Markhyuck Dich Loi Hoi Dap 2000
Lee Minhyung có danh phận nên đường đường chính chính tiến hành từng bước, mạnh mẽ chen vào sống trong căn hộ đơn của Lee Donghyuck. Lee Minhyung trở thành kẻ bám dính như kẹo cao su, Lee Donghyuck xuống bếp nấu cơm anh cũng đi theo, đi phơi quần áo anh cũng bám theo, thậm chí đi vệ sinh cũng chỉ mong sao được đi cùng. Lee Donghyuck không ý kiến gì, chỉ quay lại nhìn Lee Minhyung: "Đi cùng không?" Lee Minhyung cười ngượng ngập, từ từ lùi về sau đi ra ngoài. Lee Donghyuck đạp cửa đánh sầm một tiếng, đóng cửa vang rung trời, nhưng ngay sau đó đã trộm cười. Nó vừa giải quyết nhu cầu vừa nhìn bồn tắm trong nhà mình, ôi, hình như lúc trước mua bồn tắm hơi nhỏ. Ăn cơm xong hai người bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của Lee Donghyuck, định dành chỗ ra để đồ của Lee Minhyung. Lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện hóa ra Lee Minhyung là kẻ lắm lời, trong vòng nửa tiếng mà gọi không dưới mười lần: "Donghyuck ơi em đến xem này! Đây không phải chúng ta hồi nhỏ..." Lee Donghyuck rất muốn mắng chửi, còn tiếp tục thế này sẽ phải dọn dẹp tới vài tiếng đồng hồ, Lee Minhyung đến để dọn phòng hay đến để hồi tưởng ký ức đắng cay ngọt bùi? Vào lần thứ một trăm Lee Minhyung gọi nó đến xem một món đồ chơi cũ, thiếu chút nữa nó đã bùng nổ, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ đến bản thân nó cũng không dám tin. Nó nở nụ cười ác ma, chạy đến theo tiếng gọi của Lee Minhyung, ngồi xổm bên cạnh hỏi: "Minhyung à, nhớ rõ quá cơ, chuyện hồi nhỏ giữa chúng ta..." Lee Minhyung vẫn chưa nhận ra ý đồ của Lee Donghyuck, đắc chí nói: "Tất nhiên rồi! Anh..." Vừa nói đến đây anh mới phát hiện nét mặt tươi cười của Lee Donghyuck rất sai trái, bèn cẩn thận ngậm miệng. Nét cười của Lee Donghyuck hệt như con cáo lạc vào đàn gà: "Minhyung, bắt đầu thích em từ khi nào vậy?" "Không nói." Rốt cuộc Lee Minhyung đã hiểu được đạo lí nói nhiều ắt lầm, có dụ dỗ thế nào cũng không mở miệng nữa. Lee Donghyuck nháy mắt: "Vậy chúng ta chơi trò hỏi đáp nhanh. Pizza hay gà rán?" "Gà rán!" "Mùa hè hay mùa đông?" "Mùa hè!" "Cấp Hai hay cấp Ba?" "Cấp Một!" Lee Donghyuck nhìn anh bằng ánh mắt khó tin: "Cấp Một? Lee Minhyung, anh trưởng thành sớm quá đấy?" Lee Minhyung bị nó trêu hai tai đỏ rực, không chịu nói thêm câu nào. Mãi sau Lee Donghyuck mới nghe thấy anh hớt hải gọi Donghyuck ơi, nó nghĩ bụng lại nữa rồi, ghé đến gần nhìn thử trong lòng tức khắc vỡ choang. Không biết Lee Minhyung mở ngăn kéo ra từ khi nào, trong đó có để thuốc an thần, còn có mấy quyển sách hướng dẫn cai rượu. Trốn là không trốn được, nhưng tạm thời Lee Donghyuck không biết nên trả lời anh ra sao, kể cho anh nghe chuyện của bố nó ư, hay lánh nặng tìm nhẹ chỉ bảo nó muốn cai rượu? Nó đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì Lee Minhyung lên tiếng trước. Anh khẽ sờ tai Lee Donghyuck, hồi bé mỗi lúc Donghyuck khóc anh đều làm như vậy để dỗ nó, hiện giờ Donghyuck không khóc nữa, anh vẫn không bỏ thói quen này: "Donghyuck nhà chúng ta, rốt cuộc mấy năm qua sống có tốt hay không?" Lee Donghyuck thấy sống mũi mình cay xè. Bao nhiêu ấm ức tủi hờn suốt những năm qua nó chưa bao giờ nhắc đến với bất cứ ai, ngay cả Lee Jeno còn chẳng biết. Vì nó cho rằng những chuyện này cũng chẳng đáng coi như ấm ức, nếu đã không coi như ấm ức vậy thì không cần thiết phải nói với người ngoài. Nhưng câu hỏi mềm mỏng của Lee Minhyung khiến cho toàn bộ mọi nỗi ấm ức bỗng chốc hóa thành hình dáng cụ thể, sau đó hóa thành một làn khói mỏng bay ra khỏi tim nó. Nó dựa sát vào lồng ngực không quá vững chắc của Lee Minhyung, cảm nhận được xương quai xanh của anh cộm lên chạm vào đầu mình, nó khẽ nói: "Rất tốt, em sống rất tốt." "Được... Donghyuck, anh quên nói với em một chuyện. Em còn nhớ bữa liên hoan sau khi diễn xong "Mùa xuân thức tỉnh" hồi cấp Ba không?" "Tất nhiên là nhớ, chính vào hôm đó anh đã nói với em là anh phải về Canada." Lee Donghyuck trả lời kèm theo đôi phần trách móc. Đến giờ nó vẫn cho rằng năm đó Lee Minhyung hoàn toàn không có ý định muốn thông báo sớm với nó, tới khi gần đi rồi mới nhớ ra báo cho nó một câu. "Anh nhớ khi đó em hỏi anh, thích em ở điểm nào... Anh nói lại lần nữa, lời anh nói khi đó không đúng. Donghyuck, không phải vì em hay cười, luôn vui vẻ lạc quan nên mới thích em, mà vì thích em nên mới hi vọng được thấy em hay cười, mãi hạnh phúc. Năm đó anh còn quá nhỏ, chưa biết cách ăn nói. Donghyuck, em có thế nào anh cũng thích, chỉ cần là Donghyuck thì anh đều thích. Cho dù em không thích anh..." Lee Donghyuck như nghe được chuyện "ngàn lẻ một đêm", lập tức ngồi thẳng người dậy khỏi lòng Lee Minhyung, nét mặt kỳ quái nhìn anh: "Em không thích anh? Ai nói em không thích anh?" Lee Minhyung cũng bắt đầu nghi ngờ: "Không phải em thích Lee Jeno ư?" Lee Donghyuck cảm giác trên trán mình hiện ra vô số dấu chấm hỏi như trong truyện tranh: "Con mắt nào của anh thấy em thích Lee Jeno?" Thoáng chốc nó chợt bừng tỉnh, tựa như trí tuệ đột nhiên được thánh nhân chỉ điểm, nó hiểu vẻ muốn nói lại thôi của Lee Minhyung, hiểu vì sao sau khi anh thấy Lee Jeno có bạn trai đã lập tức tỏ tình với nó: "Không phải vì chuyện ở quán bar hôm đó chứ? Cái đó là hiểu nhầm..." Nó vội vàng giải thích cặn kẽ với Lee Minhyung, sau đó lại cảm thấy khó tin: "Thế mà anh còn muốn làm bạn trai em, cho dù người em thích không phải anh? Anh không sợ làm thế thân hả?" Lee Minhyung nhìn nó rất nghiêm túc: "Không sợ. Anh nhớ em bốn năm liền, bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng làm hết." Lee Donghyuck mỉm cười, cười xong nó lại muốn khóc. Hóa ra không chỉ có một mình nó ngu ngốc. Điều nó vẫn luôn không nói với bất cứ ai là, nó đã mua vé máy bay đi Canada mùa đông, nó muốn đi thăm Lee Minhyung. Trước đây nó như một mực đi về phía Lee Minhyung trong bóng tối, chưa từng mong ước xa vời rằng đối phương sẽ dừng lại tại chỗ, nó chỉ có thể cầu nguyện cho anh Minhyung đừng đi nhanh quá, đừng để Lee Donghyuck là ai cũng không nhớ. Kết quả khi đèn bật sáng, nó phát hiện Lee Minhyung thật sự quay ngược trở lại, không hề yêu cầu nó tiến tới. Chẳng phải anh đã về nhà rồi ư, chắc hẳn bố mẹ anh đều ở bên kia chứ? Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ hãi, sợ nó không biết rốt cuộc Lee Minhyung muốn gì, hoặc giả thứ mà Lee Minhyung muốn nó làm cách nào cũng chẳng thể cho anh được. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng nó, Lee Minhyung duỗi tay ra ôm nó: "Donghyuck đang cai rượu sao? Đừng sợ, anh sẽ bên em..." Mới đầu Lee Donghyuck muốn cai rượu là bởi muốn được tồn tại trong thế giới có Lee Minhyung, hiện tại nó phát hiện bất kể nó có ở đâu thì Lee Minhyung nhất định sẽ chui vào đứng bên cạnh nó. Nó ôm lại anh, nghĩ thầm, em không thể để Minhyung phải giống như mẹ, như vậy rất có lỗi với bản thân em, cũng có lỗi với cả anh. Nó còn nhớ mẹ từng sống những tháng ngày như thế nào, sống được chăng hay chớ qua hôm nay chẳng quan tâm ngày mai, nửa đêm thầm khóc rồi sang đến hôm sau vẫn phải ra khỏi nhà đi làm, dường như ba mươi tuổi đã thấy được dáng dấp năm mươi tuổi, sao nó nỡ lòng nào để Minhyung cũng như vậy được chứ. Lee Minhyung thì như bị Shakespeare nhập, anh bàng hoàng nói: "Donghyuck, em biết không, có chuyện này anh không thể nói sớm với em. Giờ anh nói với em vậy, anh sợ nếu còn tiếp tục không nói thì sẽ quên nói. Anh yêu em... Giữa biển người mênh mông, dường như anh chỉ có thể yêu em, em là người duy nhất anh có thể yêu. Em hiểu ý anh chứ? Tim anh không lụi tàn, tình yêu vẫn nguyện ý rơi xuống người anh, trước đây anh từng cho rằng mình là kẻ bị tình yêu lãng quên, điều này hoàn toàn phải cảm ơn em." - Sống chung với Lee Minhyung coi như hòa hợp, nó vốn nghĩ khoảng cách khiến tình yêu thêm ngọt ngào, nhưng sống chung với nhau nó phát hiện thật ra hai người chẳng có va chạm gì mấy, vì khoảng cách thu hẹp nhưng không biến mất. Lee Minhyung tan làm về nhà là vào thư phòng, nó thích xem phim ngoài phòng khách, tách biệt quá rõ ràng. Thế nên địa điểm trao đổi tình cảm nhiều nhất đổi thành trên giường, nhưng số lần trao đổi tình cảm không được như ý nguyện. Được rồi, thật ra chỉ không được như ý Lee Donghyuck thôi. Lee Minhyung muốn làm người phía trên, Lee Donghyuck không tranh với anh. Nhưng Lee Minhyung cũng sống khỏe mạnh khoa học quá rồi, một tuần hai lần, mỗi lần một hiệp, Lee Donghyuck ôm chặt cổ anh không cho anh đi, anh chỉ nói làm như vậy là nghĩ cho sức khỏe của Lee Donghyuck, nước chảy nhỏ giọt mới được lâu dài. Lee Donghyuck luôn miệng gọi anh ơi anh à, bảo anh lại không nhỏ, anh to như vậy nên dốc sức sử dụng mới phải. Kết quả Lee Minhyung hôn cho nó choáng váng rồi phủi tay bỏ chạy lấy người, để lại Lee Donghyuck dạng hai chân nằm trên giường ngẩn tò te, nghĩ bụng ông đây chỉ có vài năm tuổi xuân ngắn ngủi sao anh không chịu tận dụng làm nhiều một chút? Nó bực bội đến mức mọc hai cái mụn, hẹn Lee Jeno ra quán net chơi game. Lee Jeno đang chém giết đỏ mắt, định uống ngụm nước cho thông họng, chợt nghe Lee Donghyuck yếu ớt hỏi: "Cậu với Jaemin một tuần mấy lần?" Lee Jeno suýt chút nữa đã phun hết nước vào màn hình, vừa quay đầu sang đã thấy ngay nét mặt Lee Donghyuck đầy vẻ "nhu cầu không đủ". Cậu nghĩ ngợi rồi khẽ vỗ vai Lee Donghyuck: "Về sau cậu kéo dài màn dạo đầu một chút, dùng thêm dụng cụ? Luyện kĩ năng nhiều vào, Minhyung dễ chịu sẽ không ồn ào với cậu đâu." Lee Donghyuck ngây người một lúc mới có phản ứng, nó nghĩ quả không hổ là bạn thân chí cốt từ bé, đủ coi trọng nó, sao cậu có thể cho rằng Lee Minhyung là người nằm dưới được nhỉ? Lee Jeno thấy nó không lên tiếng, tưởng nó đang xấu hổ, lại nói: "Đều là đàn ông với nhau cả mà còn để bụng cái này hay sao? Có phải Minhyung giữ thể diện, gánh nặng tâm lý quá lớn? Ôi, sướng là được rồi. Có cần tôi bảo Jaemin nói chuyện với anh ấy không, khả năng hai người đó sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Cậu thấy Jaemin không, được tôi chăm nuôi cho càng ngày càng đẹp lên đó?" Lee Donghyuck triệt để ngu người, quen nhau hơn hai chục năm trời đây là lần đầu tiên nó biết hóa ra Lee Jeno không biết xấu hổ như vậy, nó âm thầm cầu phúc cho Na Jaemin. Nói chuyện với Lee Jeno chẳng khác nào công toi, nhưng khó khăn lắm mới tìm được tài liệu thực tế nên không thể lãng phí, Lee Donghyuck phát huy trí thông minh và tài năng của mình để thay đổi lời thoại, kể lại cho Lee Minhyung nghe: "Anh Minhyung, anh không cần có gánh nặng tâm lý quá đâu, những chuyện như làm tình phải tranh thủ lúc còn trẻ sung sức mới thoải mái, sướng là được rồi. Tục ngữ nói rất hay, chỉ có hạn chết chứ không có lụt chết, anh xem Jaemin được Nono chăm nuôi cho bao đẹp đấy thôi?" Lee Minhyung nhíu mày: "Những lời này là Lee Jeno dạy em nói hả?" Lee Donghyuck nghĩ bụng Lee Jeno chỉ nhớ không biết xấu hổ, phát ngôn sáng suốt như vậy tất nhiên đã được đầu óc thiên tài của em sửa đổi bổ sung rồi. Nhưng đích xác nó ngại ụp cái nồi này lên đầu mình, chỉ đành gật đầu: "Đúng thế." Lee Minhyung nhẹ hôn lên trán nó: "Bớt qua lại với cậu ta đi, cậu ta mới phải học cách tiết chế cho điều độ, anh không có gánh nặng nào cả." Lee Donghyuck ngây ngô nhìn anh: "Vậy gánh nặng của anh là gì?" Bất chợt Lee Minhyung nở nụ cười đầy giảo hoạt: "Gánh nặng của anh là... trong nhà có váy không?" Khi bị ép mặc chiếc váy trắng diễn vở nhạc kịch "Mùa xuân thức tỉnh" hồi cấp Ba, Lee Donghyuck đã nghĩ rất nhiều, một đằng nó nghĩ tại sao nó lại lưu luyến đồ cũ như vậy làm gì, bao nhiêu năm rồi còn chưa vứt cái váy đi, một đằng nó nghĩ mấy năm qua nó không béo lên cũng không cao hơn, váy mặc vào người vẫn vừa như in, rồi nó lại giận dữ chửi Lee Minhyung: "Đàn ông đều lòng dạ hẹp hòi như vậy hả? Đã qua bao nhiêu năm rồi!" Hoàn toàn không nhận ra vừa rồi nó cũng chửi luôn cả bản thân. Nhất thời Lee Minhyung bị tình dục mê hoặc, bị chửi cũng chẳng giận, chỉ mải đặt Lee Donghyuck lên giường rồi duỗi tay xuống dưới váy. Lee Donghyuck cảm giác rất giống gặp phải biến thái háo sắc, vô thức duỗi thẳng chân đạp anh, Lee Minhyung túm chặt chân cậu, như cười như không đè xuống: "Không để bụng mà được sao, hay không để anh làm như thế với Na Jaemin thử cho em xem nhé?" Một tay anh vươn vào giữa hai chân Lee Donghyuck, Lee Donghyuck lập tức mềm nhũn người, cậu thở mạnh một tiếng: "Đấy là anh đáng đời..." Lee Minhyung nhanh chóng chui cả đầu vào dưới váy Lee Donghyuck, liếm mút như thể nịnh nọt. Động tác của anh rất không thạo, nhưng Lee Donghyuck vẫn mất hết sức lực, hô hấp hỗn loạn. Nó cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của mình, chỉ thấy chỗ bụng dưới phồng lên cao, đầu Lee Minhyung vẫn đang cử động ở dưới, thoạt nhìn còn tưởng nó mang thai. Dù Lee Donghyuck mặt dày hơn nữa thì lúc này cũng vô cùng xấu hổ, âm cuối của nó run lên: "Đừng liếm, vào đi..." Lee Minhyung nhô đầu ra từ trong chiếc váy trắng, chỉ để hở đôi mắt đen nhánh nhìn nó không chớp mắt: "Anh không đeo bao được không?" Hiển nhiên anh đã nhịn hết sức rồi, xung quanh con ngươi đều mơ hồ nổi lên một vòng màu xanh, hệt như sói con đang dõi mắt nhìn con mồi. Lee Donghyuck bị anh liếm cũng thấy không thoải mái, nó vươn tay xoa đầu Lee Minhyung, hôm nay anh mới gội đầu, không vuốt keo, sờ vào rất mềm mại. Lee Donghyuck cười: "Sao hả, chẳng phải anh nói không đeo bao không mạnh khỏe ư?" Lee Minhyung lập tức hiểu ngay ý nó, anh cấp tốc thoát khỏi xiềng xích dịu dàng của Lee Donghyuck, bò lên chuyên tâm hôn môi nó: "Anh hối hận rồi, anh muốn ra bên trong." Nói xong như thể sợ Lee Donghyuck hối hận, không cởi váy ra mà chỉ gạt quần lót xuống rồi trực tiếp tiến vào cơ thể nó. Lee Donghyuck bị anh đâm quá sâu, khẽ rên một tiếng, không nhịn được muốn đẩy ra ngoài theo phản xạ tự nhiên: "Lee Minhyung, anh ở nước ngoài ăn đồ tây rác rưởi gì vậy... sao có thể to như thế được hả?!" Lee Minhyung ôm nó không cho nó cử động, hít mũi cười nói: "Không có gì." Cảnh tượng này khó tránh khỏi có phần giống với mộng xuân đầu tiên về Lee Minhyung của Lee Donghyuck, nó mặc váy trắng, Lee Minhyung nằm sấp trên người nó. Nhưng không có roi, xung quanh cũng không mờ tối, hai người nằm trong phòng ngủ nhà Lee Donghyuck, đèn không tắt, có cảm giác hoang đường ngang nhiên dâm loạn giữa ban ngày ban mặt. Trong đầu óc bã đậu của Lee Donghyuck chẳng nhớ ra thứ khác, chỉ nghĩ được nam chính làm cho nữ chính có thai. Nó nói nhỏ với Lee Minhyung, dùng cách xưng hô của con gái để gọi anh ơi, nó nói hiện tại không phải ngày rụng trứng, anh cứ mạnh bạo lên. Sau đó quả nhiên Lee Minhyung không làm nó thất vọng. Cuối cùng của cuối cùng, Lee Donghyuck bị giày vò đến mức thoi thóp, nó nhìn đống ga giường bừa bộn, nghĩ thầm, thất sách quá rồi, vẫn nên sống khỏe mạnh khoa học một chút mới tốt. Hết chương 08.
Cách xưng hô của con gái dành cho anh lớn là oppa, còn bình thường con trai gọi anh lớn là hyung. Ui cái này chắc mọi người đều biết rồi.
Cách xưng hô của con gái dành cho anh lớn là oppa, còn bình thường con trai gọi anh lớn là hyung. Ui cái này chắc mọi người đều biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me