Markhyuck Danh Ghen Nham Phong Chuyen Ver
-Aiss, mệt quá đi mất - Đông Hách thả người xuống tấm nệm êm ái ở trong phòng khách sạn, sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay. -Cởi giày, áo khoác ra, cậu không thấy bẩn à - Minh Hưởng treo áo khoác lên cây treo đồ rồi nhìn tên nào đó đang nằm thành hình chữ đại trên giường.-Anh thật là sạch sẽ quá đó, được rồi, lát nữa, khi tôi với anh đi ra ngoài, tôi sẽ nhờ người đến thay chăn mới, nệm mới - Cậu cởi giày rồi nằm ngay ngắn lại nhường một chỗ cho anh vì đây là phòng đôi và chỉ có một cái giường.- Đi ngủ thôi. -Cậu ngủ trên máy bay chưa đã à? Ngủ nữa thì tối nay không có ngủ được thì lúc ấy cũng đừng phá tôi - Nói thì nói thế nhưng anh vẫn cởi giày, nằm về phía trống mà cậu đã để lại.-Ừ biết rồi, tôi cài đồng hồ 1 tiếng nữa dậy ăn chiều rồi đi dạo - Đông Hách bấm bấm điện thoại. -Uhm.--------------------------Oa đồ ăn ở Canada ngon quá đi - Đông Hách cảm thán.Hiện tại, hai người đang ăn tối ở nhà hàng của khách sạn. Đồ ăn ở Canada rất ngon đi cùng với khung cảnh cổ điển hòa lẫn những nét hiện đại đầy tươi trẻ, vì còn bốn ngày nữa là tới Giáng sinh nên khách sạn được trang trí đèn cùng cây thông rất đẹp. Sau khi ăn xong, Minh Hưởng cùng Đông Hách quyết định đi dạo dọc vịnh hẹp False Creek. Vịnh lấp lánh ánh đèn từ những cửa hàng dọc hai bên đường hắt lên. Sắp tới Noel nên các cửa hàng đều có một cây thông trang hoàng lấp lánh, ánh đèn rực rỡ, vài nơi còn có ông già Noel đứng phát quà.-Oa, thật thích không khí lạnh này - Đông Hách hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh, người co lại trong cái áo khoác lông đen to sụ.Minh Hưởng đi kế bên mặc một áo len dày màu đen bên trong, bên ngoài là áo khoác dài màu đỏ, tóc được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt đẹp trai. Trông anh hiện tại không khác gì nam thần, những cô gái, chàng trai đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn.-Cũng bình thường thôi mà, có cần nhìn vậy không - Cậu nhìn anh bĩu môi.-Cậu ghen tỵ?-Tôi thèm vào - Đông Hách quay mặt ra chỗ khác.Đi thêm vài phút, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, Đông Hách bắt đầu xoa hai tay vào nhau, môi run run thở ra làn khói trắng.-Aiss lạnh rồi - Ngước nhìn bầu trời đen, mặc dù lạnh như vậy, đêm đen như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất yên bình.Đi thêm một lúc, thấy tình trạng không khá lên mà còn lạnh hơn lúc nãy, đến đây Đông Hách mới chợt nhớ ra là chính mình đã để quên đôi găng tay ở khách sạn.-Lạnh quá đi mất - Tích cực xoa hai bàn tay vào nhau nhưng có vẻ không ăn thua.Trời càng ngày càng lạnh, tay Đông Hách lạnh ngắt, sắp đông lại thì một bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay cậu, người đang đi kế bên cậu dừng lại, tay còn lại nắm lấy tay kia của cậu đưa lên miệng hà hơi, xoa lấy đôi tay đang lạnh buốt của cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh.-Nà..y này, anh đừng làm tôi sợ.-Cậu, ý gì?! - Anh mắt đối mắt nhìn cậu.-Anh có bệnh không vậy hay muốn nhờ vả gì tôi? Sao anh tốt với tôi đột xuất thế, làm tôi sợ chết khiếp.Đông Hách vừa nói xong Minh Hưởng liền buông tay cậu ra rồi quay đi.-Ơ này, tôi đùa mà, đừng giận chứ! - Cậu rút người vào cái khoác to sụ của mình, lạch bạch chạy theo như chim cánh cụt chạy về phía anh.-Đừng giận mò - Huých vai anh, tay xoa vào nhau ý xin lỗi.-Nói nhiều - Nói vậy nhưng bàn tay Minh Hưởng vẫn nắm lấy tay Đông Hách mà bỏ vào túi áo khoác của mình. Cậu cười rõ tươi đi bên cạnh anh, lâu lâu lại nhét tay còn lại vào túi áo anh cho ấm. Một đêm mùa đông lạnh nhưng ấp áp, nơi nơi đều có những ngọn đèn màu sắc rực rỡ, một mùa giáng sinh đang tới.-------------------------Seon: thấy tui năng suất ghê chưa nà:33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me