LoveTruyen.Me

Markford Keo Mut Khong Nhoc

Về phần anh, sau khi làm những việc tồi tệ ấy thì cảm giác tưởng chừng như thỏa mãn cái tôi to lớn kia, nhưng trái ngược lại với nó, anh lại cảm thấy bứt rứt vô cùng. Mark đứng từ xa trong góc tường, nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy đang ngồi thui thủi mà lòng đau xót. Vốn dĩ anh không hề muốn làm tổn thương cậu nhóc này, thật sự anh không hiểu mình đã lấy can đảm từ đâu ra mà nỡ làm đau cậu đến vậy, khiến Ford giờ đây như người mất hồn. Anh cảm thấy vừa thương vừa tội lỗi, hận không thể quay ngược thời gian mà nói lời xin lỗi với cậu, Mark biết lỗi rồi bé Ford ơi.....

Thấy Ford bắt đầu đứng dậy và bắt đầu chạy những bước chân bé xíu dưới cơn mưa nặng hạt, anh hoảng hốt cầm ô chạy theo dẫu cho mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

"FORD!" - Anh gào lớn và tiến đến bên cậu.

Ford dường như bừng tỉnh lại, thấy anh xuất hiện cậu liền chạy đi. Trong tâm trí cậu giờ đây rối bời, mẹ nó tại sao anh lại quay cậu như chong chóng vậy chứ? Nóng lạnh thất thường, anh có phải là đang mất trí rồi hay không? Mặc kệ người đang đuổi theo phía sau, cậu vẫn cứ chạy, chạy đến khi mệt lã, chạy đến khi chân tay mềm nhũn ra, chẳng màng đến những thứ xung quanh.

"A-!" - Một tiếng lí nhí phát ra từ miệng cậu, đúng, cậu bị vấp.

"Tao đã bảo nhóc đứng lại rồi cơ mà." - Anh dừng lại, tiến gần và che ô cho cậu nhóc nhỏ mà lòng xót xa

"Đừng đến đây!" - Cậu thấy thế liền đẩy anh ra, hất chiếc dù trong tay anh rồi lùi lại

"Anh biến đi!" - Bao nhiêu uất hận của cậu chỉ gói gọn trong ba chữ này. Đơn giản nhưng lại chua xót đến đau lòng. Anh chỉ im lặng mà nhìn cậu, dù mưa có xối xả xuống tấm lưng làm cả người lẫn bộ đồ đồng phục ướt sũng....

"Nhóc đánh tao đi, chửi mắng tao đi, chì chiết tao thậm tệ vào, tại sao lại cứ kìm nén làm cái gì thế? Làm đi!" - Mark lớn tiếng, tự đập vào ngực mình.

"Tôi bảo anh biến đi mà, anh bị điếc à?"

"Tao bảo nhóc đến đây và đánh tao đi, tao xứng đáng bị vậy mà!"

-   "Anh là thứ khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng gặp....!" - Cậu tức tối bước đến gần anh, dùng hết sức trao những cú đánh vào ngực anh, như thể trút hết những oan ức kìm nén mà vừa khóc vừa đánh anh không ngừng.

-   "Thích tôi á? Nực cười, thích cái mẹ gì chứ?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đồ chết dẫm nhà anh! Biến đi cho khuất mắt tôi luôn đi! Sao anh cứ thích gieo hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó một cách nhẫn tâm vậy hả?! Anh khiến tôi rung động đấy Mark Pakin! V-Vậy mà.Anh là đồ khốn, đồ tồi, đồ chó má! Đồ-"

-   "Nói xong chưa?" - Không để Ford nói hết câu, anh liền kéo cậu ôm vào lòng thật chặt như thể sợ bị cậu rời xa anh lần nữa vậy.

-   "Mẹ nó, anh buông tôi ra!" - Cậu đập mạnh vào lưng anh, cố đẩy người anh ra.

-   "Muốn đánh, muốn mắng chửi gì tao cũng được, cho tao xin, ôm nhóc một chút thôi..."

-   "Buông ra, đừng nghĩ anh có thể nhận được sự tha thứ của tôi!"

-   "Tao xin lỗi, tao xin lỗi nhóc, là tao ích kỷ, tao khốn nạn, tao là đồ bất lương, tao xin nhận tất cả, nhóc không cần phải tha thứ cho tao, nhưng nghe tao nói, một lần thôi, có được không...?"

"....."
-   "Tao thật sự hối hận rồi, xin nhóc, một lần thôi." - Anh ghì chặt cậu.

-   "....Đau" - Cậu nhỏ giọng.

-   "A-À...ừm...xin lỗi..." - Anh giật mình lùi lại, một chút luống cuống hiện rõ trên mặt anh.

-   "Giờ thì cút đi."

"...Anh xin lỗi" - Anh xoa bàn tay cậu.

-   "H-hả?" - Cậu hơi bất ngờ vì anh lại đổi xưng hô.

-   "Anh xin lỗi nhóc, cho anh một cơ hội cuối, có được không, thỏ béo?" - Anh mỉm cười.

-   "Béo cái đầu anh...Tsk anh toàn làm người khác khó xử thôi." - Cậu ngượng ngùng.

"Vậy, cho anh giải thích thôi, có được không? Không cần phải tha thứ, nhưng xin nhóc nghe anh, nhé?"

-   "Biết rồi, nói đi." - Cậu tặc lưỡi.

-   "Nói ở đây thì không hay lắm, hay là về nhà nhóc đi."

-   "Không!" - Cậu nạt anh.

-   "Tại sao?"

-   "Tôi không muốn anh biết địa chỉ nhà tôi."

"Trước sau gì cũng là người một nhà mà." - Anh cười.

-   "Cười cái mẹ gì chứ, tôi nói không là không!"

"Đi hay anh bế?"

-   "Bớt xưng anh đi được không, sến súa!"

-   "Thế có đi không hay để anh bế?"

-   "Đã bảo là...haiz, không đi."

-   "Cái này là nhóc nói đấy nhé." - Anh bước đến, choàng tay qua vai rồi, tay còn lại sau đầu gối rồi bế cậu lên.

-   "NÀY, THẢ XUỐNG! TÔI ĐÙA VỚI ANH ĐẤY HẢ?" - Cậu giãy giụa.

-   "Thế nhóc nghĩ anh đùa với nhóc à?"

"Đi thì đi, thả xuống!"

-   "Không làm vậy từ đầu đi." - Anh nhẹ nhàng hạ xuống.

Mark lấy chiếc ô đã bị cậu ném đi từ trước, bật ra che mưa cho cậu. Người ta ướt hết cả rồi, che làm gì nữa, đúng là vớ vẩn. Một lúc sau cũng đến nhà em, một căn nhà cấp bốn nhỏ xinh ở cuối hẻm.

"Ngó cái gì, vào đi."

"Mời khách uống gì đi chứ?" - Anh bước vào.

-   "Có nước bọt tôi này, uống không?"

-   "Có uống, đưa đây." - Anh tiến gần.

-   "Anh dơ vãi luôn đấy, ngồi vào ghế đi." - Cậu đẩy ra rồi vào bếp.

"Đúng món người ta muốn thử thôi." - Anh nũng nịu ngồi xuống.

"Dọng họng đi, rồi nói nhanh, tôi còn nhiều việc phải làm nữa." - Cậu đập mạnh cốc nước lên mặt bàn.

"Này mạnh tay quá, bể ly đấy!"

-   "Tôi chưa đấm bể mặt anh là còn may đấy, nói!" - Cậu dơ tay thành hình nắm đấm.

Anh giải thích tất tần tật mọi thứ cho cậu nghe, về tin nhắn cũng như những chuyện anh đã phải trải qua. Cậu thật sự khó hiểu, nếu thật sự là vậy, tại sao ở bên cậu tin nhắn lại bị xoá đi chứ? Ai là người đã làm chuyện này?

-   "Tôi không làm chuyện đó!" - Cậu dõng dạc.

-   "Anh biết, vì vậy anh mới cảm thấy bứt rứt đây, và không khỏi thắc mắc người gửi những tin nhắn đó là ai." - Anh gật gù.

-   "Mẹ nó, ý là anh nghi ngờ tôi á hả?" - Cậu nhíu mày.

-   "Thì tin nhắn nhóc gửi mà, không nghi ngờ nhóc thì nghi ngờ ai?" - Anh nhướn vai.

-   "Anh đang cãi lại tôi?"

-   "Thôi xin lỗi mà, người ta biết lỗi rồi, đừng giận nữa nhaaaaa." - Anh xoa đầu cậu.

-   "Biến!" - Cậu ngại ngùng gạt tay anh ra.

-   "Thế giờ tin anh chưa?"

-   "Rồi!"

-   "Hết giận chưa?"

-   "Chưa!"

"Mắc gì?"

-   "Hôm nay mắc gì cắt ô tôi?"

-   "Anh có cắt đâu?"

-   "Cho nói lại."

-   "Anh không có!"

"Lần cuối."

-   "Ơ-Ờ thì...A-Anh chỉ sai đàn em cắt ô nhóc thui mà, anh có cắt đâuuu" - Anh tự nhiên giở giọng nhõng nhẽo với cậu nhìn sởn hết cả da gà.

"Tại sao?"

-   "Tại nhóc thân thiết với thằng ranh kia!"

"Ai? Anh Indy ấy hả?"

-   "Lại còn 'Anh Indy' cơ" - Anh giở cái giọng điệu móc mỉa, khiến cậu nghe chỉ muốn đạp anh ra khỏi nhà ngay thôi.

-   "Thì sao?"

"Ngứa mắt."

"Ai làm gì mà ngứa? Ngứa thì đi mà gãi?"

-   "Thấy hai người thân thiết, bực mình được chưa?"

-   "Mắc gì bực mình??...Àaa" - Có vẻ như Ford nhà ta đã hiểu ra gì đó, cậu à lên một tiếng rồi gật gù.

-   "Gì?"

-   "Ghen à?" - Cậu nhếch mép nhìn anh, khiến khuôn mặt anh bây giờ đỏ ửng lên, quay sang hướng khác ngại ngùng.

-   "Ai ghen? Ghen mẹ gì, có là gì đâu mà ghen."

-   "Phải không~? Chắc chưa taa~?" -

-   "Chắc!"

"Ờ thế thôi, tính từ chối lời mời đi ăn của ảnh, mà nói thế chắc phải đi quá."

-   "Ơ, ai cho đi?" - Anh nắm cổ tay cậu lại, giữ không cho thỏ con lại chạy đi mất, mãi mới bắt lại được mà.

"Ai cấm?"

-   "Anh, anh cấm!"

-   "Có là gì đâu mà cấm?"

-   "Nhưng mà hông thích!"

-   "Kệ mẹ anh chứ?"

-   "Này nhóc quá đáng lắm rồi nhá!" - Anh giãy nảy lên như một đứa trẻ, có điều đứa trẻ này vừa to xác vừa khùng khùng điên điên, lại còn hay sến súa nữa chứ.

"Ủa kêu không ghen mà, sao phải xoắn lên làm gì?"

-   "Thì thằng đó nhìn có vẻ không tốt, không muốn nhóc dính líu tới."

"Bao biện, làm như anh tốt hơn người ta vậy."

-   "Nhưng anh không muốn!"

"Mắc gì?"

"...Anh ghen"

-   "Hả?" - Cậu ngơ cả người, nhíu mày lại như thể cậu đã nghe nhầm. Nhưng mà hông bé ơi bé hông nghe nhầm đâu

-   "Anh ghen!"

-   "Nghe không rõ, nói lại nghe coi?"

-   "Mẹ nó, anh thấy khó chịu khi nó ở cạnh nhóc, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó cho rồi. Mỗi lần nhóc cười với thằng đó, càng làm anh bực mình và bứt rứt hơn bao giờ hết, anh ghen, anh rất ghen, rất rất rất ghen, được chưa!?" - Anh ngượng ngùng quát lớn khiến cậu nhỏ không khỏi giật mình.

"Đ-được rồi, hét to thế..."

"Đừng đi với nó nữa, nha?"

-   "Có là gì đâu mà cấm người ta."

"Là người theo đuổi nhóc."

-   "Ai cho anh cái quyền quản tôi?"

"Anh không quản, nhưng mà anh sợ anh không kìm được mà phá quán người ta ấy."

- "Đồ điên"

-   "Hì hì cảm ơn."

"Thôi kệ anh đấy, tôi lên lầu, anh về đi."

"Để anh chuộc lỗi đã"

-   "Chuộc cái gì?"

-   "Thì..." - Anh từ từ tiến lại gần, khiến cậu nhỏ hốt hoảng, ngượng ngùng mà lùi về sau cho đến khi tấm lưng cậu đụng vào cạnh bàn học thì anh đã mạnh bạo mà cúi gần hơn nữa rồi.

-   "N-nè!"

-   "Nhóc đừng từ chối chứ."

"K-không cần, về đi..."

_________________________________________________________

Cắt ngang z cho mấy bà hóng chơi nha <3 mãi iu đến từ HeraAzu <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me