LoveTruyen.Me

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai Nọ

Chap 33: Cùng nhau

Evaliynn_



Trời bắt đầu mưa to, sau khi cùng Josephine dọn dẹp phòng học cho bọn nhỏ thì cô cùng con bé cuối cùng cũng được về. Tiếp xúc với cô bé Josephine này lâu ngày cô mới biết được vẻ ngoài hoạt bát của con bé chỉ là giả, thực chất con bé là người hướng nội trầm tính.

"Cô Rosa! Em về trước nhé" Josephine chào chạy đến chỗ mẹ của mình rồi chạy thật nhanh về nhà để không bị ướt

Rosalind buồn bã nhìn theo bóng dáng hai mẹ con Rosier cho tới khi không thấy đâu nữa mà lòng não nề không thôi, dù Rosalind và bà Céline chưa từng cùng nhau chạy dưới mưa như thế nhưng hễ mỗi lần thấy cặp mẹ con nào là cô lại cứ nhớ tới bà.

"Mau về thôi không là em sẽ cảm lạnh đó! Nhà mình mấy hôm nay hết thảo dược trị cảm rồi" Julius đã đứng kế bên cô từ lúc nào cùng với cái ô trên tay "Về thôi"

"Anh đến lúc nào thế?" cô hỏi

"Lúc nàng vừa mới ra á, tại ta thấy nàng đang định dầm mưa về nên cũng định đi về luôn nhưng mà-"

Julius chưa nói hết câu thì đã bị Rosalind ngắt một cái đau điếng ngay ngực, cô liếc cậu muốn chảy cả nước mắt vì mỏi. Thấy vợ mình khổ như vậy mà còn dám nói thế. Không nói nhiều! Cô giựt luôn cái ô mà tự đi về một mình trước tiếng la ó của cậu.

Giận dỗi vậy thôi chứ để cậu bị cảm lạnh thì đương nhiên cô không nỡ rồi.

"Chạy lại đây" cô gọi cậu "Mau lên nếu anh không muốn bị mẹ mắng"

"Nhưng ta bị ướt áo rồi, không chịu đâu khó chịu chết mất" Julius bỗng giãy đạch đạch lên

Rosalind mồm chữ O mắt chữ A, ôi Merlin ơi nếu có ai mà thấy được cảnh này chắc họ sẽ hoảng sợ mà chạy đi luôn mất. May là người dân ở đây đã đóng cửa nhà họ rồi nên cũng đỡ.

"Lẹ lẹ" cô chạy lại đỡ cậu đứng lên

Cơn gió lớn từ phía Tây chạy ào tới, cô hoảng loạn giữ chặt lấy cái ô xém tí nữa là bay theo cơn gió mà quên mất rằng mình cũng vừa lỡ tay đẩy chồng mình xuống vũng nước dưới trời mưa lớn. Cô lại chạy tới đỡ người cậu dậy.

"Ôi Merlin ơi, em xin lỗi! Anh có sao không? Có bị trầy xước gì không?" cơn hoảng loạn của cô nhân gấp đôi, cậu mà bị gì chắc bà Phoebe sẽ bẻ cổ cô mất

Thấy Julius không nói gì cô còn sợ hơn, lỡ như cậu cắn trúng lưỡi rồi cũng nên.

"Nào nào đi về nhé! Đi về đừng nói cho mẹ nghe nha, anh có nghe em nói không ấy?" cô nói mặc cô còn Julius vẫn cứ im ru

Trời hình như vẫn còn mưa lớn lắm, có khi còn lớn hơn lúc đầu, Rosalind bắt đầu thấy nản rồi, không xin lỗi cậu nữa mà im luôn. Chợt Julius như vừa mới thức tỉnh hay sao mà cậu lại kéo tay cô chạy bất chấp dưới mưa, do chạy nhanh quá mà chiếc ô trên tay cô bị gió kéo ra sau.

"Đừng chạy nữa, ướt hết rồi" cô 'gào' lên trong khi vẫn đang cố gắng vừa giữ ô vừa nắm chặt tay cậu

"Không sao đâu mà, dù gì chả ướt, thôi lâu lâu mới có một lần mà" cậu vô tư đáp lại

Cũng đúng, hiếm khi có dịp được tắm mưa miễn phí như thế này đã thế lại còn được cùng người ta vui đùa như này, sao cô nỡ từ chối. Nhưng! Thế nào cả hai cũng sẽ bị bà Phoebe mắng cho tơi bời.

Nụ cười trên môi cô tắt dần, rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng. Bây giờ nếu bắt Julius phải nghe theo ý cô thì có hơi quá đáng..

"Tới rồi" Julius và Rosalind đứng trước cổng dinh thự Potter

Cô ngẩng người ra một chút, mới đó mà đùng một cái đã tới nhà rồi. Vẩy vẩy cái ô cho nó ráo nước một tí rồi gấp vào lại. Định bụng xoay qua bước vào nhà nhưng đập vào mặt cô là gương mặt với đôi mắt một mí đặc trưng kia, đôi mắt một mí lẫn gương mặt đó càng tiếng lại gần cô cho tới khi Rosalind ngoảnh đi chỗ khác.

"Thôi đi, mau vào nhà thay đồ không là anh sẽ bị cảm đấy" cô nói, còn Julius có nghe hay không thì cô không biết

"Đâu ai thấy đâu mà"

"Điên rồi"

"Đâu có ai đâu! Nàng nhìn xem!" Julius chỉ chỉ tay

"Không có ai thì đã sao? Không được!"

Từ trong túi, cậu lấy ra ba viên kẹo từ đâu ra chẳng biết. Trước sự ngơ ngác của cô, Julius vội vã bỏ hai viên vào miệng cùng một lúc rồi à một cái đầy thoả mãn. Hoá ra là ăn kẹo..

"Anh..làm gì thế?"

"Hả? À là kẹo, nàng ăn không? May là không có mẹ hay gia tinh nào ngoài đây nếu không là toi đời rồi" cậu nói

Vậy là anh đứng ngồi không yên là do canh người để ăn kẹo á?

"Chứ nàng nghĩ gì thế?" ăn nốt viên kẹo cuối, Julius suy nghĩ lại rồi quay sang hỏi ngược

"..hả?" cô ngớ ra

*Cạch* tiếng mở của vang lên, thành công cứu được cô. Không để cậu phải hoàn hồn lại thì Rosalind đã chạy vọt vào nhà.


***




Remus, James, Lily và Sirius rủ nhau qua nhà người chị họ mà cậu Black thương yêu nhất - chị Andromeda.

"Nymphadora bữa nay bao nhiêu tuổi rồi ha chị?" Lily định bụng bế cô bé lên nhưng phát hiện ra rằng Nymphadora đã lớn tới chừng này rồi

"Người ta năm tuổi rồi đấy nhé" Andromeda cười khúc khích

"Con sáu tuổi rồi!" Nymphadora phản bác lại "Mẹ cứ nhầm mãi thôi"

"Đâu đã tới sinh nhật đâu mà đòi sáu tuổi cô nương"

Nymphadora giận dỗi quay đi tiếp tục chơi căn nhà búp bê bằng gỗ của mình. Mọi người trong nhà tiếp tục trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau, dù là phù thuỷ thuần chủng và cũng được xếp vào nhà Slytherin coi trọng huyết thống nhưng chị Andromed chưa từng có thái độ ghét bỏ hay kì thị các Muggles và cả phù thuỷ lai, điều chứng minh ở đây là chồng của chị - anh Tonks là một Muggle.

Sự việc bị gạch tên ra khỏi gia phả nhà Black không làm chị phiền lòng lắm, nếu Sirius nổi loạn hay tin mình bị gạch tên liền vui mừng bất chấp còn chị..có lẽ chị vẫn còn vấn vương với hai người chị em ruột thị của mình.

Bellatrix Black giờ là Lestrange đã cạch mặt với Andromeda từ lâu, Narcissa cũng chỉ gật đầu chào chị như người dưng nước lã mỗi khi gặp lại.

"Chị vẫn ổn chứ? Ý em là dạo gần đây chị có buồn phiền gì không?" Lily ngại ngùng hỏi han

"Không...hoặc có lẽ cũng một chút" Andromeda lắc đầu rồi lại cúi mặt xuống nhìn tách trà trên tay

"Một viên kẹo sô-cô-la sẽ giúp tâm trạng chị tốt hơn" Remus đi tới đưa cho Andromeda một thanh kẹo mới toanh

"Cảm ơn em"

Remus luôn tinh tế như vậy, nếu bỏ qua những chiếc sẹo to tướng trên gương mặt kia, hẳn sẽ có rất nhiều thiếu nữ theo đuổi. Lily đang ngồi thầm cản thán Remus thì bỗng ngửi thấy mùi của...điếu thuốc....

"James!" Lily bật dậy chạy đi kiếm James

"Hả? Có chuyện gì thế?" thấy Lily tới, James vội quăng đ.i.ế.u t.h.u.ố.c trên tay mình xuống và cũng không quên nhắc nhở Sirius bên cạnh

"Ở đây có con nít, hại cho sức khoẻ"

"Anh biết mà, biết mà"

"Thế sao còn thế nữa!"

"Ô trời mưa rồi!" Sirius hô lên, kéo James vào nhà thật nhanh mặc kệ cho Lily đang tức giận

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me