LoveTruyen.Me

Maou No Musume To Shite Umarekawaru

Tiếp  tục cùng nhau lên đường khi Nia đã thề trung thành tuyệt đối.

Khoảng cách của hai bên đã phần nào được thu lại.

Không   còn   phải  xưng  chủ  tớ  cứng ngắc như lúc ban đầu nữa.

Ngay  từ  đầu đúng là tôi muốn xóa bỏ khoảng   cách   chủ   tớ   như  mấy  tên nhân  vật  chính  thường  làm với mấy người   hầu   để   tăng   độ   tin   tưởng  và  trung thành.

Nhưng Nia không chọn cách trở thành bạn của tôi.

Mà chọn người hầu thề trung thành.

Người  hầu  thề  trung  thành  với một chủ  nhân  sẽ trở thành tấm khiên của người đó khi có tình huống nguy sấu.

Và  sẽ  không  phục tùng ai khác ngoài chủ nhân của mình.

--không được cái đầu, nhưng đạt được cái sau còn tốt hơn.

Uhehe...đây  có  phải  là  may mắn quá rồi không?

"Ariel-sama,  có  phải ngài không định quay lại lâu đài trong hôm nay.?"

Tôi lại bị kéo về thực tại bởi Nia.

"Hmm...nếu muốn về lâu đài ngay bây giờ  thì  sẽ không kịp. Vậy nên chỉ còn cách ngủ ở đây một đêm, ngày mai sẽ về sớm."

"Ngài  dự  định  sẽ ngủ ngoài trời luôn ạ?"

"Có gì không ổn ư? Ta đây cũng muốn trải  nghiệm  cảm  giác  của  những lữ hành  một  chút."

"Nhưng với thân phận của Ariel-sama, thì thần không khuyến khích ngài ngủ ngoài  trời  khi  không  có  chuẩn  bị gì trước đâu ạ."

Cũng  phải  nhỉ.  Với  cái  giường  cứng của  quán  trọ đã khó ngủ lắm rồi, đây còn là nền đất lạnh lẽo.

Trải   nghiệm   chắc  để  khi  khác  tận hưởng  vậy.

"Hừm...vậy  ta  tiếp  tục đi thôi, không phải  phía  trước là làng Domia sao, ta nghĩ  nơi  đó dù sao cũng sẽ có chỗ tốt hơn là ngoài trời."

"Đó là ý kiến tốt nhất ạ.!"

Cứ  vậy,  chúng  tôi  tiếp  tục  dạo bước qua những cánh đồng lúa mạch.

Mùi  hương  của  lúa  mạch  trong gió, làm nó dễ chịu hơn bao giờ hết.

Càng  đi,  tôi càng thấy nơi được gọi là Damia này rộng thế nào. Không chỉ có lúa  mạch  mà  còn có những cây được làm  hương  liệu  khử  mùi  thịt  tôi đã từng thấy qua, và một số thì hơi lạ.

Nhưng  không  quan  trọng  lắm  bằng thứ tôi vừa mới phát ra.

Phía  trước  chúng  tôi  là một đám trẻ khoảng  7  đến  8  tuổi  đang  ngồi đùa nghịch với nhau dưới một tán cây.

Chúng   đều   có   sừng  như  để  chứng minh mình là cô dân Ma Tộc.

Tôi  không  có  hứng thú gì với trẻ con đâu à nha!

Thư  tôi hứng thủ chỉ là mấy thứ đang được cầm bởi một trong số chúng.

"Nia,  ngươi  biết loại quả trên tay đứa trẻ kia đang cầm là gì chứ.?"

Nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ.

"Xin  lỗi  ngài  Ariel-sama,  loại quả đó thần  chưa  bao  giờ thấy ở Thủ Đô. Và hình như cũng không xuất hiện ở chợ"
Nia  không  biết  nó  vì  chưa  bao  giờ thấy nó ở Thủ Đô.

Cô  ấy  có một trí nhớ rất tốt, nên chắc sẽ không nhầm lẫn đâu.

Và  nếu  như  tôi  đây  không nhầm lẫn thì thứ đó là...

"Lại đó thôi Nia, ta đây muốn biết thứ quả đó rốt cuộc là gì.?"

"Điều này quan trọng thế ạ.?"

"Phải vậy. Nó vô cùng quan trọng đó."

Nhìn  thấy  sự  cương quyết từ tôi, Nia cũng không hỏi gì thêm.

Khi  thấy  chúng tôi tới gần, bọn trẻ tỏ ra  đôi  chút  cảnh  giác.  Bọn  con  trai ngay lập tức đứng che cho con gái.

....Bản lĩnh là có đấy, nhưng hơi không
cần thiết rồi.!

"Chị  có  thể  hỏi  mấy  đứa một số thứ được không.?"

"Mẹ nói nên tránh xa mấy kẻ khả nghi hay giấu mặt.!"

Dạy trẻ tốt lắm bà mẹ nào đó!

"Không  cần cảnh giác vậy đâu, chị chỉ muốn   hỏi  mấy  đứa  một  số  thứ mà thôi,  à  không,  nếu  được thì chúng ta trao đổi thông tin cũng được."

Khi  nói,  tôi cởi chiếc mũ trùm đầu ra cho bọn trẻ xe mặt.

Để  chứng minh mình không phải một kẻ khả nghi mà là một cô gái xinh đẹp

"Waaa....onee-chan đẹp quá,~"

Con bé này, chút cho em nó hai ly sữa vậy.

"Vậy,  chúng  ta có thể nói chuyện một chút được chứ.?"

"Ừ..ừm, n-nếu cô đã thành tâm vậy?"

Ối...ối...gì đây,  gì đây. Đừng nói là mấy nhóc  này  mê  mẩn  cái vẻ đẹp này rồi nhé. Dễ thương đấy.

"Vậy, cô muốn hỏi gì chứ.?"

"À...là về loại quả đó, chị thấy hơi lạ về nó  vì  chưa  thấy  bao  giờ.  Nên muốn hỏi mấy đứa về quả này ấy mà."

Tôi  chỉ  vào  trên tay một cậu bé đang ôm tận năm quả trên tay.

Đó  là  một  loại quả màu nâu và vàng có hình bầu dục và khía cạnh.

"Vậy  chắc  chị  là người đến từ Thủ Đô phải  hông? Mấy trái này chỉ được biết với trẻ em ở nông thôn thui."

Một cô bé chạy ra đưa cho tôi một quả

"Chị bổ ra được chứ.?"

"Nó  có  vị ngọt ngọt khi chính, nhưng có  rất  ít  thứ  để  ăn  nên không được người lớn ưa thích lén."

"Và hạt cũng rất nhiều nữa~"

Khi nghe bé ấy nói, tôi đã bổ đôi nó ra một cách ngọt xớt bằng ngón tay.

Mắt  tôi  có  chút  giật  nhưng  môi  thì ánh lên một nụ cười nhẹ.

Ruột  trắng như cơm, hạt to như ngón tay út.

Cái  hình dáng này, sự quen thuộc này không còn nghi ngờ gì nữa.

"Nó đúng là Cacao sao.?"

"Hông phải đâu, tên của nó Kumbo."

"Kumbo? Ra đó là tên gọi của nó ở đây sao, hay thật đấy. Không ngờ lại có thể thấy nó ở chỗ này."

Cacao,  nguyên  liệu  chính để là  làm   Socola.  Làm  sao  tôi  có thể quên một thứ  tuyệt  vời  như Socola kia chứ.

Nhưng để biết nó có phải là Cacao hay không thì cần phải kiểm chứng đã.

Nhưng trước tiên thì...

"À  đúng  rồi,  chúng  ta  đang trao đổi mà nhỉ.?"

Ra  lệnh.  Nia  lấy số sữa và cốc đủ cho bọn trẻ.

Tất  nhiên  là  tôi  đã  uống  trước  mặt bọn  chúng để lấy lòng tin thì bọn nhỏ mới chịu cầm cốc.

Thay  vì  dùng  tiền,  dùng  đồ ăn ngon với bọn trẻ ở đây sẽ thích hợp hơn.

Sau khi uống xong tôi lại tiếp tục hỏi.

"Mấy  đứa  có  thể  chỉ  cho chị cây của quả  này được chứ? Chị muốn hái một ít  mang  về  làm  quà. Tất nhiên là chị sẽ  trả  công  cho mấy đứa nếu dẫn chị tới đó. Được không nào.?"

"Được hoi. chị theo tụi em."

Cô  bé khi nãy nắm tay dẫn tôi đi cùng với những đứa khác.

Đi qua những cánh đồng.

Bọn  trẻ  đưa  chúng  tôi  vào  một khu rừng có cây cối lưa thưa.

Bọn  trẻ  nói hay vào đây kiếm trái cây dại  để ăn. Nên hầu hết mấy loại ở đây chúng đều biết rõ.

Và cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

"Đây, chúng em hái chúng ở đây."

Nơi mà  cô bé chỉ có khoảng 7 cây như vậy.  Không  cao  lắm.  Nhưng  trái  rất nhiều, và hầu như có thể hái.

Dù  không  biết có phải đây đích thị là Cacao hay không, nhưng trước tiên cứ đem  về  nhiều  nhiều trước. Chế biến và thử nghiệm sau.

"Ahem...  Nếu  mấy đứa hái hộ chị một chút  thì  chị  sẽ  trả tiền công cho mấy đứa. 1 đồng bạc thì thế nào.?!"

"Thật ư, chị sẽ trả cho chúng em 1 bạc ư.?"

"Em làm. Em làm.~"

Bọn trẻ nhanh chóng lao vào từ cây và vặt  quả xuống đất. Còn tôi cứ thế chờ đợi thành quả về thôi.

Đây  không  phải  bốc  lột sức lao động trẻ em đâu nhé.

Càng   không   phải   dụ  dỗ  trẻ  em  vì đồng tiền à nha.

Đây là tôi đang giúp gia đình chúng có thêm  chút  tiền mà thôi...nói chung là tôi đang làm việc tốt đóa.

Trong  khi  nhìn  bọn  trẻ,  thì Nia tiếp cận tôi.

"Ariel-sama, thần nghĩ nhẫn của thần không thể chứa thêm nhiều như vậy đâu ạ."

"Không  sao,  nhẫn  của  ta  còn  trống lắm. Dư sức chứa hết đống này."

Nói  thật  thì  nhẫn  của  tôi  để toàn là tiền và mấy thứ linh tinh thôi.

Đứng cạnh tôi quan sát lũ trẻ.

Tôi  thấy  thật  khó xử khi cô ấy không gì.

"Ngươi không thấy thắc mắc tại sao ta lại  muốn  những  thứ  mà  người khác muốn vứt đi ạ.?"

"Thần  tin  những  gì  Ariel-sama đang làm là có dự tính trước."

"Chà...nếu  thế  thì  ta  không  thể  làm ngươi  thất  vọng  được nhỉ? Ta sẽ cho ngươi  thấy  điều tuyệt vời của thứ mà kẻ khác muốn bỏ đi này...!"

"Vâng,~ thần  rất  mong  được  thấy sự tuyệt vời mà Ariel-sama đã nói ạ."

Cô  cười,  một  nụ  cười cho thấy sự tin tưởng trong đó nhiều thế nào.

Tự nhiên tim mình đập nhanh vậy ta?
Sau  một  hồi  thì  bọn  trẻ cũng hái và gom  lại  một  chỗ. Tất  nhiên  là tôi đã kêu bọn trẻ để những quả xanh lại.

Hết  cái  đống này cũng phải vài trăm quả chứ ít gì.

Tất  nhiên  bọn  trẻ  đã  bỏ công ra, thì tôi cũng phải bỏ tiền lại.

Như đã hứa, mỗi đứa 1 đồng bạc.

Nhưng  bí  mật  với  cô  bé đã khen tôi xinh đẹp thì 2 đồng.

Hôm nay,  lựa  chọn  tới đây có vẻ như đúng đắn rồi đấy.
.
.
.
.
.
.....OoO.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me