Markford Keo Mut Khong Nhoc
Câu lạc bộ Tin học
Ford đi một mạch xuống dưới lớp, cậu mở cửa ra thì thấy Gem ngồi một góc mặt thất thần như vừa có chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Cậu bước tới ngồi vào chỗ, Gem để ý thấy cậu quay lại thì cuống quýt hỏi han cậu.- "Ford, mày quay lại rồi! Nãy giờ mày đi đâu vậy? Có sao không? Có ai làm gì mày không? Nói tao nghe đi, tao lo cho mày lắm,... " - Hàng tá câu hỏi từ Gem khiến Ford nhức hết đầu, cậu chỉ đi có tí mà bạn đã cuống hết cả lên.
- "Tao ổn, chỉ đi hóng gió ở trên tầng thượng tí thôi." - Nói đến đây bỗng nhớ lại lúc anh nâng cằm cậu, mặt mũi cậu tự dưng đỏ hết cả lên. Cậu cũng biết ngại chứ, người lạ ai lại làm thế bao giờ? Anh ta đúng là kỳ lạ mà.
- "Ừm vậy tao đỡ lo, mà thầy bảo mình phải chọn câu lạc bộ kìa. Này Ford, này! Mày nghe tao nói gì không đấy?"-Gem ngồi bên cạnh cậu quơ quơ tay trước mặt vì nãy giờ mặt cậu cứ đờ người ra 1 cục ra đấy.
- "H-hả, à-ừ tao biết rồi. Mà mày định chọn vào câu lạc bộ nào vậy?"
- "À, tao định vào câu lập bộ âm nhạc á, còn mày thì sao?"
- "Tao..."- Chưa kịp nói xong thì giáo viên môn Toán bước vào, cậu đành phải dừng cuộc nói chuyện lại.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đau đầu thật, trường có biết bao nhiêu câu lạc bộ phải chọn cho thật kỹ lưỡng. Nghe Gem nói một khi đã chọn thì câu lạc bộ đó sẽ gắn bó với mình suốt một học kỳ. Ngồi lảm nhảm một hồi cũng chẳng có lý nghĩa gì, đợi đến giờ trưa đi tham quan từng câu lạc bộ xem sao.
—----- giờ ăn trưa —-----
Trong khi các bạn đồng chang lứa đang thưởng thức bữa ăn đầy ụ của mình thì lại có một cậu nhóc cứ lãng vãng xung quanh khu câu lạc bộ. Nhìn tới nhìn lui không biết bản thân phù hợp với câu lạc bộ nào, âm nhạc và nấu ăn là hai thứ cậu thích nhất cũng đã đầy danh sách. Cờ tướng, cờ vua, xếp giấy thủ công hay lại Toán, Văn, Anh đây. Đôi mắt bất lực cứ nhìn lên nhìn xuống tờ tuyển viên chục lần vẫn không hết băn khoăn.
- "Nè, chọn được câu lạc bộ chưa đó? Sắp hết hạn nộp đơn rồi đấy nhé."- Gem xuất hiện phía sau làm cậu không chú ý giật cả mình, cái tên đầu nấm này thật là!
Ford nhướn vai vì giật mình quay lưng lại, lên tiếng trách "Oiiiii, giật cả mình!" rồi lại tiếp nhận ngay câu hỏi của Gem.
- "Ừ thì đang phân vân lắm, tao muốn vào câu lạc bộ âm nhạc nhưng lại đóng danh sách mất rồi, chậm trễ quá."- Cậu nhìn tờ giấy ghi danh rồi lại bĩu môi thở dài.
Cậu cũng khá thích tính toán, logic nên có dự định chọn vào câu lạc bộ toán học. Trong danh sách cũng đã gần đầy rồi, chỉ còn mỗi hai chỗ trống thôi. Ford cầm cây bút mực xanh đang nằm trên bàn, mắt lướt xuống cuối danh sách, đang định đặt bút ghi tên mình và chữ ký vào thì nhận ra phía bên trên ô trống hiện rõ tên "Mark Pakin". Cậu nhanh chóng rụt tay lại, nhớ lại cảnh tượng ban sáng mà đỏ cả mặt. Vì không muốn đụng độ với anh ta, cậu cầm tờ ghi danh của câu lạc bộ tin rồi ghi tên mình vào. Thật may cho cậu vì nếu không cẩn thận chọn vào nhầm câu lạc bộ lại phải gặp mặt tên trùm trường ranh mãnh đó nữa.
- "Này Gem, tao nghĩ tao sẽ vào câu lạc bộ Tin học á. Mày nghĩ sao về việc này?" - Cậu quay sang hỏi Gem, nhưng có gì đó kỳ kỳ ở đây. Gem đang cắm cúi vào cái điện thoại mà cười cười 1 cách là lạ ư? Trực giác mười mấy năm của Ford luôn luôn đúng đó nha, chắc chắn là bạn Gem có người yêu rồi.
- "Gemm! Nghe tao nói không đó?? Nhắn với ai mà cười cười nhìn nghi quá nha? Người yêu hỏ~?" - Gem giật mình, hú vía bạn hà. Bạn quay sang cậu mà tặng cho cậu một cái ánh mắt "yêu thương" mà nhìn nó đáng sợ kinh.
- "Đ-đâu có, tao chỉ đang nhắn tin với bạn thôi. Mày nghĩ ngợi lung tung vừa thôi. Vậy chốt câu lạc bộ đi rồi đi nghỉ trưa lẹ!" - Gem bắt đầu giục Ford, ơ hay cậu hỏi thì không chịu trả lời giờ thì đòi người ta chốt lẹ, khó hiểu. Ford đặt lại tờ giấy ghi danh rồi cậu quay sang Gem thì bạn lại đâu vào đấy. Lại nhắn với ai không biết nhưng mà cậu có thể khẳng định đó là người mà rất "quan trọng" đối với Gem, chắc chắn là người yêu chứ người bình thường không ai nhắn tin với bạn mà ngồi cười tươi hơn hoa như thế bao giờ.
- "Ê Ford, mày vào lớp trước nha. Tao đi ra đây có việc cái rồi tí tao về." - Không để cậu trả lời, Gem đã chạy một mạch đi xa rồi mất hút. Cậu ngơ ngác.
Lạ lùng thật, giờ trưa không đi vào lớp nghỉ ngơi mà lại đi lấp ló phía sau trường với ai chả hiểu. Cậu cũng không màng đến Gem nữa, nhìn bí ẩn chết đi được. Ford để tay vào túi quần trái, mò mẫm một hồi lâu rồi mặt biến sắc. Cậu lật mặt trong của túi ra, không thấy chiếc khăn tay thường ngày lại lên tiếng trách móc.
- "Vãi! Vừa mới cầm sáng nay lại biến đâu mất rồi. Mẹ ơi lại phải lên tầng thượng tìm lại, mệt chết đi được." - Cậu tỏ vẻ khó chịu, nhăn mày rồi thở dài.
- "Ê, nhóc 'thằng bố nhà anh' "- Giọng quen thuộc lại văng vãng bên tai cậu.
Quay mặt lên ngước nhìn, lại là cái tên trùm trường đáng ghét này. Cậu cũng đã muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng thế quái nào nhìn cái khăn lại quen mắt đến lạ. Màu kem nhạt, viền hồng cùng với hình bông hoa màu tím do cậu tự may nữa, có cả tên của cậu to tướng trên đấy nữa mà. Cứ nghĩ do anh táy máy lấy cắp, cậu vội lên tiếng chửi rủa.
- "Vốn không ưa gì nhau thì anh đừng có mà dở cái thói ăn cắp vặt nhé, trả khăn lại cho tôi!" - Người nhỏ hơn với tay lên định giật lại.
Anh vốn dĩ chỉ muốn đến trêu nhóc một tí rồi lại trả chiếc khăn tay bé xinh này. Nhưng chắc có vẻ không hẳn là trêu "một tí" rồi.
- "Thứ nhất, tao không ăn cắp vặt, nhóc làm rơi trên tầng thượng. Thứ hai, tao chỉ muốn trả lại cho nhóc thứ này. Và thứ ba, nhóc đang đổ oan cho tao." - Càng nói anh lại càng tiến mặt lại gần.
Theo quán tính, cậu cùng lùi lại dần, lưng va vào vách tường khi nào chẳng hay. Tạo nên một cảnh tượng không khỏi khiến người khác đỏ mặt.
- "T-Thế giờ anh muốn như nào thì mới đưa nó lại cho tôi?" - Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, tai lại bắt đầu đỏ nữa rồi.
Trêu được cậu một trận ra trò, anh cười khẩy một cái rồi lại nói.
- "Hỏi lại lần nữa, nhóc tên gì?"
Quái lạ, tên này có bị cận hay có vấn đề về mắt đâu mà không đọc được chữ "Ford" to tướng trên khăn chứ. Rõ là muốn chọc gan người khác mà.
- "Anh biết mà, hỏi lại làm gì?" - Cậu thắc mắc.
- "Thì tao biết, nhưng tao muốn chính miệng nhóc khai." - Anh giở cái giọng điệu trêu ngươi người khác.
Dù rằng không muốn nhưng nếu cứ thế này người khác nhìn cũng chẳng thấy hay tẹo nào, cậu cũng muốn được nhanh chóng về nghỉ trưa nên cũng qua loa nói.
- "Ford"- Cậu ngại ngùng tránh ánh mắt anh, đẩy anh sang một bên.
Đi đến bên bàn, cậu cầm cây bút vừa nãy ký tên vào câu lạc bộ đã chọn. Vừa đặt bút xuống định bỏ đi thì bị anh giật lấy tờ giấy trên tay.
- "Oiiii, anh làm cái quái gì vậy ?" - Cậu than thở, giơ tay với lấy.
- "Hmm, câu lạc bộ tin luôn nhỉ, nghe cũng thú vị đấy." - Anh nói rồi quay về bàn, cầm bút lên tự điền điền tên mình kế tên cậu rồi đưa lại cậu tờ giấy.
[Anh ta đã đăng ký câu lạc bộ toán rồi mà nhỉ? Chẳng nhẽ được chọn hai câu lạc bộ à, quái thật!] Những suy nghĩ vút ngang qua cậu, rồi cậu lên tiếng hỏi.
- "Anh không phải đã vào câu lạc bộ toán rồi sao?" - Không khỏi hoài nghi cậu hỏi.
- "À, cái đấy tao mới vừa điền tên thôi, chưa ký nên đổi câu lạc bộ được." - Anh vô tư trả lời.
Nhìn nét mặt căng như dây đàn của cậu, môi thì hơi bĩu, mặt có vẻ thất vọng, chân mày nhíu lại. Anh nhanh chóng nhận thấy được vấn đề, lại mở lời trêu ghẹo.
- "Sao? Sợ tao à?" - Anh cúi người, dí sát mặt cậu rồi nhướn một bên mày.
Người nhỏ hơn đang đỏ hết cả tai, mặt thì bừng như quả cà chua chín. Nhìn ngang nhìn dọc rồi đáp.
- "Sợ cái đầu anh, ảo tưởng!" - Cậu liếc nhìn anh một cái rồi chạy thẳng về lớp.
Anh bấy giờ thì vẫn còn đang đơ người ra, tự dưng nhìn theo bóng lưng cậu. Nếu để ý kĩ, mỗi lần tức giận cậu đều phập phồng cái má bánh bao của cậu ra, kèm theo màu đỏ hồng vì ngại làm anh muốn quên cũng chẳng được. Chết thật, anh thấy thằng nhóc éc này cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Không, chắc là nhất thời thôi, thằng nhóc này...Anh vò đầu của mình một cách loạn xạ, chả hiểu anh đang suy nghĩ cái quái gì nữa. Ngốc thật, cái khăn tay vẫn còn nằm khư khư trong tay anh, cậu vì ngại quá mà bỏ đi luôn.
Và thế là trên tờ giấy, anh và nhóc ở cạnh nhau. Nhóc ở trên, anh ở dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me