Manhduy 1107 Nhat Ky Lam Dau Nha Gat Cua Di Di
- Di, ăn nhanh đi
Mạnh hôn một cái lên tóc mình, rồi lại đút phở cho mình, chăm ăn mình cho đến khi trong tô không còn một miếng gì, Mạnh mới hài lòng gật đầu, ôn nhu xoa đầu mình, rồi lau miệng, lau tay cho mình.
Eo ơi, sướng quá đi màaaa
- No chưa?
- dạ rồiiii
Mình cười thật tươi, thế là Mạnh trúng ngải, cúi xuống hôn một cái vào môi mình. Aww, Mạnh là đồ đáng ghét! Là đồ không có tự trọng! Đã có ai khen Mạnh, da mặt Mạnh rất là dày chưaaaa.
Người ta mới cười có một cái thôi mà, lỡ mà mình chủ động thì chắc có mà liệt giường quá.:<
- Bỏ em ra.
Đấm vài cái vào ngực Mạnh, mặc dù mình biết với cái lực này thì chỉ đủ để gãi ngứa cho Mạnh thôi. Phải kêu các chị gái nhà ngoại bắt Mạnh lại mới được, đồ quá đáng, làm tai Di đỏ hết rồi này..
Mạnh xoa tai mình, mi một cái lên má mình. Dạo này, đậu hủ miễn phí nên Mạnh làm tới phải không Mạnh!!
- khỉ của anh, da mặt mỏng thật
- chẳng phải vì Mạnh lấy luôn phần da mặt em rồi sao? Da mặt Mạnh là siêuuu dày
- Siêu dày mới yêu em chứ.
Lại thêm một lần vô sỉ của Mạnh, tại sao, mình có thể thương cái con người vừa đáng ghét vừa mặt dày thế này chứ?
Aiz, ngẫm lại một hồi, chắc là do duyên phận cả. Mà cũng do Mạnh tự đổ mình trước thôi, mình còn chưa thèm thả miếng thính nào nữa kìa ('v'). Hihi, nhìn cao lớn thế mà chẳng có tý tiền đồ luôn.
Chốc sau, anh Phượng loạng choạng đi về phía mình...ừ thì, hình như ảnh đi lại hơi bị khó khăn xíu..
Thân thể ngọc ngà của người hoàng tộc ôi, thế mà bị một con chó đốm to đùng làm cho đi đứng không vững thế này cơ à? Với cả thằng con bác Hộ cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì ư?
- Aizz, Duy đâu, cho tao cây son dưỡng, hương chocolate nhé.
- Vângg tý em đem qua phòng ngay.
Hmm, mình biết thừa, tại sao anh Phượng chỉ lấy mỗi cây hương chocolate thôi đấy. Chẳng phải vì Văn Thanh thích mùi này sao? Nói gì thì nói, công chúa cũng cưng nô tỳ phết nhỉ?
- ừa...aiz đau hông chết tao rồi.
- may mà Mạnh của em, không như thế. Mạnh nhở?
Mình quay sang nhìn Mạnh, thế mà Mạnh chỉ im lặng chơi với ba cái nhẫn vàng, không thèm nói một lời nào. Ớ, nhìn mặt kìa, dỗi rồi à? Nhưng mình đã làm gì đâuuu?
- ưm, Mạnh dỗi hảaa?
-...- tiếp tục im lặng
- em đã làm gì đâuu nàoo?
-...- cố gắng không mở miệng,
- chồnggg à, sao lại dỗi emm?
Mình hết kiên nhẫn, đùa à, mình đã làm gì đâu mà Mạnh giận? Chẳng nhẽ bệnh giận dỗi cũng có thể lây qua đường không khí? Hiuhiu, nhưng mà như thế nào thì mình cũng phải dỗ Mạnh thôi, chồng cũng là chồng mình mà, phải có trách nhiệm chứ.
Thế là mình vứt hết giá sang một bên, nhảy lên đùi Mạnh ngồi, nựng nựng nhéo nhéo cái má của Mạnh, ôi sao nó mềm thế, hiuhiu còn trắng trắng nữa, dễ thương quá đii. Tay mân mê má Mạnh một hồi, mình cũng quên mất tại sao mình ngồi đây. Đợi đến khi Mạnh ho khan một cái, mình mới hoàn hồn, hỏi Mạnh
- Sao Mạnh giận em đấy ạaa?
- ai bảo em cho anh Phượng xoa đầu chi?
- Ơ, bình thường cũng thế mà?
- Ờ hớ, bình thường cũng thế cơ à? Em là đang chê anh quản không chặt em sao?
- hông có mà, với lại mỗi lần anh Phượng đặt hàng..là sẽ xoa đầu em.. Với cả, em thấy bình thường mà..
- Bình thường? Anh chẳng thấy bình thường tý nào, em đấy, ngoại trừ anh ra không được cho ai chạm vào nghe chưa?
Một lời nói của Mạnh, chính thức làm mặt mình đỏ thật đỏ, cả cái tai mẫn cảm cũng bắt đầu có xu hướng hồng hồng. À, thì ra là ghen, hèn chi nãy giờ ngồi cạnh Mạnh, mình cứ ngửi thấy cái mùi gì chua chua..
Hí hí, nhưng mà ghen gì mà lộ liễu thế? Cảm thấy như anh Phượng bị Mạnh lườm cho rách mặt rồi. Mình còn định nói vài câu ghẹo Mạnh, cái đồ ăn dấm! Thế mà Mạnh lại nhanh tay hơn, nhích lại thủ thỉ vào tai mình.
- à, em là đang câu dẫn anh đúng không? Khỉ nhỏ, nếu em không leo xuống, cá chắc ngày mai em chỉ nằm trong phòng thôi nhé!
- ưm, em hổng cóoo, em xuống liềnn
- thôi, muộn mất rồi.
Rồi cứ thế nhấc mình lên, đi về phòng. Ớ ớ, đừng làm thế màa, ngày mai em còn muốn tắm biển, em còn muốn thức sớm ngắm bình minh. Huhu, tha cho em điii.
- Mạnhhhh, buông em raa
Đáp lại mình, chỉ là một cái lắc đầu, rồi bước chân Mạnh cũng nhanh hơn, mặc kệ mình đang gào thét đòi xuống. Hoa cúc của em, đừng mà.. Còn ba bước nữa tới phòng. Hai bước nữa, bước cuối cùng, và cửa phòng được Mạnh đá văng luôn. Rồi xong, tiêu đời con khỉ nhỏ.
~~~~
Tôi sẽ không nói là bản thảo này đã được viết từ hai tuần trước đâu..
Tôi sẽ không nói rằng chỉ cần vài câu nữa là xong thôi..
Tôi cũng chẳng nói rằng chap này dở quá đi mất
Tôi hổng nói, hổng nói gì hết á, nên các bạn đừng cào nhà tui nghen🙈
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me