LoveTruyen.Me

Markgun Oneshot

Thật sự thì nhìn tên thì mọi người cũng biết nó thuộc thể loại gì rồi ha . Đọc vui vẻ nè ❤.
Mị đã comeback 😂. sau vài tuần mê trai không lối về rồi đây..!
______________________________________
Anh lớn hơn cậu ba tuổi , anh cũng chẳng có nhiều bạn , vì cuộc sống anh chẳng mấy tốt đẹp lắm... Cậu học nhảy cấp , nên cũng biết đến anh , hai người bắt đầu thân nhau... càng ngày càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn .

Năm này đã là năm cuối cấp của cả anh và cậu rồi . Cậu thì đam mê làm nghệ sĩ .. còn anh thì lại thích nấu ăn .

Kể từ khi quen biết cậu.. anh hầu như ngày nào cũng nấu đồ ăn cho cậu . Cậu đều ăn và luôn khen những món ăn anh nấu, nó là những món ngon nhất mà cậu ăn . Cậu thuộc dạng '' Chồng quốc dân '' . Có rất nhiều người theo đuổi cậu . Cậu từ chối cả . Tặng quà cho cậu , cậu nhận rồi cũng đem cho người khác .

Có vài lần anh hỏi cậu . Là tại sao người yêu cậu nhiều đến thế , còn cậu sao lại chẳng yêu ai !? . Cậu thẳn thắn trả lời với anh rằng cậu đã có người mình yêu rồi . ♡♡♡ Ngoài người đó ra cậu chẳng thể yêu ai khác cả .

Nghe đến đây... tim anh lại đau đến vậy... nó thắt lên từng cơn... Anh cố kìm nén những cảm xúc của mình lại.. anh mỉm cười rồi đáp lại cậu . '' Người em yêu chắc may mắn lắm nhỉ !? em tốt như vậy mà ^^. Họ đã tỏ tình với em chưa !? ''

Họ chưa tỏ tình với em đâu.. em còn chẳng biết người đó có cảm xúc gì với em không mà . Chắc có lẽ chỉ mình em đơn phương họ thôi .

Sao em chẳng tỏ tình với họ !? nhỡ đâu họ cũng thích em thì sao . '' Em sợ bọn em sẽ chẳng như trước nữa.. nên thôi vậy...

Anh chẳng biết mình đang nói gì đang làm gì . Rõ ràng là anh đã yêu cậu rồi vậy tại sao lại nói cậu tỏ tình với người cậu thích... Có phải anh đã điên rồi không...

Anh là cậu ngày qua ngày lại bên nhau . Thời gian cũng trôi nhanh lắm . Mới đó mà đã cuối học kỳ rồi . Anh lấy hết dũng cảm để tỏ tình với cậu . Cầm hộp đồ ăn trên tay anh chạy đến gặp cậu . Anh đưa hộp đồ ăn cho cậu . Cậu vẫn nhận lấy đồ ăn của mình như thường ngày .

Cậu cười cười nói nói , rồi mở nắp hộp ra... có ngay một dòng chữ đập ngay vào mắt cậu :

Anh Yêu Em ❤.

Cậu lập tức đóng nắp hộp lại , rồi tức giận bảo với anh .

Nhưng em không thích anh chúng ta chỉ là bạn thôi

Và rồi.. kể từ cái ngày hôm đó anh chẳng dám nói thích cậu nữa . Bao nhiêu tình cảm của anh dành cho cậu , anh đều giữ trong tim mình .

Cuối cùng cũng đã xong , sau khi kết thúc kỳ thi . Cậu thì là ca sĩ là một model . Còn anh bây giờ là một đầu bếp tại nhà hàng lớn nhất ở Thái .

Cứ tưởng chừng như sau ngày hôm đó.. anh và cậu sẽ chẳng còn liên lạc nữa . Nhưng không... hai người vẫn giữ liên lạc với nhau . Cậu rất hay tới nhà hàng của anh ăn những món anh nấu , rồi trò chuyện với anh . Cậu xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả . Cậu còn dạy anh một bài nhảy nữa .

Còn anh... anh phải cố gắng kìm nén tình cảm của mình . Những lần đụng chạm nhau khiến tim anh đập nhanh hơn.

Rồi lại bên nhau... yên bình trôi qua được thêm vài tháng nữa . Hôm nay bất chợt cậu hẹn anh . Nói sẽ đến nhà của anh . Anh cũng lo sắp xếp công việc sớm để rồi về nhà cùng cậu .

Họ ăn tối , họ rửa chén cùng nhau , và rồi bản nhạc quen thuộc lại vang lên . Anh vốn dĩ nghĩ chuyện này rất bình thường . Vì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu muốn nhảy cùng anh .

Lúc này cậu lấy khăn bịt mắt anh lại , anh có vẻ một chút hoảng nhưng rồi lại thôi khi bàn tay ai kia đã nắm lấy tay anh rồi nhảy cùng nhau . Kết thúc bài nhảy... cậu ôm anh... nói nhỏ với anh rằng :

          Khi em đi anh mới được mở        khăn che mắt ra đấy nhé

Nói xong cậu hôn nhẹ vào môi của anh... tay cầm bức thư viết sẵn... bỏ vào túi áo được treo tại phòng khách . Rồi cậu bỏ đi thật nhanh khỏi nơi anh ở.

Đến khi chẳng còn nghe tiếng động gì nữa , anh chắc hẳn cậu đã đi rồi nên tháo bịt mắt ra . Anh bận suy nghĩ về nụ hôn của cậu dành cho anh .

Đã hai ngày rồi... kể từ cái ngày cậu hôn anh... anh chẳng thể liên lạc được với cậu nữa . Hai hôm nay anh chẳng còn tâm trạng để mà đi làm nữa . Anh bật tivi lên định ngồi xem thì bây giờ.. anh mới thấy một lá thư được để ngay ngắn trong đó .

Vừa định mở lá thư... thì... tivi thông báo một tin... làm cho cả bầu trời xung quanh anh sụp đổ...

Nghệ sĩ Siwat đã bất ngờ qua đời vì căn bệnh ung thư trong một thời gian dài , mà chẳng một ai biết .

Tay anh run run mắt anh đã rươm rướm nước ... nhưng vẫn cố lấy sức để mở bức thư đấy ra...

Được gửi từ Siwat :
Em biết chứ... tình cảm mà anh dành cho em.. em cũng hiểu rõ nó hơn anh... bởi vì... em cũng yêu anh như cách mà anh yêu em vậy . Em xin lỗi vì đã từ chối anh... đã làm anh đau khổ . Em không nói yêu anh... không có nghĩa là em không yêu anh đâu...Nhưng anh à... thời gian của em không còn nhiều nữa... làm sao có thể yêu anh chứ . Khi anh thấy bức thư này.. có lẽ em đã ở bên kia rồi... anh phải thật hạnh phúc nhé .! phải thật vui có biết không .!
Em yêu Anh

Nước mắt anh cứ thế mà tuông trào... hóa ra trước đây.. và ngay cả bây giờ người cậu yêu vẫn luôn yêu cậu... hóa ra cậu đã phải một mình chịu như vậy...

Ngày hôm đấy trời đổ mưa.. tâm trạng anh cũng thế.. anh trách... tại sao bây giờ cậu mới cho anh biết... ít ra anh cũng luôn bên cậu mà. Anh trách ông trời... tại sao lại trớ trêu đến vậy.. tại sao hai người yêu nhau thật lòng lại phải '' Âm dương cách biệt '' . Anh trách bản thân anh... tại sao lại sợ tại sao lại im lặng... tại sao không thể nói yêu cậu . Anh cùn chẳng thể ngờ rằng... lần anh nói yêu cậu đó là lần đầu tiên xũng như lần cuối cùng anh được nói '' Anh yêu Cậu '' . Anh trách cậu.. tại sao không để anh nhìn thấy gương mặt của cậu lần cuối cùng 💔.
___________________________

Đừng vì im lặng không dám tỏ tình với người mình yêu . Hãy tỏ tình với người mình yêu khi còn có thể . Chỉ nói thôi , chỉ cần dũng cảm để không phải hối hận như ngày hôm nay . Thà nói một lần sẽ chẳng còn hối hận về sau .

-----------------------The end--------------------
Mọi người đọc truyện vui vẻ 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me