LoveTruyen.Me

Mark Tuoi Tre

.
cậu có biết không? dạo gần đây trông cậu lạ lắm.

cậu gầy đi thấy rõ, trông thấy cậu như vậy làm tớ thấy đau lòng lắm.

tớ nhận ra rằng là cậu vì chuyện của naeun mà trở nên như vậy.

tớ đã nhiều lần đến tìm naeun mong cậu ta có thể giúp tớ, nhưng cậu ta vẫn chẳng chịu.

cậu ta còn vờ như không nghe thấy tớ nói, nhiều lần bắt tớ quỳ xuống để xin cậu ta tha thứ.

cậu biết đấy, lần nào cậu ta cũng nuốt lời.

tớ tức lắm, nhưng vì muốn cậu bình thường trở lại nên tớ sẽ nhịn.

mà kể ra cũng lạ lắm, minhyung dạo này cũng vậy. cũng rất lạ

chẳng còn trêu chọc tớ như trước nữa, lúc nào cũng bơ tớ.

tớ cũng không để ý lắm, chỉ là thấy có chút chạnh lòng.

chắc tại vì do tớ được cậu ta quan tâm chăm sóc quá nhiều nên thành ra quen rồi.
tớ thích cảm giác được người khác quan tâm như vậy đấy, tớ chỉ mong được cậu quan tâm tớ giống như cách mà minhyung quan tâm tớ ấy.

.....

"cậu có ổn không? tớ thấy cậu không được tốt cho lắm."

tớ hỏi cậu, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn tớ rồi cười.

tớ ghét cái nụ cười đó, tại sao trông nó lại miễn cưỡng đến vậy

"cảm ơn, tôi không sao."

cậu gục mặt xuống bàn, thở dài

"cậu nên ăn gì đó đi, nếu không cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất."

cậu gật gật đầu, tớ biết cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn cả

tớ trở về chỗ của mình, mệt mỏi tựa cằm lên bàn

"này, mày ốm hả?"

"ừm"

"cần uống thuốc không? tao đi lấy cho."

"không"

"sao? không khỏe thì phải uống thuốc chứ."

"lee jeno! để tao yên."

"xì, cái đồ bướng bỉnh!"

tớ nhìn mãi về hướng cậu, tớ không thích cậu cứ như thế này mãi

tớ ghét cậu, ghét cậu của bây giờ.

cậu định như thế mãi sao?

tớ nhớ ra rằng cô gái kia rất thích tiền bối taeyong, tớ chạy đi tìm anh ấy

anh ấy ngồi trên sân thượng, tay cầm điếu thuốc

"tiền bối!"

anh ấy nghe có tiếng người liền vội ném điếu thuốc đi

"là em hả?"

"em có chuyện muốn nhờ anh!."

tớ ngồi xuống, khẩn cầu nói

"ừ"

"anh có thể nói với naeun rằng hãy tìm ten và đối xử với cậu ấy như trước có được không?"

"tại sao em phải làm vậy?"

"vì em thích cậu ấy mà!"

anh ấy mỉm cười, xoa đầu tớ

"em làm anh đau đấy."

tớ nghiêng đầu khó hiểu

"anh sẽ nói lại với con bé, em yên tâm."

rồi anh ấy bỏ đi, tớ thấy bóng lưng anh ấy gầy gò và trông thật cô đơn

tớ lại nhớ đến bố tớ, nhớ đến ngày mà ông ấy bỏ tớ đi.

ông bỏ rơi tớ ở khu giải trí, rồi mãi mãi chẳng bao giờ quay lại nữa.

và ngày hôm đó tớ đã thấy một bóng hình nhỏ kéo tớ chạy đi.

tớ thấy bố tớ mỉm cười, bố nhìn tớ mỉm cười sau đó ngã xuống nền đất lạnh.

tớ không còn nhớ rõ khuôn mặt người đã kéo tớ đi. chỉ là tớ thấy nó có chút giống với tiền bối taeyong.

tớ trở về lớp sau một tiết cúp học.

tớ thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt cậu, hẳn là tiền bối đã nói lại với naeun rồi.

may thật đấy.

.......

một tuần nữa lại trôi qua, cậu lại trở lại là cậu của ngày trước

vui vẻ với mọi người và tất nhiên là trừ tớ.

cậu quên đi tớ, và cậu giận tớ

vì đã đánh naeun, dù rằng cậu đã từng cảm ơn tớ vì điều đó.

tớ cười, cái nụ cười mà so với khóc thì nó còn kinh khủng hơn

tớ dường như chẳng thể cười một cách vui vẻ được nữa.

tớ ghét cậu, ghét cả tớ, ghét cô ấy, ghét tất cả.

dãy hành lang bỗng vang lên tiếng hò hét của đám con gái

thật nhức đầu

tớ lôi từ trong ngăn bàn ra chiếc điện thoại và đeo tai nghe vào (quên chưa giải thích: hiện tại của câu chuyện là năm 2013) tớ chọn ra một bài hát yêu thích và nghe nó

có tiếng ồn ào bên cạnh tớ, tớ ngẩng đầu lên nhìn

tiền bối taeyong nhìn tớ, mỉm cười

tớ gỡ tai nghe và hỏi anh ấy

"sao tiền bối lại ở đây?"

anh ấy bỗng đưa ra trước mặt tớ một bó hoa hồng, mỉm cười xoa đầu tớ

"anh thích em."

tớ ngẩn người ra, tớ nhìn anh ấy rồi lại nhìn bó hoa

rồi tớ nhìn về cậu, tớ thấy cậu cười

chắc hẳn là cậu rất muốn tớ đồng ý. vì như vậy cậu và naeun ....

tớ buồn rồi nhìn anh ấy

"em cảm ơn."

tớ cầm lấy bó hóa, nhưng sau đó bó hoa liền bị giật lấy rồi sau đó rơi xuống đất.

"mày thử đồng ý xem, tao sẽ giết mày đấy."

minhyung từ đâu bước tới, hằn học nhìn tớ

tớ sợ hãi nhìn cậu ta.

taeyong nhìn tớ mỉm cười rồi bỏ đi, tớ khó hiểu nghiêng đầu nhìn bóng dáng anh ấy khuất dần.

"mày điên à?"

tớ nhăn mặt nhìn minhyung

"ừ, đang điên đây."

cậu ta hằn học ngồi xuống bên cạnh tớ

"đồ dở hơi."

tớ bỏ xuống căng tin.

tớ cứ nghĩ mãi về lời tỏ tình của tiền bối và cả nụ cười của cậu lúc đó nữa.

mọi người ở đây chỉ chỏ tớ, tớ biết nhưng tớ mặc kệ.

họ nói tớ là kẻ chuyên đi quyến rũ đàn ông, tớ chỉ mỉm cười

đúng là lũ điên.

nếu như tớ có thể quyến rũ đàn ông đúng như lời họ nói, thì sao cậu lại không đổ tớ?

chắc cậu không phải là đàn ông?

tớ bật cười.

bốp

mặt tớ bỗng nóng ran lên, tớ ngẩng đầu và thấy gương mặt của naeun đang tức giận nhìn tớ.

"có chuyện gì sao?"

tớ hỏi

cô ấy giơ tay muốn tát tớ, nhưng tớ đâu có thể để người khác đánh tớ một lúc hai lần được.

tớ giữ tay cô ấy lại.

"đừng có mà làm càn ở đây."

"con khốn này."

.
.
.

rồi bắt đầu từ đây sẽ không có nhiều khoảng khắc ngọt ngào giữa nam nữ chính nữa. ngược time bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me