Manmas Torn By Love
Lâm Bạch Phúc Hậu ngồi lặng yên trên ghế sofa trong văn phòng lạnh lẽo đầy sự cô đơn ở tầng cao nhất của Shadesion , đôi mắt dán vào đống tài liệu trải dài trước mặt. những con số, biểu đồ, số liệu chạy qua nhưng chẳng đọng lại trong đầu anh một chút gì. thay vào đó, những câu nói quen thuộc của ba mẹ vang vọng mãi." con là niềm hy vọng của cả cả gia tộc "" tương lai của tập đoàn phụ thuộc vào con "" con phải làm được, hậu "Năm 21 tuổi, đáng lý ra anh phải được tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng thay vào đó là những ngày ngột ngạt trong phòng họp, những đêm dài với lịch trình dày đặc không hồi kết . cuộc sống này đâu có thứ gọi là 'cuộc sống' cho chính anh ?Đêm nay, khi màn đem buông xuống, mọi thứ trong đầu hậu nổ tung như một chiếc lò xo bị siết chặt quá lâu. không suy nghĩ gì thêm, anh cần chìa khóa xe rồi lao thẳng ra ngoài mà không biết mình sẽ đi đâu. khi dừng xe trước một quán bar nhỏ nằm trong con hẻm vắng với dòng chữ 'Wosiap' nổi bần bật lên. một dòng nghĩ lóe lên "cứ vào thử xem?", sau đó anh bước qua cánh cửa.
$$$
Nguyễn Xuân Bách thì khác hẳn. dù chỉ vừa tròn 20 tuổi, cậu đã phải đảm nhiệm vai trò trụ cột chính trong gia đình sau khi cha qua đời vì tai nạn năm ngoái. làm nhân viên trong quán bar chả phải là ước mơ của cậu, nhưng công việc này đem lại một mức lương vừa đủ, và quan trọng hơn cậu cần phải cố gắng để mẹ và em gái có thể sống yên ổn.Đứng sau quầy bar, bách khéo léo pha chế từng ly cocktail, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn những vị khách giàu có bước vào, hầu hết đều thích thể hiện uy quyền và tiền bạc. cậu chẳng lạ lẫm gì những thiếu gia, công tử giàu sang đến đây để tìm niềm. đối với cậu, họ không hề đáng quan tâm.Khi hậu bước vào, bách nhận thấy người đàn ông ấy rất khác. vest cao cấp, cử chỉ dứt khoát, nét mặt trông mệt mỏi nhưng lại toát lên sự kiêu ngạo ngấm ngầm. dáng vẻ đó khiến bách không khỏi nheo mắt "đây là dạng mình ghét nhất, loại người chỉ biết nhìn đời trên cao".Dẫu ánh mắt hậu cố gắng bắt lấy sự chú ý của bách, nhưng cậu vẫn điềm nhiên làm việc mình, hoàn toàn phớt lờ anh.@@@
Hậu ngồi xuống một góc khuất, gọi một ly cocktail mà chẳng buồn thử vị. đôi mắt anh không rời khỏi dáng vẻ chăm chỉ của bách. có điều gì đó khiến anh bị thu hút, không chỉ là sự thanh tú hiếm gặp mà còn là đôi mắt kiên định như chẳng sợ hãi điều gì." cậu ấy không giống những người mình từng gặp, một nhân viên bình thường nhưng lại có dáng vẻ ngẩng cao đầu như vậy ... (?) " - hậu nghĩ thầmKhi bách quay lại phía hậu để đưa ly nước, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. bách mím môi, giọng nói dứt khoát nhưng chẳng mấy thân thiện. " của anh đây "- báchDù lời nói đơn giản, nhưng hậu cảm nhận rõ sự lạnh lùng lẫn xa cách. anh không quen bị đối xử như vậy nhưng kì lạ thay, anh chẳng hề tức giận.Cả đêm ấy, hậu không làm gì thêm, chỉ im lặng quan sát cậu nhân viên kì lạ kia. khi quán bar đóng cửa, anh nhanh chóng đi về, nhưng cái hình ảnh ấy vẫn cứ bám lấy anh không buông.@@@
$$$
Sáng hôm sau, khi bách vừa bước ra khỏi nhà để đến quán bar làm việc, một chiếc xe sang bỗng dừng lại trước mặt cậu. cửa kính xe hạ xuống, giọng nói quen thuộc khiến bách sững người." cậu ổn chứ ? nguyễn xuân bách " - hậuBách ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào nụ cười của phúc hậu, một nụ cười có chút ngông nghênh, nhưng chẳng giấu được sự tò mò bên trong. hậu bước xuống xe, tiến lại gần bách." tôi muốn gặp cậu ngoài giờ làm. uống trà, không làm gì khác. đừng từ chối, tôi biết kiểu thẳng thừng của cậu rồi " - hậuBách nhìn thẳng vào mắt anh, siết nhẹ tay. vẻ mặt khó chịu." hâm à ? " - báchNói xong, bách lách qua người hậu sau đó đi thẳng đến bar.$$$
Đó là mở đầu cho cuộc theo đuổi vừa ồn ào vừa âm thầm của họ, một kẻ bất cần đời như bách và một kẻ tự tin ngoại mạn như hậu. đằng sau sự mâu thuẫn trong từng lời nói là ánh mắt thăm dò, những lần gặp gỡ tưởng vô tình nhưng đầy ý đồ từ một người và sự dè chừng ngày càng tan biến ở người còn lại.$$$
###
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me