LoveTruyen.Me

[Marauders Era] Thanh Xuân Em Có Chàng Trai Nọ

Chap 37: Nhận ra em thực sự là ai

Evaliynn_






Rosalind ngồi trầm tư, bộ tứ Đạo Tặc giờ chỉ còn có ba thành viên nhưng có vẻ nhìn họ còn thoải mái, quậy tơi bời hơn là lúc còn Peter Pettigrew. Theo Mary kể thì Peter đã biến mất không dấu vết nào kể từ lúc tốt nghiệp trường Hogwarts.

Nhóm Đạo Tặc cứ thay phiên nhau hát hò đủ thứ, thấy mọi người vui vẻ như thế đáng lí ra cô cũng nên hạnh phúc theo. Ánh mắt nặng nề của cô giờ đây chẳng dám ngước nhìn hai người kia nữa.

Quan hệ của họ hiện tại là gì cô không biết và chẳng muốn biết, biết làm gì để còn đau khổ hơn. Nếu cậu đã không muốn giải thích nghĩa là nó rất khó khăn với cô. Thật sự không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó Julius sẽ bên cạnh người khác, tất cả giấc mơ của Rosalind vỡ tan tành.

"Chị đang buồn à?" Sirius chợt đưa cho cô một ly rượu vang "Uống đi"

Rosalind không đáp lại mà chỉ nhận lấy ly rượu, nhấp môi rồi lại đặt xuống bàn.

"Em biết rằng bây giờ tâm trạng chị rất tệ" cậu nói tiếp "Dù em là một thằng rất đào hoa, nhưng việc thấy người mình thương thật lòng đang vui vẻ bên cạnh người khác thực sự rất-"

"Chị không buồn" cô ngắt lời cậu

"Chắc chắn chứ? Em nghĩ đôi mắt chị bây giờ đang muốn khóc tới nơi rồi ấy"

"Đây là cách em vẫn hay đi thả thính mấy cô thiếu nữ nhỉ?" cô cười

"Em nói thật"

Đúng là bây giờ tâm trạng Rosalind đang rất bất ổn, cô yêu Julius nhiều hơn cô nghĩ. Bên nhau nhiều tháng ngày như vậy, việc nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện thường tình. Thực sự Rosalind không thể nào ngăn được cảm xúc ấy.

"Em mời chị một ly nhé!" Sirius cụng ly rượu vang của mình vào ly cô

Nhìn ly rượu, cô lại nhớ tới Julius. Chẳng hiểu sao bây giờ đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng cậu, cô muốn tránh cậu, cô không muốn đối diện với Julius ngay lúc này.

"Đang là lễ cưới của James và Lily, chị đang mệt nếu ngồi ở đây thì có lẽ sẽ khiến mấy đứa cụt hứng" cô đứng dậy "Có gì thì gặp chị ở quán rượu gần đây nhé"

Rosalind chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng chạy ra khỏi đây để không gây phiền phức cho lễ cưới hạnh phúc của đôi trẻ hôm nay. Hai bên gò má cô từ lâu đã ửng đỏ lên vì cố gắng kìm nước mắt. Bản thân Rosalind nhận thấy chính cô thật yếu đuối, lúc nào cũng khóc.

Con đường đến quán rượu có vẻ khá xa, vừa nãy cô nói rằng gần đây nhưng thực ra phải đi bằng xe hơi ít ra cũng mất hai mươi phút. Bây giờ muốn kiếm được một chiếc xe hơi cũng hơi khó, đành phải chạy ra tới đường lộ Muggle kiếm đại một chiếc "taxi" gì đấy mà Rosalind vô tình đọc được từ tạp chí Muggle.









[...]







Trước mắt Rosalind là một quán rượu khá bắt mắt, phong cách giống như những quán ăn cao bồi ấy. Rất đơn gian nhưng lại cũng rất sang trọng.

Bước vào trong đây, cô loay hoay ngồi đại một chỗ bàn ghế cạnh cửa sổ. Định bụng gọi nhân viên lại ấy thề mà nhân viên đã đứng ngay bàn chờ cô.

"Một ly...rượu nho.." cô có hơi choáng trước độ đồ sộ đa hương vị của quán rượu này

"Chắc hẳn cô gái lần đầu tiên đến đây đúng không? Để tôi tư vấn giúp cô" vị nhân viên sẵn sàng giúp cô chọn một loại rượu nhưng cô đã từ chối, sợ rằng uống mấy loại kia cồn nặng quá là quên luôn lối về

Bầu không khí ở đây thật ảm đạm, bình yên hơn tưởng tượng, nói thẳng ra ở đây không giành cho những người cô đơn. Ngồi nhâm nhi một ly rượu, lắng nghe những cuộc đối thoại của mấy bàn kia, nhìn ngắm đường phố trung tâm. Dàn ban nhạc bên kia chơi từng bản tình ca.

Rosalind để ý cô nàng đang chơi violin đằng kia, nếu cô có một đứa con gái cũng sẽ cho nó chơi đàn. Ước mơ ấy thật xa vời đối với cô hiện tại.

"Rosalind?" tiếng gọi này khiến tim cô như ngừng đập, thoáng chốc hô hấp cô cũng khó khăn

Gương mặt cứng đơ của cô chầm chậm quay lại.

"Đúng là em rồi!" đôi bàn tay chàng trai đang hăng say nhảy nhót trên từng phím đàn, ấy rồi ánh mắt của chàng lại vô tình nhận ra người thương ở một diện mạo khác

"Xin lỗi nhưng cậu....nhận nhầm rồi" cô ấp úng, muốn rời khỏi đây chỉ là rượu nho cô đặt vẫn còn chưa lên

"Anh xin lỗi nhưng em là Rosalind đúng không? Anh..anh là Riven đây! Riven Dawson*"

(*/Riven là cựu huynh trưởng Ravenclaw hồi Rosalind còn học ở Hogwarts, cậu chàng này xuất hiện vào chap 2 Quidditch)

Một loạt kí ức thời thanh thiếu niên cô lại ùa về, trong kí ức ấy, cô vẫn còn nhớ mãi vụ "ba R" mà thời ấy Rosalind ngày nào cũng phải chạy khắp nơi mọi ngóc nghách khắp Hogwarts để tránh mặt Remus và Riven. Ngộ ha.

"Sao anh...có thể nhận ra em?"

"Chỗ này hơi khó nói"

Nhắc mới nhớ, ở đây ai cũng đang thắc mắc nhìn Rosalind và Riven, do cậu đang chơi đàn đột dưng đứng ào dậy chạy nhanh tới chỗ cô.

"Rượu nho của quý cô đây" nhân viên mang lên cho cô một chai rượu, tinh tế giúp cô thảo nắp chai

Đợi khi người nhân viên kia đi rồi, cô mới bắt đầu mở lời "Uống với em, có một chút men say trong người sẽ dễ nói chuyện hơn"

"Anh..." Riven ngượng ngùng đáp "Anh không biết uống rượu"

"Rượu nho không nặng lắm đâu"

"Nhưng anh...không biết uống loại nào hết"

"Kể cả rượu trái cây luôn sao?"

"Trước giờ anh buộc phải giữ tỉnh táo để chơi đàn nên là chưa từng thử qua bất kì loại rượu nào hết, đâm ra rượu nào uống cũng dở" Riven trả lời

"Nếu vậy thì anh uống nước ép nhé?" Rosalind dứt câu liền chạy ra kêu nhân viên không để Riven giữ lại

Không có tiếng nhạc nào nữa mà chỉ còn lại những tiếng nói vui vẻ của các vị khách.

"Sao anh biết em là Rosalind trong khi không có đặc điểm gì là giống với...Rosalind Delacour thật sự, sao anh có thể nhận ra khi mái tóc này không phải là màu nâu mà là màu đỏ, và đôi mắt này...là màu xanh lục chứ không phải như trước kia?" cô bắt đầu tra hỏi, nếu có thể, cô muốn bám víu cơ hội cuối cùng này

"Những lời anh sắp nói ra, em có tin hay không là do em" Riven hít một hơi thật sâu "Từ lúc em bước vào trong đây, anh đã nhận ra ngay lúc ấy, anh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ hoa Hồng trộn lẫn hoa Nhài đặc trưng riêng em, anh nhìn thấu được nỗi lòng hiện tại của em"

"Và thế là anh đã khẳng định bên trong thân xác xa lạ này chính là Rosalind?" cô hỏi

"Đúng thế" Riven khẳng định "Vẫn còn rất nhiều ẩn khuất, anh chưa thể nói ra với em"

"Chưa thể chứ đâu phải là không thể đâu! Cứ từ từ rồi anh cũng sẽ nói với đúng chứ?"

"Ừ, có lẽ một ngày nào đó hai ta gặp lại"

"Quan trọng rằng sao anh lại ở đây? Em nhớ anh đâu thích ở gần Muggles?"

"Đời mà, hồi còn đi học anh dở tiên tri lắm"

Nói thật, ngày ấy Rosalind không mấy cảm tình với Riven là do cậu có tính kiêu căng, còn giờ chắc cậu cũng trưởng thành hơn trước rồi. Cách hành xử cũng như từng lời nói cũng đã hiền lành hơn. Gặp lại Riven ở đây đã khiến cô bất ngờ lắm rồi bây giờ cậu lại nhận ra cô.

Thật thần kì.

"Anh là người đầu tiên nhận ra em" cô nói

"Remus không biết?"

"Đương nhiên là không" cô đáp rồi lại nở một nụ cười "À cũng đã uống hết ly rồi, em đã trả tiền trước, trễ rồi nên em cũng đi đây!"

"Em đi cẩn thận, à mà khoan đã Rosalind!" Riven gọi cô lại "Nếu có thể, sắp tới anh sẽ theo đoàn đi về xứ Wales tận bốn tháng lận, em muốn gặp anh thì chắc cũng phải đi xa...hay là-"

"Thư cú" cô nói rồi chào tạm biệt Riven

Bước ra ngoài đường phố mặt tiền tấp nập người đi qua đi lại, thật nhộn nhịp.

"Chúng ta nên về thôi" giọng nói này khiến cô giật thót tim, khỏi cần phải xem là ai cô cũng biết là ai, hai chân cô từ đi nhanh chuyển thành chạy


________________________________

Góc tâm sự:

Không biết mấy bồ sao nhưng mà toi học đàn từ năm lớp 1 hay lớp 2 gì ấy, học Piano, bố toi như kiểu có tâm hồn nghệ sĩ nên cũng thích con gái con trai biết chơi nhạc cụ. Giờ thì toi vẫn chơi đàn trong ban nhạc của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me