LoveTruyen.Me

(Marja X Mina) Ngục Tù

Chap 18

Loitttt

  Thời gian cứ thế dần trôi, Mina cũng đã nguôi bớt đi sự nhớ nhưng về bóng người xưa, cô giờ đã là một cô gái bình thường, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn nhỏ, hàng ngày trồng rau nuôi cá không vướng bận điều gì.

Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp, Mina lại dạo quanh khu vườn tươi tốt cũng mình với một nụ cười nhẹ trên môi, thật tốt khi thấy những thứ này mỗi ngày, bỗng nhiên từ đằng xa có hai bóng người bước đến phía của cô, là Grey và Krixi, hai người đang có một cuộc hôn nhân thành công và vô cùng hạnh phúc:
- Hey Mina, cậu lại rảnh rỗi mà đi xem khu vườn đấy à!
- Ờm, hai cậu qua đây có việc gì sao!?

Mina sâu đó đã mời hai người bạn của mình vào nhà, họ ngồi đó hàn huyên tâm sự đến tận trưa thì Grey mới bắt đầu đề cập đến chuyện chính, thì ra là cả nước đã có lệnh ân xá cho các tù nhân và hai người muốn về lại thành phố một chuyến để biết đâu Marja ra tù còn biết đường mà đón nhưng Mina lại im lặng, lặng lẽ lắc đầu:
- Nếu cô ấy quay về chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc!

Cô chỉ nói thế rồi im lặng cả buổi nhìn chiếc điện thoại trên tay, phải, đó là chiếc điện thoại mà Mina đã bảo quản thật kĩ càng để chờ một giọng nói, một cuộc gọi từ người kia nhưng đã 10 năm nay cô vẫn chưa thực hiện được:
- Thôi vậy hai bọn tớ về đây, có gì thì gọi tớ qua nhé!- Krixi nói rồi cùng Grey quay về.

Mina thở dài nhìn ra bên ngoài, cô đã cô đơn quá lâu rồi nhưng cô buộc phải chờ đợi, chờ cho đến khi Marja một lần nữa quay trở lại, cô sẽ ôm cô ấy, ôm rất nhiều để bù đắp sự nhớ thương mà cô dành cho Marja nhưng rồi lại thở dài vì cô chẳng biết Marja có nhớ đến cái số điện thoại của cô hay không.

Tạm rời xa Mina cùng cảnh đồng quê thơ mộng, ở trên thành thị tấp nập người qua lại ấy có một bóng dáng lẻ loi rảo bước bên trong số người đó, cô ấy bước từng bước thật nặng nề giữa con phố náo nhiệt, từng bước đi loạng choạng như thể có thể ngã bất cứ lúc nào:
- Này cô gì ơi, cô ổn chứ!?- Một cô gái đứng trước mặt cô hỏi nhưng Marja không quan tâm lắm.
- Không sao!

Marja nói rồi bước đi nhưng chỉ được vài bước đã ngã quỵ xuống nhưng rồi lại gượng người đứng dậy để mà đi tiếp. Cô cứ đi đi mãi cho đến khi cô ngày lịm đi vì đói lúc nào không hay.

- Vậy hai cậu quyết định đi thật đó à!- Mina nhìn hai người bạn của mình đã chuẩn bị hành lý mà cau mày hỏi.
- Tất nhiên, bọn tớ sẽ quay lại vào tuân sau, nếu may mắn thì chúng ta sẽ dẫn theo Marja quay về!

Mina gật đầu, cô cũng không dám hi vọng nhiều mà chỉ cười nhạt rồi quay đi khi chiếc xe của hai người kia dần khuất bóng.
- Mong là sẽ được như hai cậu nói...

Còn tiếp...

Sắp hết rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me