Markford Keo Mut Khong Nhoc
"Ê nhóc, cho tao xin số line nhé?"
- "Sao ông trời ác với con vậy huhu, đã cố né anh ta rồi mà đi đâu cũng gặp hết. Haizz đã vậy còn cố đăng ký câu lạc bộ tin chung với mình nữa, đúng là đời mà." - cậu bây giờ cảm thấy hối hận quá đi, biết vậy cậu đã không ký vào cái giấy đăng ký kia để rồi gặp cái tên trùm trường đáng ghét kia. Đã vậy thì chớ còn ghẹo cậu đến đỏ cả má cơ.
Đang ầm ĩ thì Gem trở về ngồi cạnh cậu với một vẻ mặt phấn khích hơn bao giờ hết. Má thì vẫn còn đỏ, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Không khỏi tò mò cậu mới bèn hỏi.
- "Mới đi đâu về mà trong hớn hở thế?"- Cậu xích lại gần rồi nói khẽ.
- "À ừm tao mới đi gặp bạn tí."- Gem vừa nói vừa lãng đi ánh mắt nghi ngờ của cậu.
Càng nói lại càng lộ, đi gặp thì mặt đỏ lên như thế làm gì. Chả bạn bè nào lại lén la lén lút thế kia, đáng ngờ thật.
- "Thế sao mặt đỏ hết cả lên vậy hả?"- Biết rằng Gem lại sẽ chối nhưng cậu vẫn giở có giọng trêu người đó ra.
- "T-thì....." - Bạn nhìn quanh quẩn cả lớp học, như đang tìm kiếm một lý do gì đó để bao biện:
- "À, do tao sợ trễ giờ nên chạy nhanh vào đây, hỏi lắm. Sắp đến giờ rồi chuẩn bị sách vở và bớt tò mò lại đi!"- Bạn ngại ngùng quay mặt sang phía bên phải, với lấy cái cặp dọn sách vở ra.
Cậu nhìn bạn với vẻ hả hê, lại biết trêu người rồi cơ đấy. Nhìn cái dáng vẻ bịa đặt của Gem lại đáng yêu thế không biết. Ngốc chẳng khác nào cậu, mặt cứ đơ ra rồi lại bừng bừng đỏ. Nguyên buổi chiều hôm đó chắc do ngại nên một ánh nhìn hay một lời nói cũng chẳng thèm cho Ford. Bạn này biết ngại rồi.
——- giờ ra về ——-
Cuối cũng học xong, Ford ưỡn người một cái rồi lại lấy bài tập ra. Gem ngồi bên cạnh thấy cậu lấy bài tập ngồi làm mà lại không về
- "Ủa Ford, tan học rồi mà sao vẫn ngồi làm bài vậy?" - Gem bày khuôn mặt khó hiểu với cậu.
- "Tại bây giờ đang rảnh thì ngồi làm thôi. Làm xong rồi tối có nhiều thời gian hơn ấy mà."- Cậu nhìn qua, biết bạn đã hết dỗi nên cũng cười mỉm rồi đáp.
Để đạt được những thành tích như hiện nay, Ford đã luôn nỗ lực không ngừng. Bây giờ việc học tập cứ như một thói quen khó bỏ của cậu. Mặc cho đám thằng Aun móc méo cậu là "thằng mọt này", cậu vẫn cứ ung dung, chẳng mảy may để ý. Tối nay cậu còn rất nhiều bài để làm, với trình độ bây giờ của cậu, làm gia sư cũng không phải là vấn đề quá lớn. Do cũng chẳng khá khẳm về kinh tế gì mấy, cậu cũng muốn kiếm thêm một công việc nào đó để làm. Phục vụ thì lương cũng ba cọc ba đồng, không giúp được gì nhiều.
Nhìn qua nhìn lại cũng đã gần hơn năm giờ chiều rồi, cậu dọn sách vở, xách cặp hấp tấp về nhà. Cậu chưa biết phải nấu món gì cho hôm nay, trong miệng cứ lẩm nhẩm vài món ăn. Cứ vừa đi vừa lo nghĩ như thế, chẳng nhìn đường nhìn lối, đụng độ phải ai đó lần nữa.
- "Ơ, tôi xin l-...."- Miệng lấp ba lấp bấp ra câu xin lỗi, ngước đôi mắt lên nhìn thì lại thay đổi thái độ ngay lập tức.
- "Làm gì mà hấp tấp vậy? NHÓC LÙN." - Không cần nói cũng biết ai, cái giọng điệu trêu ngươi này lại là anh trùm trường đáng ghét kia.
Nghe xong hai từ "nhóc lùn" cứ như bị xúc phạm vậy, đã thế còn nhấn mạnh làm cái quái gì! Từ sáng đến bây giờ chả muốn gặp mặt thêm một lần nào nữa, nhưng cơ duyên cứ làm sao mới chết thật.
- "Có ai nói với anh câu "nếu không nói được câu nào tử tế thì nên ngậm miệng lại" chưa? Nếu chưa thì giờ nghe rồi đấy, đồ vô duyên lớn." - Cậu cũng chẳng vừa mắng anh vài câu rồi quay lưng lại hướng người về phía cổng trường.
- "Nè, nè, anh mày chưa nói xong, tao đến đây bảo mày đi họp câu lạc bộ chứ không phải để đôi co với mày."- Anh bắt kịp cặp cậu, kéo lại gần sát bên rồi nói.
- "À...Thế t-thì đi...Mà trước tiên anh thả cặp tôi ra đã." - Cậu đưa ngón trỏ bé tí của mình ra chỉ vào cặp.
- "Ừ, thì thả. Giữ mày làm gì."- Anh nới lỏng bàn tay vừa mới để ngay quai cặp ra.
Cậu thì ngại đỏ cả mặt vì sự việc ban nãy [ Bộ kêu bình thường, nói một cách bình thường thì chết hay gì? Cứ phải nói sát mặt người ta, kéo rồi giữ người ta, ngại chết đi được.] Những luồng suy nghĩ len lỏi trong tâm trí cậu, mặc cho người phía sau vẫn đang nhìn cậu bước những bước dài nặng nhọc cười mỉm. Đúng thật anh chẳng thể làm những việc người bình thường làm được, vì với anh, cậu hơn chữ "bình thường" này nhiều.
Đến phòng họp thấy mọi người cũng đã đông đủ, ngồi thành vòng tròn to. Bước vào phòng bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào Mark và người nhỏ hơn anh ta. Trên đầu mỗi người như hiện lên một câu hỏi [ sao họ lại đi cùng nhau vậy? ]nhưng cũng đã bị trưởng câu lạc bộ làm xao nhãng bằng tiếng "chào mọi người".
- "Đông đủ cả rồi nhỉ? Như mọi người đã biết thì anh là Arm - trưởng câu lạc bộ Tin học này. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên anh sẽ phổ biến luật một chút cũng như những điều các em có nghĩa vụ thực hiện trong câu lạc bộ này nhé."
Trưởng câu lạc bộ cầm cây bút lông trên tay, viết những dòng mô tả công việc đầu tiên. Vừa viết vừa giảng cho mọi người cũng như giải đáp thắc mắc. Người ta đã tận tình đến thế, mà có ai kia cứ hướng mắt về cục bông nào đó chẳng thèm để ý. Nghe danh tiếng quậy phá đã lâu, Arm cũng không nhẫn nhịn mà la rầy.
- "Cậu ở cuối góc kia, tôi đang phổ biến thì cậu hãy tập trung chú ý để đỡ phải hỏi lại tốn thời gian của mọi người, muốn ngắm ai thì họp xong rồi ngắm!"
Cậu nhìn về hướng trưởng câu lạc bộ chỉ, thấy anh đang nhìn cậu, một ánh mắt, lạ lắm, nó long lanh hơn mọi lần...Thôi bỏ qua chuyện đó, cậu lấy lại sự tỉnh táo lắng nghe Arm nói tiếp.
Về sau mọi người trong câu lạc bộ xin số line của nhau để bàn bạc công việc hay làm bài nhóm dễ hơn. Rồi cũng đến lúc này, cậu buộc phải cho anh số line của cậu.
- "Ê nhóc, cho tao xin số line nhé?" - Biết rõ cậu chả muốn, anh lại càng muốn ghẹo gan.
- "Ờ, đưa điện thoại đây, làm ơn khi nào có việc hãy nhắn, đừng làm phiền tôi." - Cậu bất mãn bấm những con số.
- "Nhóc cho số line rồi, thì đừng có mà quy định tao phải làm gì, tao thích thì tao cứ làm đấy?" - Anh tiến đến sát gần mặt cậu, nháy mắt một cái rồi đi mất. Trong đầu thoáng lên suy nghĩ [Kể cả làm người yêu..]
Nhìn theo hướng anh đi, cơ mặt căng cứng nãy giờ mới chịu thả lỏng. Mỗi lần anh lại gần là cậu lại gồng mình để không phải đỏ mặt. Giờ mặt cậu nóng hổi, đỏ ửng vậy. Cậu đánh vài lần lên hai bên má để giảm sự ngượng ngạo xuống.
- " Mẹ cái thằng cha già dê này, nói chuyện cứ phải trêu mới chịu, bực mình." - Cậu thì thầm chửi mắng anh, mắng thì vẫn cứ nhưng má thì không bớt đỏ hơn là bao.
Thấy cậu đang loay hoay, Arm cũng thấy lạ mà bước đến hỏi.
- " Em sao vậy? Có vấn đề gì hả?"
- "Ui, à em không có sao đâu ạ, mà cho em xin line p' với nhé."- Cậu giật mình lấp bắp trả lời rồi đánh trống lảng.
- "Um, đưa điện thoại đây anh bấm cho."
Cậu đưa điện thoại cho Arm bấm. Mới đưa đã thì Arm đã nhìn vào hình nền của cậu đầu tiên, vì nó đáng yêu thế cơ mà, còn là do cậu tự thiết kế nữa.
- "Ơ hình nền con mèo à, em thích mèo hả?"
- "Dạ vâng đúng rồi, mà em không có thời gian để nuôi ấy, nên chỉ nhìn trên mạng thôi."
- "Ui, nhà anh có nuôi mèo nè, nếu em thích bữa nào anh đem nó lên chơi."
- "Thế thì hay quá, ơ nhưng mà trường có cho đem đâu ạ?"
- "Không cho thì mình lén." - Arm nói nhỏ với giọng đùa cợt, lấy tay che miệng giả vờ như đang giấu giếm gì đó.
- "Thôi đi ông, bữa nào rảnh hẹn nhau là được mà, làm thế không chừng bị hạ hành kiểm lại đổ lỗi em." - Cậu cũng không thua kém trêu ngược lại Arm.
Hai người cứ thế nói đủ thứ chuyện phiếm với nhau. Trông cười vui lắm kìa, chắc là cùng tần số nên cứ nói mãi không ngừng. Nào là gu âm nhạc, màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích, chuyện trên trời dưới biển gì cũng lôi vào nói được. Lúc này thì anh chàng nào đó đang nhìn crush của anh ta thân thiết với người khác, nhưng anh cũng tự nhủ là nói về công việc thôi, nói là không để tâm mấy thì cũng không đúng lắm vì mặt anh bây giờ đen một cục, hằm hằm xách cặp rồi bỏ đi.
Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ hơn, cậu vì sợ không kịp chuyến xe bus cuối về nhà nên đã xin Arm cho ra về trước, có chuyện gì quan trọng cứ nhắn line cho cậu. Arm cũng không nghĩ ngợi gì cho cậu về sớm. Cậu chào Arm và mọi người, chạy ra đến cửa xỏ giày vào nhanh nhanh chóng chóng chạy ra trạm xe bus.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me