Marauders Era Nang Vu Cong Nam Ay
"Phu nhân, có chuyện rồi!" dì Ruby chỉ chờ cô chở về từ nãy đến giờTrong nhà vang vọng giọng nói ngọt ngào thân quen của một người phụ nữ, cô chỉ cần nghe vài câu cũng biết là ai."Cô ta đến đây từ lúc nào?" cô xoay sang hỏi dì Ruby"Lúc phu nhân rời khỏi nhà, người đàn bà này liền ào vô nói mình là người nhà của phu nhân" dì Ruby vừa nói vừa liếc về phía phòng khách "Đúng lúc Đại Công Tước về, giờ ngài ấy phải nghe cô ta nói liên tục!""Dì đưa Louis lên phòng đi, dặn nó giúp tôi là không được bước ra ngoài nếu tôi không cho phép""Vâng, thưa phu nhân" dì Ruby gật đầu
Juliette bước vào phòng khách, tiếng giày cao gót của cô khiến hai con người đang ngồi trên ghế sofa cũng phải ngước lên. Baldwin thấy cô liền lên tiếng:"Em yêu, em đã đi đâu thế?""Em chỉ đi dạo thôi, không ngờ mới rời đi một chút mà đã có khách đến nhà chơi rồi"Y tiến đến, vuốt ve khuôn mặt của cô, hành động mà vợ chồng cô từ trước đến nay đều thoả thuận với nhau rằng trước mắt người khác thì phải tỏ ra nũng nịu, yêu chiều nhau, để người khác không đồn tin xấu, ảnh hưởng đến danh dự của Baldwin.Juliana Danseur - người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hai người, mặc lên mình chiếc váy màu đen quyến rũ của một nhà thiết kế nổi tiếng tại xứ Snowtown. Ngồi nhìn đôi vợ chồng đang cưng nựng nhau kia, khiến chị ta khó chịu hắng giọng."Ôi Merlin! Quên mất vẫn còn có người ở đây!" cô vờ đẩy y ra, đi đến ngồi cạnh Juliana nhưng vẫn giữ khoảng cách "Chẳng hay tiểu thư đến St Markson¹ để làm gì?"(¹: St Markson là tên của Dinh thự của gia đình Juliette)"Chỉ mới không gặp có vài năm, mà đã quên sạch tình cảm chị em rồi, em làm chị đau lòng quá đấy Julie" Juliana vờ che miệng, thốt lên"Xin tiểu thư nói cho rõ, tôi và tiểu thư có quan hệ gì?" cô thản nhiên hỏiJuliana nhướn mày "Quan hệ gì sao? Chị biết rằng những điều chị làm trước đây là rất xấu, nhưng em đừng đối xử như người lạ với chị chứ Julie! Hai chị em chúng ta đều là con gái sinh ra trong gia tộc Danseur mà! Đều cùng là người nhà Danseur mà!""Tiểu thư nói sai rồi, tôi là Juliette Malfoy, không liên quan đến nhà Danseur các người""Julie! Sao em lại vô tình như thế chứ!""Vô tình? Chẳng phải năm xưa là do ai mà tôi phải đi?"Cơ thể của Juliana cứng đờ, không biết phải đáp lại ra sao."Tiểu thư Danseur, dù gì tiểu thư cũng nên gọi vợ tôi một tiếng Đại Công Tước Phu Nhân hai tiếng phu nhân Malfoy, chứ đừng gọi em ấy là Julie, không phải phép đâu" Baldwin lên tiếng nhắc nhở, hòng cho chị ta nhận ra địa vị của cả hai đã cách xa nhau như thế nào"Anh Baldwin à..." chị ta nói tên của y ra với chất giọng mềm ỉu"Ngài Đại Công Tước" Baldwin tiếp tục nhắc"Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy chứ, em là chị của...phu nhân Malfoy kia mà""Chị sao? Nếu nói về máu mủ ruột thịt, tôi chí có người anh là Jupiter Danseur, còn cô" Juliette dừng lại một chút rồi nói "Cô là ái nữ nhà Danseur, còn tôi là Đại Công Tước Phu Nhân, hai chúng ta dĩ nhiên không liên quan đến nhau, có muốn nói cô là chị tôi thì cũng không hợp lý, hai ta bằng tuổi nhau thì cớ sao phải gọi cô bằng chị?""Em...""Thôi đủ rồi!" Baldwin nói toY nhìn cô rồi lại nhìn Juliana, tiếng cộp cộp của đôi giày da mà y đang mang vang lên liên tục từ nãy tới giờ đã dừng lại."Juliana Danseur, cô đến đây để làm gì?" y hỏi"Em biết là hai người đã dọn khỏi cung điện và dọn đến nơi ở khác, nên mới đến đây để thăm hai người..." chị ta thủ thỉ"Thăm xong chưa?" y tiếp tục hỏi"Em vừa mới đến thôi mà...""Ở đây không có gì cho cô thăm đâu!" Baldwin nói xong thì đứng dậy, hòng ám chỉ công việc tiễn khách của côJuliana mếu máo hết nhìn y rồi đến nhìn cô cho đến khi ngoài cửa chính có tiếng người đang trò chuyện cùng nhau, tiếng giày bốt va chạm vào nền nhà tạo nên tiếng động khiến Juliette dựng gáy.
"Đã lâu không gặp, cháu gái yêu quý"
Là gã, là Leo, Leonardo Von Rosier.
Ác mộng của cô đã quay trở về rồi sao, bên cạnh gã còn là tiểu thư Bernice Malfoy. Sự xuất hiện của họ đã thành công khiến cho Baldwin và Juliette há hốc, cả hai đều bất giác nhìn nhau."Hôm nay đông vui thật, vợ chồng tôi chẳng đãi tiệc gì nhưng cũng có người đến chơi" vẫn là Baldwin bình tĩnh trước"Chẳng qua tôi nghe nói cháu gái yêu dấu của tôi và anh trai của nàng hôn phu của tôi đã dọn ra khỏi cung điện nên muốn đến hỏi thăm vài lời" và gã vẫn là người khiến tâm trí cô cứng đờGã đảo mắt một vòng căn phòng khách, bức ảnh cưới quý giá của cô và y được treo ở nơi mà bất cứ khách khứ nào đến cũng đều phải nhìn qua. Sở dĩ nó quý giá là bởi thân phận của các nhân vật xuất hiện bên trong bức ảnh."Jupiter bảo rằng dạo này nó bận quá nên chưa có dịp đến thăm con" gã thay đổi cách xưng hô trông có vẻ khách khí hơn trước "Con đừng buồn nó nhé?""Cảm ơn ngài Rosier đã đến nói thay cho cậu Danseur, vợ tôi sẽ không trách cậu ấy đâu" Baldwin biết rằng cô vẫn còn giận Jupiter về việc tham gia phe phái Chúa tể"Anh Lucius muốn mời anh chị đến nhà anh ấy ăn tối" Bernice đột nhiên lên tiếng sau khi giữ im lặng từ lúc mới bước vào đây"Nếu có việc gì thì Lucius sẽ tự nói với tôi" Baldwin quay phắt sang nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ "Còn giờ thì trễ rồi, tôi không muốn nói chuyện nữa"Juliette có thể thấy rõ được sự tức giận của y, giờ cô còn nói thêm gì nữa có lẽ Baldwin cũng không quan tâm đâu."Như chồng tôi đã nói, có lẽ đã không còn sớm nữa, mời các người về cho và hẹn gặp lại ngày không xa!" cô nói"Tiếc thật, đành đời dịp khác vậy" dù gã nói với chất giọng tiếc nuối nhưng cô thấy giống với chế giễu hơn"Khoan đã Leo, chắc chú muốn nói với tôi điều gì đó nhỉ?" cô gọi gã lại"Tôi cứ tưởng người sẽ nhắm mắt làm lơ, ai dè vẫn còn suy nghĩ cho tôi"Juliette nhờ Dì Ruby đưa hai người kia ra ngoài, còn cô và gã vào phòng làm việc của Juliette."Nói đi""Julie, người luôn biết cách biến tôi thành người xấu! Kể từ lúc người rời đi, không đêm nào tôi thôi nghĩ về người""Đó là điều tôi không muốn nghe""Tôi đã từng có suy nghĩ rằng sẽ bắt người lại, để tôi là người duy nhất sỡ hữu được người, để trong mắt người chỉ có tôi, từng ngày trôi qua trong đầu tôi chỉ có người""Đây không phải là mối quan hệ mà ta nên duy trì, đáng lí ra tôi không nên nói chuyện với chú"Thấy được vẻ mặt thất vọng tràn trề của gã, cô cũng không muốn quan tâm đến gã làm gì. Nếu để người ngoài thấy được chắc chắn sẽ cho rằng đây là quan hệ bất chính không nên có, chắc chắn sẽ rất tồi tệ nếu để những câu từ vừa rồi của gã bị truyền ra bên ngoài.Dì Ruby thay cô tiễn họ rời khời đây trong khi cô đứng ở góc cửa sổ tận mắt thấy họ bước lên xe hơi bay và biến mất khỏi tầm mắt mới dần thở phào. Thật phiền phức!"Phu nhân, người thấy không khoẻ trong người sao?" dì Ruby thấy cô khó chịu nên có hơi lo lắng"Không sao hết, gần đây có thư về Harry Potter không dì?""Cậu ấy vẫn được nuôi dưỡng bởi nhà người họ hàng của mình, nhưng dì dượng cậu ấy và cả người anh họ của cậu đều thay phiên nhau bắt nạt cậu ấy, cách đây một tuần họ còn không cho Potter ra ngoài dù chỉ nửa bước""Được rồi, giờ dì hãy nghỉ ngơi đi, nếu Baldwin có hỏi gì về thằng bé thì dì chỉ cần nói là vẫn ổn" cô nói xong thì quay lại phòng làm việc của mình, lấy ra tờ báo Nhật Tiên Tri cập nhật về các tù nhân trong ngục AzkabanDì Ruby ở bên ngoài thở dài, Baldwin và Juliette vốn dĩ có yêu nhau nhưng đầu óc của cả hai lại không ngồi chung thuyền, cả hai có hai tư tưởng khác nhau, ai tốt ai xấu khó mà đoán được.Juliette luôn ưu tiên cảm xúc còn Baldwin thì ngược lại. Y cho rằng thứ cảm xúc ấy không nên tồn tại bởi nó chỉ đang ngán đường y."Sirius Black..." cô đọc cái tên được in đậm trên tờ báo "Tôi sẽ để cậu chịu tội ở đó thêm một thời gian nữa, chắc tôi cũng không cần phải trực tiếp ra tay đâu nhỉ? Cậu chẳng bao giờ chịu yên phận cả, chắc chắn cậu sẽ tìm cách rời khỏi đó"___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me