Marauder S Fan Fiction Cay Lieu Roi Tro Choi Kham Va Hoi Dao Tac
James từ phòng thầy Dumbledore trở về, lao vào phòng sinh hoạt chung, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Sirius vừa quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì James đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần, đôi mắt nâu ánh lên một tia giận dữ đến đáng sợ.
"Bồ... nghĩ cái quái gì vậy, Chân Nhồi Bông?!" James gầm lên, hơi thở dồn dập.
Sirius, ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giằng ra khỏi tay James. "Được rồi, bình tĩnh nào, James. Đó chỉ là một trò đùa. Snape xứng đáng bị dọa một trận..."
"Trò đùa?!" James gần như hét lên, mắt đỏ ngầu. "Bồ gọi suýt giết người là trò đùa à? Bồ có hiểu không, chỉ một tích tắc nữa thôi là Ngóng Trăng đã có thể giết chết Snape! Mình đã phải bất chấp mạng sống của mình để kéo Snape ra ngoài, còn bồ thì sao? Bồ nghĩ mình sẽ cười cợt như mấy cái trò vặt vãnh mà chúng ta vẫn làm sao?"
"James, bình tĩnh lại đi!" Sirius bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Cậu ta là Snape, cậu ta vẫn luôn theo dõi và đe dọa chúng ta. Cậu ta xứng đáng..."
"Xứng đáng?!" James đấm mạnh vào tường. "Đừng bao giờ nói với mình rằng ai đó 'xứng đáng' bị biến thành con mồi của bạn thân mình! Rồi bồ có nghĩ đến Ngóng Trăng không, Sirius? Nếu đêm nay, Ngóng Trăng giết Snape, cậu nghĩ cuộc đời cậu ấy sẽ ra sao? Cậu ấy sẽ bị tống cổ khỏi Hogwarts và không bao giờ được xã hội phù thuỷ chấp nhận nữa, sẽ phải sống với sự giày vò, sợ hãi chính bản thân mình suốt quãng đời còn lại, và đó sẽ là lỗi của bồ! Bồ thậm chí có nghĩ đến điều đó không?"
Sirius bị đẩy lùi, choáng váng trước sự dữ dội của James. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy từ người bạn thân nhất của mình. Nó cố nén lại cơn bối rối, nhưng giọng nói bắt đầu run lên. "Gạc Nai, mình... mình không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này..."
"Đúng, cậu không nghĩ đến," James gầm gừ, từng từ như đâm thẳng vào Sirius. "Bồ chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của những gì bồ làm. Bồ luôn lao vào mọi thứ mà không cần biết ai phải hứng chịu hậu quả. Bồ ích kỷ, Sirius, ích kỷ đến mức gần như giết chết Remus... và cả mình nữa. Mình đã phải mạo hiểm để cứu bồ khỏi chính cái trò chết tiệt của bồ đêm nay!"
James quay đi, nắm tay siết chặt, cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại. Nó không muốn nhìn mặt Sirius nữa, không muốn thấy ánh mắt hối lỗi hay bất kỳ lời bào chữa nào. "Tốt nhất là bồ nên đi xin lỗi Remus. Và đừng để mình phải nhìn thấy bồ trong lúc này. Nếu còn lần nào nữa... mình sẽ không do dự mà cho cậu một trận đâu, Sirius."
James bước ra khỏi phòng, để lại Sirius đứng đó, bàng hoàng và cô độc. Mỗi từ James vừa nói như lưỡi dao đâm vào lồng ngực nó. Nó nhận ra lần đầu tiên trong đời, trò đùa của mình không chỉ làm người khác đau khổ, mà còn có thể phá nát tình bạn thân thiết nhất nó từng có.___Remus trở về phòng lúc tờ mờ sáng. Mẩu giấy ếm bùa James mua ở Hẻm Xéo đủ để nó hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nó cảm thấy như một hòn đá nặng đang đè xuống tim nó. Người bạn thân thiết của nó, người nó thầm thương trộm nhớ đã suýt nữa biến nó thành kẻ giết người. Nó không biết mình phải vượt qua chuyện này như thế nào nữa.
Remus vừa chỉnh lại chiếc áo choàng, cố gắng lờ đi ánh mắt của Sirius từ phía giường bên cạnh. Cả Hội Đạo Tặc đều có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày; James trông xanh xao và tiều tụy, đôi mắt có quầng thâm, còn Sirius chỉ im lặng, không dám mở lời với ai.
Peter, luôn là người kín đáo nhất trong nhóm, đứng lặng lẽ một bên quan sát. Khi James và Sirius rời khỏi phòng trước, Peter kéo Remus lại, đôi mắt nhỏ của cậu ánh lên một vẻ lo lắng hiếm thấy.
"Remus, tớ phải nói điều này với cậu," Peter hạ giọng, kéo Remus sang một góc khuất.Remus nhìn Peter với vẻ tò mò pha chút căng thẳng. "Có chuyện gì vậy, Đuôi Trùn?"
Peter nhìn xung quanh một chút để chắc chắn rằng không ai nghe thấy, rồi thì thầm. "Tối qua, James đã nổi sùng lên khi trở về từ cây Liễu Roi, Remus. Chưa bao giờ mình nhìn thấy James bày ra vẻ mỉa mai như vậy. Thậm chí bồ ấy còn đe doạ sẽ ếm mấy cái bùa chiến đấu lạ hoắc lên Chân Nhồi Bông. Nhưng mà... sau khi trở về từ phòng sinh hoạt chung để lấy lại bình tĩnh, bồ ấy đã khóc cả đêm, cố gắng giữ im lặng, nhưng mình vẫn nghe thấy được."
Remus mở to mắt, một sự ngạc nhiên mạnh mẽ quét qua nó. "James... đã khóc ư?" Nó không ngờ rằng James, người luôn mạnh mẽ và là chất keo của Hội Đạo Tặc, lại có thể bất lực đến thế. Peter gật đầu, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. "Bồ ấy cố nén tiếng nức nở, không muốn ai nghe thấy, đặc biệt là Chân Nhồi Bông. Nhưng mình biết bồ ấy khóc vì cậu, Remus. Bồ ấy đã lo lắng cho cậu rất nhiều."
Remus cảm thấy trái tim mình như co thắt lại. Trong sâu thẳm, nó biết rằng James luôn là người quan tâm đến bạn bè và sẵn lòng hy sinh vì họ. Nhưng để nghe từ chính Peter rằng James đã nổi cơn tam bành và khóc vì nó, nó thực sự cảm thấy được an ủi.
Nhưng bên dưới sự cảm động ấy, cơn giận vẫn âm ỉ. "Tại sao Sirius lại có thể làm như vậy?" Remus tự hỏi, cảm giác như có một vết thương sâu hoắm trong lòng. Nó đã từng coi Sirius như một người bạn thân thiết, người mà nó có thể dựa vào, nhưng giờ đây, hành động của Sirius đã khiến nó cảm thấy bị phản bội.
Khi cả nhóm bước ra khỏi ký túc xá, Remus cố gắng tránh ánh mắt của Sirius, người đang đứng lặng lẽ ở phía xa. Nó không thể quên được việc Sirius đã lừa Snape, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. "Sirius, bồ không thể không hút lấy rắc rối sao?" Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.
"Remus, bồ có ổn không?" James hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Remus quay lại nhìn James, thấy ánh mắt của nó đầy mệt mỏi và căng thẳng. Thực sự, nó cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của James, nhưng dù đã cố gắng thuyết phục bản thân, nó vẫn cảm thấy giận dữ khi nghĩ đến Sirius. "Chỉ là... mình cần thời gian," Remus đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Trong thâm tâm, nó cảm thấy như đang đứng giữa một cuộc chiến không thể giải quyết.
"Bồ có biết tại sao Sirius làm như vậy không?" James hỏi, giọng có phần ngập ngừng. Remus lắc đầu, không muốn nói về việc đó, cảm giác như mỗi từ đều làm cho sự tức giận trong lòng nó bùng lên.
"Thôi nào, Remus, hãy nói cho mình biết, cậu không phải một mình," James nói, đôi mắt cậu sáng lên với hy vọng.
"James, mình... mình không biết," Remus đáp, giọng lạc lõng. Cậu cảm động vì James luôn đứng về phía cậu, nhưng đồng thời đau nhói khi nghĩ về chuyện đã xảy ra.
"Bồ... nghĩ cái quái gì vậy, Chân Nhồi Bông?!" James gầm lên, hơi thở dồn dập.
Sirius, ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giằng ra khỏi tay James. "Được rồi, bình tĩnh nào, James. Đó chỉ là một trò đùa. Snape xứng đáng bị dọa một trận..."
"Trò đùa?!" James gần như hét lên, mắt đỏ ngầu. "Bồ gọi suýt giết người là trò đùa à? Bồ có hiểu không, chỉ một tích tắc nữa thôi là Ngóng Trăng đã có thể giết chết Snape! Mình đã phải bất chấp mạng sống của mình để kéo Snape ra ngoài, còn bồ thì sao? Bồ nghĩ mình sẽ cười cợt như mấy cái trò vặt vãnh mà chúng ta vẫn làm sao?"
"James, bình tĩnh lại đi!" Sirius bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Cậu ta là Snape, cậu ta vẫn luôn theo dõi và đe dọa chúng ta. Cậu ta xứng đáng..."
"Xứng đáng?!" James đấm mạnh vào tường. "Đừng bao giờ nói với mình rằng ai đó 'xứng đáng' bị biến thành con mồi của bạn thân mình! Rồi bồ có nghĩ đến Ngóng Trăng không, Sirius? Nếu đêm nay, Ngóng Trăng giết Snape, cậu nghĩ cuộc đời cậu ấy sẽ ra sao? Cậu ấy sẽ bị tống cổ khỏi Hogwarts và không bao giờ được xã hội phù thuỷ chấp nhận nữa, sẽ phải sống với sự giày vò, sợ hãi chính bản thân mình suốt quãng đời còn lại, và đó sẽ là lỗi của bồ! Bồ thậm chí có nghĩ đến điều đó không?"
Sirius bị đẩy lùi, choáng váng trước sự dữ dội của James. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy từ người bạn thân nhất của mình. Nó cố nén lại cơn bối rối, nhưng giọng nói bắt đầu run lên. "Gạc Nai, mình... mình không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này..."
"Đúng, cậu không nghĩ đến," James gầm gừ, từng từ như đâm thẳng vào Sirius. "Bồ chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của những gì bồ làm. Bồ luôn lao vào mọi thứ mà không cần biết ai phải hứng chịu hậu quả. Bồ ích kỷ, Sirius, ích kỷ đến mức gần như giết chết Remus... và cả mình nữa. Mình đã phải mạo hiểm để cứu bồ khỏi chính cái trò chết tiệt của bồ đêm nay!"
James quay đi, nắm tay siết chặt, cố giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại. Nó không muốn nhìn mặt Sirius nữa, không muốn thấy ánh mắt hối lỗi hay bất kỳ lời bào chữa nào. "Tốt nhất là bồ nên đi xin lỗi Remus. Và đừng để mình phải nhìn thấy bồ trong lúc này. Nếu còn lần nào nữa... mình sẽ không do dự mà cho cậu một trận đâu, Sirius."
James bước ra khỏi phòng, để lại Sirius đứng đó, bàng hoàng và cô độc. Mỗi từ James vừa nói như lưỡi dao đâm vào lồng ngực nó. Nó nhận ra lần đầu tiên trong đời, trò đùa của mình không chỉ làm người khác đau khổ, mà còn có thể phá nát tình bạn thân thiết nhất nó từng có.___Remus trở về phòng lúc tờ mờ sáng. Mẩu giấy ếm bùa James mua ở Hẻm Xéo đủ để nó hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nó cảm thấy như một hòn đá nặng đang đè xuống tim nó. Người bạn thân thiết của nó, người nó thầm thương trộm nhớ đã suýt nữa biến nó thành kẻ giết người. Nó không biết mình phải vượt qua chuyện này như thế nào nữa.
Remus vừa chỉnh lại chiếc áo choàng, cố gắng lờ đi ánh mắt của Sirius từ phía giường bên cạnh. Cả Hội Đạo Tặc đều có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày; James trông xanh xao và tiều tụy, đôi mắt có quầng thâm, còn Sirius chỉ im lặng, không dám mở lời với ai.
Peter, luôn là người kín đáo nhất trong nhóm, đứng lặng lẽ một bên quan sát. Khi James và Sirius rời khỏi phòng trước, Peter kéo Remus lại, đôi mắt nhỏ của cậu ánh lên một vẻ lo lắng hiếm thấy.
"Remus, tớ phải nói điều này với cậu," Peter hạ giọng, kéo Remus sang một góc khuất.Remus nhìn Peter với vẻ tò mò pha chút căng thẳng. "Có chuyện gì vậy, Đuôi Trùn?"
Peter nhìn xung quanh một chút để chắc chắn rằng không ai nghe thấy, rồi thì thầm. "Tối qua, James đã nổi sùng lên khi trở về từ cây Liễu Roi, Remus. Chưa bao giờ mình nhìn thấy James bày ra vẻ mỉa mai như vậy. Thậm chí bồ ấy còn đe doạ sẽ ếm mấy cái bùa chiến đấu lạ hoắc lên Chân Nhồi Bông. Nhưng mà... sau khi trở về từ phòng sinh hoạt chung để lấy lại bình tĩnh, bồ ấy đã khóc cả đêm, cố gắng giữ im lặng, nhưng mình vẫn nghe thấy được."
Remus mở to mắt, một sự ngạc nhiên mạnh mẽ quét qua nó. "James... đã khóc ư?" Nó không ngờ rằng James, người luôn mạnh mẽ và là chất keo của Hội Đạo Tặc, lại có thể bất lực đến thế. Peter gật đầu, giọng nhẹ như một tiếng thở dài. "Bồ ấy cố nén tiếng nức nở, không muốn ai nghe thấy, đặc biệt là Chân Nhồi Bông. Nhưng mình biết bồ ấy khóc vì cậu, Remus. Bồ ấy đã lo lắng cho cậu rất nhiều."
Remus cảm thấy trái tim mình như co thắt lại. Trong sâu thẳm, nó biết rằng James luôn là người quan tâm đến bạn bè và sẵn lòng hy sinh vì họ. Nhưng để nghe từ chính Peter rằng James đã nổi cơn tam bành và khóc vì nó, nó thực sự cảm thấy được an ủi.
Nhưng bên dưới sự cảm động ấy, cơn giận vẫn âm ỉ. "Tại sao Sirius lại có thể làm như vậy?" Remus tự hỏi, cảm giác như có một vết thương sâu hoắm trong lòng. Nó đã từng coi Sirius như một người bạn thân thiết, người mà nó có thể dựa vào, nhưng giờ đây, hành động của Sirius đã khiến nó cảm thấy bị phản bội.
Khi cả nhóm bước ra khỏi ký túc xá, Remus cố gắng tránh ánh mắt của Sirius, người đang đứng lặng lẽ ở phía xa. Nó không thể quên được việc Sirius đã lừa Snape, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. "Sirius, bồ không thể không hút lấy rắc rối sao?" Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.
"Remus, bồ có ổn không?" James hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Remus quay lại nhìn James, thấy ánh mắt của nó đầy mệt mỏi và căng thẳng. Thực sự, nó cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của James, nhưng dù đã cố gắng thuyết phục bản thân, nó vẫn cảm thấy giận dữ khi nghĩ đến Sirius. "Chỉ là... mình cần thời gian," Remus đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. Trong thâm tâm, nó cảm thấy như đang đứng giữa một cuộc chiến không thể giải quyết.
"Bồ có biết tại sao Sirius làm như vậy không?" James hỏi, giọng có phần ngập ngừng. Remus lắc đầu, không muốn nói về việc đó, cảm giác như mỗi từ đều làm cho sự tức giận trong lòng nó bùng lên.
"Thôi nào, Remus, hãy nói cho mình biết, cậu không phải một mình," James nói, đôi mắt cậu sáng lên với hy vọng.
"James, mình... mình không biết," Remus đáp, giọng lạc lõng. Cậu cảm động vì James luôn đứng về phía cậu, nhưng đồng thời đau nhói khi nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me