LoveTruyen.Me

Markgun Oneshot

Tiếng đổ vỡ trong căn nhà nhỏ lại vang lên . Cũng chẳng biết đây đã là ngày thứ mấy nghe thấy tiếng đổ vỡ này. Không chỉ tiếng đỗ vỡ.. mà còn kèm theo những tiếng nấc..

Cậu một đại thiếu gia , cậu ghét tình yêu đồng giới . Chỉ vì tình yêu đồng giới mà gia đình cậu tan vỡ . Cậu ghét cực kỳ.. cậu luôn phá đám họ... luôn tự cao tự đại luôn cho mình là đúng..

Anh sao... nhà cũng chẳng khá giả gì mấy đâu.. anh đi làm chỉ đủ để nuôi gia đình . Anh chẳng tiêu xài hoang phí.. anh có nguyện vọng... sẽ xây cho bố mẹ căn nhà hoàng chỉnh... muốn nuôi bố mẹ trả hiếu... Anh làm bồi bàn của bar..

Tính anh hòa đồng thân thiện với mọi người lắm... chỉ là... lại bị người khác hại thôi...

Mọi chuyện.. bắt đầu trong một đêm mưa gió... trời đêm hôm đó thật khiến cho người ta cảm thấy sợ.. Vẫn như thường lệ... Anh vẫn đi làm... chẳng biết ma xuôi quỷ khiến gì mà.. anh lại bị người ta hạ thuốc...

Alo..!! Bên mày thế nào rồi . Đã hạ thuốc hắn ta chưa.. Đầu dây bên kia đáp trả .

Mọi thứ đã xong rồi , mau đưa hắn ta vào phòng đi .

Trong căn phòng ấy... hai con người với ý thức mơ hồ .. đang cuốn lấy nhau.. Đúng..!! chỉ là cảm giác mơ hồ thôi...

Sáng hôm sau.. Cậu là người đã tỉnh dậy trước.. Đầu cậu oang oang.. định thần lại.. cậu nhìn sang người kế bên.. cậu to tiếng hét... tay thì bóp cổ anh..

'' Này..!! rốt cuộc anh là ai.. Ai đã sai anh tới đây !?''

Anh lúc này như đang muốn nói điều gì đó.. nhưng cổ Anh không phát ra thành tiếng.. vì lực tay của cậu quá mạnh...

Lúc này nước mắt anh rớt ra hai giọt.. Đang cố vùng khỏi nam nhân kia..

Cậu có lẽ đã hiểu người nam nhân kia muốn nói gì. Cậu bắt đầu nới lỏng cánh tay của mình ra .

'' Khục... khục..''

Anh bây giờ mới dần dần lấy lại được hơi thở của mình. Vội vã xua tay giải thích cho cậu .

'' Không , không ai điều tôi đến cả..! Tôi thật sự cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa . Những gì tôi nhớ được chỉ là tôi uống ly rượu mà thôi..

Cậu cau mày . Thật sựu là vậy sao !?

Thật . Thật sự là vậy mọi chuyện chỉ có vậy..!! Xin lỗi đã làm phiền cậu . Nói rồi anh vội bước xuống giường .. chưa kịp đi bước nào anh đã ngã khụy xuống đất.. bây giờ cơn đau mới kéo đến.. Của anh nó đang chảy máu... sức lực thân dưới không còn nữa.. thứ anh cảm nhận bây giờ chỉ là sự đau nhói..

Lúc này , lại xuất hiện .. đó chính là cậu... cậu đỡ anh dậy .. để anh trên chiếc giường . Cậu nói ... bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi . Tôi xin lỗi hôm qua đã quá kịch liệt và... đã hiểu lầm anh .
Anh cứ nằm đó nghỉ đi thuốc tôi sẽ nhờ người đem lên . Tôi còn có việc bận , tôi đi trước . Tiền phòng , tiền thuốc tôi sẽ trả . Tạm biệt .

Nói rồi cậu mặc lại quần áo rồi rời đi . Anh chưa kịp biết cậu là ai... tên gì nữa mà..

Mới chỉ nằm một tí.. mà đã chiều rồi. Anh mặc lại đồ trở về nhà một tí rồi lại lên chỗ làm . Lần này anh cẩn thận hơn. Anh không uống bia rượu nữa . Những thứ anh mong lúc này ... chỉ là muốn gặp được cậu.. muốn cảm ơn cậu cho đàng hoàng.

Anh muốn giải thích rõ ràng . Có lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường.. cho đến khi .. anh ngày càng nhớ cậu.. tuy cậu chỉ quan tâm anh một tí mà thôi. Ừm.. anh đã yêu cậu rồi sao..!? trước giờ chưa từng có ai quan tâm anh như cậu cả..

Anh nghỉ làm một tuần... dành thời gian đi tìm cậu.. nhưng mọi thứ đều vô nghĩa..

Đã một tháng trôi qua rồi Anh vẫn đi bưng bia như thường.. anh luôn quan sát tìm cậu.. nhưng không thấy cậu . Hôm nay anh xin về sớm vì đã quá mệt rồi . Anh muốn giải tỏa tinh thần một chút .

Con đường mà hằng ngày anh đi qua.. bây giờ anh mới có thời gian ngắm kỹ con đường ấy.

Con đường này.. buổi tối nhìn nó thật sự rất đẹp . Cây cối lùm xùm .. những ngôi nhà be bé nhưng đem lại cảm giác ấm áp.. những ánh đèn mờ... khung cảnh bây giờ... thật hoàn mỹ..

*Đòang đòang * Đâu đó vang tên tiếng động chói tai . Anh nhìn kỹ , nghe kỹ tiếng động ấy phát ra từ đâu . Anh đi theo tiếng động ấy..

Hự .. hộc... hộc... Anh nghe thấy tiếng thở... anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai .. Lúc này.. bỗng có người bịt miệng anh lôi vào một góc tường...

'' Câm miệng nếu không tôi bắn chết anh ''

Anh tất nhiên sẽ nghe lời rồi.. anh còn nhiều thứ phải làm mà..

Tiếng động ban nãy cũng dần dần biến mất.. và .. người con trai kia cũng dần dần ngất xỉu trên người anh .

'' Này .. này... anh có sao không.. này mau tỉnh dậy..''

Anh có lẽ đã bất lực trong việc gọi nam nhân kia tỉnh dậy rồi . Anh vác cậu trên người.. dẫn cậu về ngôi nhà bé nhỏ của mình .

'' M..M..Máu sao ?? thảo nào kêu không tỉnh dậy .. '' Anh lẩm bẩm . Lúc này anh mới chợt nhìn lên gương mặt của nam nhân này.

Là cậu.. người mà anh đang tìm.. sao cậu lại bị bắn ? Tại sao cậu lại đến đây ? Rốt cuộc cậu là ai ? . Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh .

'' Khục.. khục.. nước.. cho tôi nước..!'' Giọng nói cất lên đập tan hết những suy nghĩ của anh .

Cậu.. à đợi tôi , tôi sẽ đi lấy ngay . Nói rồi Anh đi xuống bếp.. đun một tí nước ấm , cũng không quên đi lấy hộp cứu thương .

Nước của cậu đây.. uống đi .. còn nữa vết thương của cậu tôi nên sơ cứu thế nào !?

Cảm ơn . Lúc này có lẽ cậu đã tỉnh một phần rồi.. Cậu nhận ra anh . '' Trái đất này tròn đến vậy sao..'' cậu suy nghĩ..
nhanh lắm suy nghĩ của cậu bị dập tắt bởi cái vỗ của chàng trai kia .

Này..!! Cậu có nghe tôi nói không đấy..!!

A.. À ..Nhà anh có đồ gắp không !?

Có . Tiếp theo nên làm gì ?

Hãy hơ nóng đồ gắp đi... sau đó gắp đạn ra giúp tôi . Pphaafn còn lại tôi tự xử lý được .

Đã hơ nóng rồi đây . Cậu... chịu đau chút nhé..

''Ư... ưm.. '' vài tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng cậu .. cậu ngậm cái khăn.. ngăn cho tiếng động phát ra ngoài..tay cậu ghì chặt cái mềnh...

''Xong rồi'' Tiếp theo nên làm gì đây .. snh nhẹ nhàng hỏi..

Không sao còn lại cứ để tôi . Anh không cần bận tâm đâu . Cậu quát. Tay cậu đang vớ lấy hộp cứu thương thì bị chộp lại.

Để tôi , lỡ giúp cậu rồi tôi sẽ giúp cho trót xem như....

'' Như gì ''

À không có gì . Xong rồi cậu nghỉ ngơi đi . Ngủ ngon

Thế anh định ngủ ở đâu !? Cậu hỏi anh với giọng nhẹ nhàng nhất.. cậu cũng chẳng hiểu sao lại hạ giọng với người con trai này..

Tôi sẽ ngủ dưới đất , cậu bị thương rồi nên ngủ trên giường đi . Tôi đi lấy thêm gối. Cậu ngủ trước đi . Ngủ ngon..

Giây phút anh quay lưng đi... cậu kéo tay anh lại và hỏi .. '' Tôi liệu có thể ở đây vài ngày hay không !? ''

Anh tròn mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý .

Được chứ , nếu cậu không chê.. và bây giờ mau ngủ đi . Mai gặp lại .

Ừm ngủ ngon. Mai gặp.

______ Sáng hôm sau ______

Này... này.. bây giờ tôi đi làm . Cậu ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy . Tôi đã nấu cho cậu rồi. Nhân tiện... cảm ơn cậu vì hôm đó .

Không có gì . Anh đi đi

Tôi đi đây .

Thế mà đã 3 ngày rồi...

Anh vẫn đi làm... và.. luôn mong đợi về nhà , trong lòng luôn nơm nớp lo sợ rằng.. người con trai kia ở nhà có bị gì nữa không .

* Choảng.* A tôi xin lỗi..!! Thật sự xin lỗi quý khách .! Anh vội vã xin lỗi người đàn ông kia

Hừ xin lỗi sao , cậu nghĩ xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề sao . Cậu biết bộ này giá bao nhiêu không hả !? Bán cả nhà cậu cũng không đủ trả đâu .

Nhưng ...

Chi bằng cậu ngủ với tôi một đêm , tôi không những xóa nợ mà sẽ cho cậu thêm tiền . Người đàn ông này vừa nói vừa sấn tới người Anh . Tay ông ta định bóp.. của anh

Tay của hắn ta gần như sẽ động tới rồi.. nhưng... lại bị chặn bởi tay của một chàng thanh niên .

Mày là ai !? bớt xen vào chuyện người khác đi , khôn hồn thì biến ra chỗ khác . Định tranh giành mồi ngon với ông đây à . Vừa nói hắn ta vừa giơ tay lên định đấm .

Cậu thanh niên cũng chẳng vừa đưa tay lên cản nắm đấm của ông ta . Cũng không quên bẻ cổ tay ông ta trước khi bỏ tay ông ta xuống .

Mày đoán xem .. tao là ai !? Cậu thanh niên gỡ khẩu trang ra.. ai nấy đều bất ngờ.. khi thấy chính cậu .. người có tiếng là ghét quan hệ đồng giới ... lại đi cứu một tên nam nhân ??

Mọi người xung quanh đều bàn tán.. Anh đã nghe được rồi.. tim anh.. sao lại đau như vậy.. Anh bây giờ đang cố bình tĩnh , cố trấn an mình thì..

Lúc này cậu quay qua kéo anh đi. Cậu ra hiệu cho đàn em giải quyết chuyện này rồi dẫn người kia Chạy ra khỏi nơi đông đúc này.. Người kia chỉ mải mê cầm tay anh chạy.. mà chẳng một lần ngoảnh đầu lại..

Một giọt...
Hai giọt..
Rồi... nhiều giọt..

Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu.. ngồi khụy giữa đường.. Anh cũng chẳng hiểu tâm trạng anh bây giờ thế nào nữa . Chỉ là anh muốn khóc.. muốn khóc thật to.. Anh ghét bản thân anh lúc này.. chẳng phải chỉ là đơn phương thôi sao.. sao anh lại đau đến vậy..

Trùng hợp lắm... những giọt mưa lúc này rơi xuống.. giống như tâm trạng anh lúc này.

Cậu lại chẳng biết gì.. thấy người con trai kia khóc.. tại sao cậu lại xót cơ chứ.. bất giác.. vòng tay của cậu đã ôm lấy anh.. vỗ về anh..

Anh chỉ mong khoảnh khắc này trôi chậm một chút... dù một chút cũng được.. để anh cảm nhận hơi ấm của cậu thêm một chút nữa..

Tạnh mưa rồi.. cả hai cùng về nhà.. đoạn đường về nhà.. chẳng ai nói với nhau câu gì... Tới nhà rồi.. một câu nói phá vỡ đi không gian yên tĩnh lúc này .

'' Hôm nay tôi mệt rồi , tôi ngủ đây.. cậu ngủ ngon..,''

Ừm, ngủ ngon... Nhưng... tại sao anh lại khóc .!? mọi chuyện tôi đã giải quyết xong giúp anh rồi mà .

Không có gì . Cảm ơn đã giúp tôi . ngủ ngon . Không kịp để cậu nói thêm câu nào anh đã quay lưng đi .

Anh thật sự đau lắm.. cứ như thể có ngàn cây kim đâm vào tim anh vậy. Anh ghét lắm.. tại sao cuộc đời này trớ trêu như vậy... Nếu không cho anh yêu cậu thì thôi đi... tại sao phải bắt cậu đối xử tốt với anh..

Ngày nào cũng vậy... trước khi biết cậu ghét gay.. anh luôn trông ngóng về sớm nhất có thể để gặp cậu..

Nhưng... kể từ ngày hôm đó.. mọi thứ đã thay đổi.. Anh cố tránh mặt cậu lâu nhất có thể. Ấy thế mà đã trôi qua một tuần rồi... chỉ nói với nhau vài ba câu cong lại đi...

Vẫn như thường lệ... hôm nay anh vẫn đi làm.. hôm nay anh lại bị ép uống rượu.. khá nhiều rượu . Cảm thấy đầu óc choáng váng rồi.. anh xin đi về...

Anh lại suy nghĩ.. nghĩ về anh.. và về cậu.. nước mắt anh lại rơi rồi.. đem theo bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia về , đương nhiên nó sẽ lọt vào mắt cậu rồi.. Cậu cố gặng hỏi.. anh lại chẳng trả lời... mà còn khóc to hơn nữa..

Chẳng kìm lòng được.. cậu kéo anh tới ôm anh vào lòng.. người cậu thật ấm.. nhưng.. tim cậu sao lại lạnh lẽo đến vậy.. một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh..

Còn cậu lúc này sao.. cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì.. cậu ghét đụng chạm với người cùng giới... nhưng... tại sao cậu không hề chán ghét anh.. mà ngược lại còn muốn che chở anh... suy nghĩ của cậu bị cắt ngang...

Bởi anh đã dùng lực đẩy anh ra khỏi vòng tay cậu..

'' À.. xin lỗi nhé.. tôi quên mất là cậu không thích đụng chạm với người cùng giới..!! '' vừa nói anh vừa lau những giọt nước mắt của anh.. rồi.. mỉm cười...

Chỉ là... nụ cười này... sao nhìn lại đau khổ đến vậy. Cậu nhìn người con trai trước mặt... câu nói này chẳng phải đã nghe rất nhiều người nói rồi hay sao. Tại sao bây giờ.. khi anh nói... cậu lại nhói đến vậy... Trớ trêu thật .. ông trời Có lẽ.. cử anh xuống để trừng phạt cậu đây mà . Khỉ thật . Cậu.. đã bị nam nhân này làm cảm động từ ... rất lâu rồi...

* Đoàng...*

Cả hai hướng mắt về phía có âm thanh ấy..

Khỉ thật.. cậu rít lên . Anh vô tri vô giác lại quan tâm cậu.. Những người này là đang tìm cậu .. người anh em của cậu dùng những hơi thở cuối cùng báo tin cho cậu..

'' Chỉ ba phút nữa thôi , hãy cầm cự thêm ba phút sẽ có chi viện đến. ''

Anh bảo cậu trốn đi.. chỉ là... chưa kịp nói hết câu.. bọn chúng đã tới..

Lại lần nữa.. anh vô thức .. cản đạn giúp cậu... * Đoàng.. Đoàng... Đoàng..*
tiếng động chói tai.. lại vang lên..

Anh gục ngã xuống trước mặt cậu..

Người anh em của cậu đã tới cả rồi... xử lý cả bọn kia rồi.. Cậu chạy tới.. ôm anh vào lòng... người anh sao lạnh quá.. cậu ôm chặc anh hơn..

''- Cứ yên tâm đi.. nếu có kiếp sau sẽ vẫn lại yêu người... kiếp này anh không thể thích cậu nữa rồi.. Kiếp này anh đành bỏ lỡ một người anh yêu vậy.. Khoảng thời gian cuối cùng... được bên cậu... được cậu ôm vào lòng đối với anh.. anh đã mãn nguyện rồi..

'' Sống hộ anh phần đời còn lại nhé. Kiếp sau.. anh sẽ làm con gái.. để thích cậu... Anh cứu cậu rồi.. cậu hãy sống tốt đấy.. sống thay phần của anh luôn nhé...'' câu cuối cùng.. anh nói trước khi hơi thở cuối cùng tắt đi.. bàn tay kia đã buông lỏng rồi..

Nhưng...

Anh à.. có lẽ đến cuối cùng... anh vẫn không biết được rằng.. người anh yêu.. cũng yêu anh.. cũng quan tâm anh đấy.. nhưng.. từ xa thôi.. họ sợ liên lụy đến anh..

Anh à.. bên đó anh phải thật hạnh phúc nhé.. những điều anh không làm được.. cậu sẽ giúp anh làm tất cả..

Anh biết không.. Cậu sẽ ghét gay.. ghét đụng chạm với người cùng giới.. nhưng.. đối với anh thì khác.. ngay từ đêm ấy... cậu đã phải lòng anh rồi..

Phải.. cậu thừa nhận cậu không phải gay.. chỉ là.. cậu yêu anh... vì anh là chính anh... chính con người thuần khiết này.. đã thuần hóa anh..

Trên đời này.. cậu chỉ khóc ba lần ....
lần thứ nhất là khi cậu chào đời...
lần thứ hai.. là khi gia đình cậu tan vỡ..
Và..
Lần cuối cùng.. là vì anh...

Ngày chôn anh đã tới rồi.. ba mẹ anh cũng có mặt.. có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con mình chứ.

Nhưng...

Có lẽ đau lòng hơn.. đó là cảnh cậu quỳ gối trước bàn thờ anh.. cậu đã quỳ lâu lắm rồi..

Hai người tới bên cạnh cậu .. họ an ủi cậu... Cậu xin lỗi họ.. cậu xin họ nhạn cậu làm con nuôi.. họ đồng ý.. họ tha thứ cho cậu..

Bố mẹ anh.. thật có lòng vị tha.. cũng giống như anh vậy..

Tan lễ xong xuôi rồi.. Ai về nhà nấy.. Căn nhà lúc này.. chỉ còn mỗi mình cậu.. căn phòng cô đơn vây quanh... người ngoài nhìn vào đều thấy thương tâm vô cùng..
________________End__________________

Đời là vậy.. yêu ai cứ thẳng thắn nói ra... đau một lần rồi thôi .
Chứ đừng để.. đến khi mỗi người một thế giới.. rồi mới nói ra...
Thì lúc đó đã quá muộn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me