấy đi thăm một nơi thôi, cậu không cần phải nghiêm trọng như vậy.

- Làm sao tôi tin được cậu?

- Tôi là Hwang Yunseong, không phải Koo Jungmo. Yunseong cố tình nhắc đến Jungmo để xem phản ứng của Hyunbin như thế nào, và quả là thái độ khó chịu lúc này của cậu không làm Yunseong thất vọng.

- Tốt nhất cậu nên như vậy. Bảo toàn cho cái quầy pha chế của Laviss đi.

Hyunbin cứng rắn đáp lại, rồi xoay người bỏ đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me