Markhyuck Chu Cau Lac Bo
[ Nhà Zhong Gia ]Park Jisung tức tốc đi đến nhà bà Zhong sau khi nghe xong cuộc gọi vừa rồi. Cậu vừa đến đã thấy Minyoon ngồi ngay sofa, và có lẽ bà ấy đang chờ Jisung đến. Chào hỏi bà ấy xong, Park Jisung một mạch chạy thẳng lên phòng Chenle. - Chenle... | Cửa phòng Zhong Chenle không hề khóa, Jisung thuận lợi đi vào trong. Nhưng vừa vào đã thấy y khóc như một đứa trẻ ngay trên giường. Cậu nhẹ nhàng kêu y, song Chenle theo bản năng mà ngước lên nhìn. Nhìn bạn trai của mình khóc đến đỏ hai mắt, Jisung không thể kiềm lại được, sải bước lại giường ngồi cạnh y. - Đến đây làm gì?... | Giật mình khi thấy cậu đứng trước mắt, Chenle vội cúi mặt xuống giường, che đi khuôn mặt khó coi của mình lại. Vì y sợ Jisung sẽ chê khuôn mặt xấu xí này. Nhưng những gì Zhong Chenle nghĩ đều ngược lại với cậu. Cậu sẽ không chê hay làm bất cứ thứ gì, mà đối lại còn thấy xót, nhìn bộ dạng bây giờ cũng y không khác gì những người thất tình ngoài kia. Park Jisung thương Zhong Chenle còn không hết huống chi chê cậu ấy. - Mẹ cậu gọi mình đến | Jisung nhích nhẹ đến gần Chenle, tay nhẹ gỡ tay cậu ấy ra, để lộ vẻ mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt đỏ ửng vì khóc rất nhiều. - Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu... | Zhong Chenle không dám đối mặt với cậu, liền kêu Jisung về, nhưng Park Jisung không thèm để vào tai, mà còn kéo y vào lòng. - Này, tôi nói cậu không nghe à? | Zhong Chenle thẹn đến hóa giận, lớn tiếng quát Park Jisung. - Mình xin lỗi, lúc đó mình không nên làm cậu khó xử. Còn chuyện cậu đánh mình, mình không để bụng, nhưng nếu cậu cứ khóc như thế, mình sẽ không vui | Park Jisung ôn nhu nói với y. - ... | Chenle im lặng, lắng nghe cậu nói, nhưng tim y lại cảm thấy rất đau và khó chịu khi khi Jisung nói. - Chenle...cậu đừng im lặng, như thế mình sẽ rất sợ | Nhìn Zhong Chenle im lặng chẳng nói câu nào, Park Jisung lại càng lo lắng. - Cậu về đi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại | Giọng nói nhỏ nhẹ của Zhong Chenle nói với cậu. - Chenle à... | Jisung không muốn về, vì đã nhận lời của bà Zhong, nhưng Zhong Chenle lại đuổi cậu về.- Tôi nói cậu về | Zhong Chenle nhất quyết đuổi Jisung về. Vì cậu ấy bây giờ rất khó nói chuyện với cậu. - ... | Park Jisung hết cách với Chenle rồi. Đành nhẹ người ra khỏi phòng cậu ấy. Zhong Chenle im lặng nhìn bóng lưng Jisung rời khỏi phòng. Y cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, nhưng vẫn chẳng biết nói như thế nào. Xuống dưới nhà, Park Jisung xin phép bà Zhong về, nhưng bà ấy lại không đồng ý. Jisung liền đi lại ngồi cạnh Yang Minyoon và giải thích:- Cậu ấy không cho con ở lại | Bà Zhong im lặng mà lắng nghe. - Được rồi, cậu về đi. Chuyện này cứ để nó suy nghĩ đi | Bà ấy im lặng rất lâu, sau đó lại lên tiếng kêu Jisung về. Cậu ấy cũng không nói, gật đầu với bà Zhong rồi ra khỏi nhà trong yên tĩnh. - Hyung? | Park Jisung không về thẳng nhà, tấp lại ở cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì gặp Lee Jeno cùng Na Jaemin cũng ở đó. - Cậu với Chenle sao rồi? | Jaemin gật nhẹ đầu, rồi lại thẳng giọng hỏi trực tiếp chuyện của hai đứa nhỏ với Park Jisung. Chuyện này cũng là do Lee Minhyung kể lại với nó và Jaemin biết. - Chưa làm lành, em còn bị cậu ấy đuổi về nữa | Jisung bĩu môi nhìn Jaemin mà nói. - Cần bọn anh giúp không? | Jaemin mở lời muốn giúp hai đứa nhỏ làm lành. Park Jisung gật đầu đồng ý liên hồi. - Ừ, nhưng lần này là lần cuối nhé. Còn lần sau thì đừng hòng tao giúp cho | Lee Jeno nói. Đây cũng không phải lần đầu cậu ấy nói như thế với Jisung, mà là rất nhiều lần. Hai đứa đó từ lúc quen nhau đến giờ không biết đã giận nhau bao nhiêu lần, và cũng không biết bọn họ đã giúp bao nhiêu lần nữa. Giúp bọn nó đến mức Lee Jeno và Na Jaemin phát chán. Park Jisung nghe cũng thấy ấy nấy lắm, nhưng cậu cũng thôi suy nghĩ đó, cậu ấy gật đầu tiếp với Jeno. - Vậy tao với Jaemin về câu lạc bộ trước, có gì thì nhắn cho bọn này | Nói thì cũng nói xong với Park Jisung rồi. Với cả, ở câu lạc bộ cũng có việc cần xử lý nên nó cùng Jaemin về giải quyết. Lee Donghyuck hiện giờ còn không được khỏe nên nó phải giải quyết thay, Na Jaemin cũng thế. - Dạ | Lee Jeno cùng Na Jaemin mang theo túi đồ vừa mua ra khỏi cửa hàng tiện lợi. [ Câu Lạc Bộ Âm Nhạc ]- Minhyung | Nó kêu Minhyung, Hắn thuận nghe theo mà quay lại nhìn Jeno. - Ừ | Minhyung vừa tập xong, cơ thể đầy mô hôi, và cũng mệt nhừ ra, thấy Jeno thì gật đầu trả lời. - Nước này | Jeno lấy chai nước từ túi đồ ăn kia ra, mạnh tay quăng lại chỗ Hắn. Minhyung chụp được và nốc một hơi hết chai. - Hyung, Donghyuck đâu? | Thấy Lee Minhyung dần ổn định, Jaemin liền hỏi em đang ở đâu. - Em ấy đang ở phòng quản lý | Hắn thở mạnh một cái, quay sang nhìn Jaemin nói. - Vâng | Y gật đầu, lại nhìn sang Jeno cạnh bên nói tiếp:- Em lên phòng quản lý với Donghyuck đây | Na Jaemin không đợi nó trả lời, một mạch chạy lên lầu trên để tìm Lee Donghyuck. - Jisung sao rồi? | Hắn nhìn chăm chăm Lee Jeno mà hỏi. - Chưa, nhưng phải giúp nó nữa rồi | Nó lắc đầu trả lời. Hắn hiểu ý Jeno gật đầu một cái. - Tập đi, tí Eun Hyena đến tìm mày đó | Lee Minhyung nói hết, quăng cái khăn cho Jeno rồi đi ra khỏi phòng tập. Lee Jeno không trả lời, bắt đầu tập luyện, để không thôi một tí lại bị bắt phạt bởi huấn luyện viên của câu lạc bộ - Eun Hyena. [ Phòng Quản Lý Câu Lạc Bộ Âm Nhạc ]- Donghyuck | Cánh cửa phòng mở ra, Jaemin đi vào trong, nhưng vừa nhìn thấy Lee Donghyuck ngồi thẫn thờ ngay ghế sofa, Na Jaemin lại khó chịu, gọi em rồi đi lại ngồi cạnh Lee Donghyuck. - Hả... | Donghyuck giật mình khi Jaemin gọi. Na Jaemin nhìn cũng đủ hiểu em đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. - Tao nói mày đừng suy nghĩ cái đó nữa mà, sao cứ cứng đầu không chịu nghe thế? | Nói Lee Donghyuk đừng suy nghĩ chuyện tối hôm qua rồi mà em chẳng chịu nghe, y đành mắng Donghyuck cho đỡ tức. - Tao không có... | Nghe Lee Donghyuck là biết nói dối, Na Jaemin cũng không nói với em nữa. Lee Donghyuck lúc trước chẳng hề như thế, dù em có không nghe lời cũng chẳng làm Jaemin bất lực. Nhưng từ khi Lee Minhyung xuất hiện, Lee Donghyuck đều cư xử như thế, và cũng làm Jaemin bất lực rất nhiều khi em cứng đầu không chịu nghe. - Mày tìm tao? | Donghyuck không suy nghĩ chuyện đó nữa, chuyển sang hỏi Jaemin tìm mình có chuyện gì. Nếu em còn suy nghĩ nữa thì có Na Jaemin cho cậu ấy ăn đấm. - Ừ, mà mày khỏe không? | Nhìn em vẫn chưa khỏe, nhưng lại thấy đi học, Na Jaemin liền hỏi. - Khỏe | Lee Donghyuck trả lời dứt khoát, Jaemin gật nhẹ. Mới hôm qua còn khóc nức lên với y mà hôm nay lại dứt khoát như thế. Có lẽ sau khi Jaemin cùng Jeno ra về, Lee Minhyung đã chăm sóc em rất kĩ. - Renjun đâu? Mấy nay tao chẳng thấy nó | Donghyuck chợt nhớ ra, nhìn Jaemin mà hỏi. Từ sau lúc cậu ấy xuất viện về nhà đến giờ thì chẳng thấy Huang Renjun đâu, cả Liu Yangyang cũng thế. - Tao cũng không thấy | Jaemin cũng thế, nhưng y đoán được rằng Huang Renjun đã nghỉ học, mục đích là phải luyện tập phần trình diễn cho buổi lễ giao lưu ngày mai. Cậu ấy thân là Hội phó của câu lạc bộ Trình Diễn Sân Khấu, nghỉ cũng không phải chuyện lạ. - Mà, mày không tham gia buổi lễ ngày mai? | Lee Donghyuck hỏi, Jaemin lắc đầu. Y chẳng có hứng thú với mấy cái lễ lộc gì của trường tổ chức, vì nó chán cực kì. - Mày có định tham gia không... | Hỏi em có phần hơi kì, nhưng vẫn hỏi cho chắc. Vì lúc trước, Donghyuck có từng đề cập về vấn đề này với Na Jaemin. - Không, tao hết hứng tham gia rồi | Em lắc đầu trả lời. - Jaemin, tao hỏi một cái nhé? | Xung quanh phòng chỉ có hai người, Lee Donghyuck hỏi Na Jaemin một câu hỏi mà em đã rất muốn từ lâu. - Hỏi đi | Na Jaemin gật đầu trả lời. Cậu ấy nghĩ Donghyuck sẽ hỏi về mối quan hệ giữa Lee Jeno và mình là như thế nào. - Mày...và Jeno...là mối quan hệ yêu đương?- Ừ | Na Jaemin trả lời không suy nghĩ, vì biết sớm muộn cũng sẽ bị tra hỏi. - Tại sao lại giấu tao? | Donghyuck không bất ngờ, ngược lại vẫn hỏi Jaemin. Em không hiểu tại sao chuyện hai người họ yêu nhau lại giấu. Trong khi suốt bốn năm trước, Donghyuck luôn là người ra mặt khuyên hai người họ yêu nhau. Nhưng giờ khi Lee Jeno và Na Jaemin yêu nhau, bọn họ lại giấu. Lee Donghyuck vẫn có thể hiểu bọn họ giấu là vì gia đình cấm cản. Nhưng tại sao Jeno cùng Jaemin lại không cho cậu ấy biết chứ? - Cái đó... | Na Jaemin ngập ngừng không trả lời được, cậu ấy có lý do riêng nên mới không cho ai biết ngoại trừ Lee Minhyung. - Tao xin lỗi...nhưng thật sự tao có lý do riêng... | Na Jaemin giải thích, nhưng vốn Lee Donghyuck không chịu nghe. - Tao biết mà...đâu cần phải không cho tao biết chứ!!!... | Donghyuck bắt đầu không kiềm được bản thân, kích động lớn tiếng với Jaemin. - Tao xin lỗi, nhưng mày đừng kích động, cơ thể sẽ không tốt đâu... | Lee Donghyuck như thế, Na Jaemin xót lắm. Nhưng cũng là lỗi của mình, Donghyuck mới thế. Bản thân y rất hối lỗi, xin lỗi em nhưng vẫn không thể nói hết những chữ cuối. - ... | Lee Donghyuck im lặng. Em càng im lặng, Jaemin càng lo. - Tao xin lỗi...mày đừng im lặng như thế...tao sợ lắm Hyuck...thật sự đó...đừng im lặng nữa...tao hứa với mày...sẽ không giấu mày bất cứ chuyện gì hết...tao hứa đó...và xin mày đừng im lặng nữa...Hyuck... | Na Jaemin vừa lo vừa sợ, đến mức phát hoảng xin lỗi Donghyuck liên tục. - Jaemin, bình tĩnh, tao không im lặng nữa rồi | Giọng ngọt của Donghyuck thành công làm Na Jaemin dần ổn định lại. - Nhưng...mày đã nói thì phải làm được. Còn không thì đừng nhìn mặt Lee Donghyuck này | Em nhìn Jaemin nói. - Chắc chắn sẽ không giấu mày nữa đâu | Y gật đầu trả lời khẳng định. - Coi như tao tin lời mày nói | Donghyuck như tin lời y nói. - Đi, tao đói rồi | Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức Donghyuck vẫn cảm nhận, nhìn Na Jaemin nói. - Ừ, tao bao cho. Dù gì tao cũng có lỗi với mày | Biết mình có lỗi với em, Na Jaemin liền suất tiền bao Donghyuck một bữa xem như chuột lỗi, em gật đầu. Hai người cùng nhau xuống dưới kia ăn gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me