LoveTruyen.Me

Marginal Operation

Tôi đã cho rằng tôi sẽ không trở về nhà một thời gian. Nhưng cuộc sống nó không bao giờ giống như ta nghĩ.

Tôi thất vọng não nề, khi cái ghi chú lại thành ra rằng nơi làm việc mới của tôi không những nằm trong cùng một đất nước, mà thậm chí là còn nằm ngay cả trong thành phố của tôi ở một văn phòng tại khu Shinagawa. Tôi cảm thấy thất vọng và cùng với đó năng lượng cũng mất dần theo. Tôi nghĩ rằng điều này cũng tương tự như một sự việc thực tế vậy.

Dẫu vậy thì tôi cũng đã đến chỗ hẹn cùng với cái cảm xúc này. Họ có lẽ đang tiết kiệm điện chăng, vì phòng hội nghị khá là tối. Trong bầu không khí ẩn dật này, cũng như tôi, mọi người cũng đã dần tụ họp lại.

Mấy người ngồi bên cạnh tôi có vẻ hơi lo lắng thì phải. Mỉa mai thay khi tôi nhận ra rằng hôm qua tôi cũng lo lắng như một thằng ngốc. Buổi phỏng vấn có lẽ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Tôi ngó xung quanh cho bớt căng thẳng. Mọi người có lẽ khoảng tầm hai mươi, ba mươi, và thậm chí là bốn mươi tuổi. Mà mọi người nhìn có vẻ họ cũng cùng chung số phận như tôi. Họ tìm thấy chính mình ở đây khi không có lí tưởng sống, đòi hỏi quyền lợi dành cho người thất nghiệp, mà cũng không có một động cơ nào cả.

Tôi thấy tiếc thay cho họ, mà tôi cũng không nói gì hết, vì họ có lẽ sẽ không vui đâu khi lại được một thằng giống y như họ thương hại.

Cuối cùng thì cũng có một vài người đàn ông bước vào. Ông ta trông giống người gốc châu Mĩ hoặc Âu da trắng, có thể là người Mĩ hoặc Pháp chăng. Không thể nói lên được gì nếu chỉ từ ngoại hình của ông ta. Ông ấy có một thân hình khỏe mạnh nhưng lại đang bị dao động. Dù vậy, có lẽ để nhìn nghiêm túc hơn, ông ta đã đeo kính râm. Thêm nữa, ông ta còn mặc một chiếc sơ mi trắng và thắt cà vạc. Nó ngay thẳng đến nỗi tôi không nghĩ rằng ông ta đến từ một công ty quân sự.

"Chào mừng các cậu đã đến với công ty chúng của chúng tôi. Tôi là Andrew."

Ông ta sau đó có vẻ hơi ngập ngừng, nó khiến tôi thắc mắc liệu có nên đáp lời ông bằng mấy từ đơn giản không. Nhưng ông ta cuối cùng cũng nói tiếp.

"Tôi biết là mọi người ở đều đã kí hợp đồng, nhưng nếu muốn các cậu có thể hủy bỏ trong vòng bảy ngày tới."

Sau khi nhìn xung quanh và thấy mọi người đã tụ họp đông đủ, ông nói tiếp.

"Công việc này thực sự rất nặng nề, không tính bảy ngày đó, rất có thể khi đang trong thời hạn hợp đồng ở một quốc gia nào đó bất chợt các cậu muốn thôi việc. Trong tình huống như vậy thì đó không chỉ là vấn đề của chúng tôi mà còn đối với các cậu. Nhằm tránh việc đó xảy ra, công ty chúng tôi sẽ thực hiện một bài test đơn giản. Bài kiểm tra này là bắt buộc, nhưng kết quả thì phụ thuộc vào bản thân các cậu. Mấy cậu có thể chọn từ bỏ hoặc tiếp tục làm cho chúng tôi ngay cả khi có ai đó làm không tốt trong bài test."

Tại đây Andrew nở một nụ cười gượng gạo.

"Dù sao thì với tất cả lòng thành tôi khuyên các cậu nên hủy bỏ trong trường hợp trên. Vì nhu cầu công việc bạn sẽ phải bỏ lại đằng sau sự an toàn quốc gia, dân chủ hay tự do. Công ty chúng tôi không quan tâm đến vấn đề tôn giáo hay là quan điểm chính trị. Tôi ra lệnh cho các cậu làm như vậy. Điều các cậu cần làm chỉ là làm việc và chỉ làm việc mà thôi."

Ông ta nói về thứ gì đó tương tự như lòng trắc ẩn. Mà trong những người có mặt ở đây, duy chỉ có ông ta không có hoàn cảnh bần cùng như bọn tôi, vậy nên đến từ phía ông chỉ có thể là sự trắc ẩn mà thôi.

Andrew nói thêm.

"Công việc này, nhất là ở Nhật, nó được xem là rất hệ trọng. Không dễ để nói, nhưng nếu mấy cậu quan tâm về điều này thì tốt hơn hãy dùng số năng lượng đó và đi tìm một chỗ làm khác. Chắn chắn bằng cách này thì các cậu mới hạnh phúc hơn."

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Andrew.

"Xin đừng quên điều đó, và giờ thì hãy bắt đầu bài test nào."

Họ bảo từng người bọn tôi đứng trước một cái nút lớn màu xanh. Từ góc nhìn này, tôi thấy một hàng nút được đặt vội vàng nối với một dây cáp tới phòng bên cạnh.

"Căn phòng bên cạnh chúng ta có một chiếc máy tính được kết nối với một khẩu súng trường trong một vụ hành quyết ở một quốc gia nào đó thông qua Internet. Nếu các cậu nhấn vào mấy chiếc nút này -bùm- bạn chắc chắc 100% sẽ giết một người nào đó từ xa."

Andrew nói một cách thật bình tĩnh. Tôi không thể đọc được biểu cảm của ông ấy qua chiếc kính râm được.

"Bài kiểm tra của các cậu là ấn nút này"

Một vài giọng nói vang lên ngay lập tức.

"N- này, đợi chút đã!"

"Mấy người đã xong bài kiểm tra." Andrew nói và chỉ họ quay về chỗ.

Tôi thắc mắc khi nào mới được ấn đây nhỉ. Không có ai nói gì về điều này cả nên tôi ngay lập tức xin phép họ cho ấn nút. Nhận được sự đồng thuận, tôi ấn nút ngay bằng ngón tay cái. Chỉ có vậy và tôi quay về chỗ ngồi.

Tôi thấy có rất nhiều người vẫn còn lưỡng lự, phần đông họ như chết lặng đi, số còn lại thì không tin vào điều này và hỏi Andrew rằng đây có phải là thật không. Sau khi ngồi xuống, tôi nghĩ không đời nào việc này có thể nghiêm trọng như thế được, bên cạnh đó thì họ cũng không thể thực hiện bài test này nếu chưa kí hợp đồng thỏa thuận. Có thể lắm chứ.

"Cậu hoàn thành bài test nhanh thật đấy. Phải có thần kinh thép mới làm được vậy, hoặc có lẽ cậu chỉ là một thằng ngốc?" Một tên nói chuyện nhanh khủng khiếp và có hơi bất thường tiếp cận tôi từ phía sau. Anh ta là một trong những người ấn nút sau tôi.

Cũng được một nửa thời gian từ lúc bắt đầu rồi, giọng của mọi người cũng thưa dần đi. Tôi không chắc là sẽ gặp lại họ. Không phải tôi không thích gặp gỡ mọi người đâu, nhưng không phải ai cũng hợp với tôi. Tên kì quặc phía sau tôi cũng nằm trong số đó.

Thấy tôi im lặng, cậu ta tiếp tục

"Dù chỉ là diễn tập thôi nhưng mà nó thực sự là một cách rèn luyện tuyệt vời. Lúc này có vẻ như bài test không phải là thật, họ chỉ muốn cho chúng ta xem những thứ đang chờ đợi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ đến lúc chúng ta phải nhấn nút thật. Quan trọng là phải nhận ra nó."

Điều này thật rõ ràng, tôi định bắt bẻ anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta đã quá đủ phấn khích, nên tôi đã cố kiềm chế. Anh ta có vẻ như bị rối loại tâm lý. Nếu là vậy tôi có thể hiểu được cảm giác của anh ta. Tôi quyết định vẫn im lặng. Anh ta có lẽ chỉ cảm thấy bực mình. Hoặc là cả hai. Dù sao đi nữa bài kiểm tra có lẽ đã mang lại cho công ty kết quả mà họ mong đợi. Tôi không thể nói trước là tôi sẽ làm cái gì, khi thời khắc thực sự đến."

Dường như từ lúc đó tôi đã ngừng suy nghĩ về nó hoàn toàn. Dẫu sao thì bài kiểm tra cũng đã kết thúc rồi.

Về nhà, tôi ăn một ly yakisoba nóng hổi.

Họ nói rằng tôi có một tuần để nghỉ ngơi. Chắc chắn là để suy nghĩ thêm về việc này và quan tâm đến những vấn đề cần bàn. Bản thân tôi thì không cần khoảng thời gian này. Không hẳn là tôi đã quyết định, chỉ là tôi chẳng có gì để làm cả. Tôi cũng không nghĩ nhiều về ý nghĩa của cái nút bấm màu xanh nữa. Công việc này cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng tốt hơn nhiều so với việc làm NEET. Hơn nữa, tôi đã có tuổi rồi.

Mặc dù Andrew có nói rằng nếu không thích thì chúng tôi có thể kiếm cho mình một công việc khác, nhưng trường hợp của tôi thì không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu trong tuần này tôi liều mạng đi tìm công việc khác hơn là đi ấn cái nút màu xanh đó, nhưng tôi vẫn không làm gì cả. Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ đi tìm việc rồi. Sau tất cả, tôi vẫn là tôi.

Hôm đó, tôi đã gặp phải rắc rối khi ngủ, đến khi tôi nhớ ra rằng trên TV và Internet mỗi ngày đều có những vụ giết người tàn nhẫn điều đó khiến tôi đỡ hơn phần nào, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại.

Tôi không biết mình có làm được không nếu nó không kích thích tôi. Không có có gì về bản thân mà tôi không biết. Tôi hiểu rõ mình. Đó là lý do tôi có thể bình tĩnh và thẩm.

Một tuần sau, tôi lập hợp đồng chính thức và rời khỏi Tokyo.

Cái tên phiền toái đến gần tôi bữa hôm cũng chẳng thấy đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me